Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiến cung, bước đầu trên đoạn đường dài.


MHB 4
rss://note/lala.leo/AELj
Viết bởi: @lala.leo
Lúc: 00:40 ngày 19/01/2015
Sách: rss://book/NyL7
* * *
By Hàn Băng
==========
#4P3M462zWKzaaJleRIHS#
==========
" Nếu như hậu cung vốn dĩ là nơi âm mưu trùng trùng, lòng người khó đoán thì với cô không có âm mưu nào mà không đoán trước được. Hào nhoáng chỉ làm còn người ta dễ lộ khuyết điểm mà thôi."
****
Sớm.
Người của hoàng cung đã tới đón. Kiệu hoa võng lọng kéo dài cả dẫy nhà. Mộc lão chủ cố ý làm rầm rộ lên cũng là để bách tính thấy nhị tiểu thư nhà Mộc gia tiến cung làm phi tần bên cạnh hoàng thượng. Riêng đám rước này dũng khiến cho Mộc gia mở mày mở mặt.
Suốt dọc đường đi bách tính đứng hai bên đường mà chỉ chỏ. Những tiểu nữ nhà nghèo thì than thân trách phận không được diễm phúc này. Những nam tử thì thương tiếc một giai nhân kỳ tài mà họ không thể với tới.
Mạnh Hàn Băng cả đoạn đường không nói không rằng nhắm mắt nghỉ ngơi. Đoạn đường vào cung không dài lắm nếu như ở thời hiện đại của cô phóng Lamborghini đi chắc chỉ mất 15p nhưng giờ kéo dài cả già nửa ngày làm cô không khỏi tưởng lại nơi đô thị chốn phồn hoa.
- Dừng kiệu.
Một tiếng hô to của tên thái giám kéo cô về thực tại.
Tới hoàng cung, cô không được đi kiệu vào mà phải đi bộ qua một khoảng sân vô cùng rộng, nếu không phải thân luyện võ chắc cô đã sớm rụng rời đôi chân rồi. Thiết kế của hoàng cung thật là hành xác con nhà người ta mà.
Cuối cùng tên thái giám để cô lại nơi ngự hoa viên ngào ngạt hương thơm dặn dò cô đợi rồi thoái lui.
Thái giám đi rồi cô mới để ý kỹ đợi ở đây còn có hơn trăm người đều là tiểu thư khuyê nữ của các đại gia tộc đem tới tiến cung.
Đứng bên cạnh nhỏ giọng Lãnh Nguyệt bắt đầu nói cho cô về từng người.
Ngô Ngọc Diệp tiểu thư độc nhất của Ngô gia, cháu gái quan tứ phẩm hình bộ thị lang Ngô Quang Phục. Vừa nói Lãnh Nguyệt vừa ra dấu về phía nữ tử một thân lụa đỏ rực rỡ ôm sát vào thân hình kiêu gợi chỗ nào cần cong đều cong chỗ nào cần thẳng đều thẳng. Thân ảnh kia nam nhân nào nhìn mà chả muốn bế ngay lên gường. Nhưng trên người nàng ta không có cái khí phách của một tiểu thư nhà quan tứ phẩm mà lại mang đầy bụi hồng trần đang cười cười nói nói.
Nói chuyện với nàng ta một tiểu thư đài các Phong Nguyệt Quang một thân tím nhạt nhẹ nhàng gật đầu chắp nối cho câu chuyện của Ngô Ngọc Diệp. Phong Nguyệt Quang có vẻ đẹp hiện đại của một người con gái ngoại quốc nhưng nét tinh tế, dịu dàng của Đại Nam cũng ngấm sâu vào cô sau nhiều đời gắn bó với mảnh đất này.
Người như vậy một cao sang một thấp kém lại nói chuyện cùng nhau tạo lên cảnh thật đối nghịch.
Ngược lại, Hoàng Băng Tâm con gái khâm sai đại thần Hoàng Phương khoác trên mình y thục thiên thanh đơn giản mà nhẹ nhàng tiêu sái bước trong ngự hoa viên. Nữ nhân này gương mặt trầm ổn ánh lên sự thông thái cùng tâm hồn tinh khiết, mỗi bước đi của nàng như được từng cánh hoa nhẹ nâng.
" Một tiểu thư đáng quý" Mạnh Hàn Băng thầm đánh giá. Người như vậy tiến cung, vướng vào vòng tranh đấu thì thật phí phạm hào quang.
- Đây có phải nhị tiểu thư của Mộc phủ nổi tiếng tài hoa hơn người?
Hai tỷ muội Trương Hoà Nhật và Trương Hoà Đoàn bước tới trưng ra gương mặt khuynh quốc khuynh thành tươi cười làm quen.
Đang mải ngắm nữ nhân tiêu sái Hoàng Băng Tâm, Mạnh Hàn Băng chả thèm để ý tới hai nữ nhân này.
- Nghe danh tiểu thư đã lâu giờ tỷ muội ta mới được gặp mặt thật không ngờ tài năng như vậy lại nằm bên trong người như nhị tiểu thư.
Mạnh Hàn Băng vẫn không thèm để ý tới họ chỉ có Lãnh Nguyệt tiếp lời.
- Hai vị tiểu thư này mới gặp mặt mà đã một mực nói tiểu thư nhà ta tài năng hơn người há chẳng phải là hai vị tự cho rằng bản thân không ai bằng người sao.
Mấy ngươi đứng bên kia nghe bên này có chuyện vui cũng bước tới chỉ là vừa kịp nghe tỳ nữ bên Mạnh Hàn Băng nói liền che miệng cười. Hai người này đều là đệ nhất mỹ nhân, bán kính ngàn dặm không ai sánh kịp nay lại bị một tỳ nữ nhỏ bé chê cười những nữ thân kia thoả lòng lắm.
- Ngươi....
Trương Hoà Nhật vừa dơ cánh tay lên định tát Lãnh Nguyệt thì lập tức bị Mạnh Hàn Băng tóm lại. Mọi người còn nghĩ Mạnh Hàn Băng mải ngây ngô với sự diễm lệ nơi đây không để ý tới cuộc đối thoại đều trố mắt trước hành động nhanh, dứt khoát của cô.
- Hai vị tiểu thư này đều là tiểu thư đài các hà cớ phải chấp nhặt một tỳ nữ ngu ngốc. Mong hai vị nể mặt ta mà tha cho tỳ nữ này.
Miệng nói, môi cười nhưng đôi mắt thì ánh lên sát khí đằng đằng. Riêng ánh mắt của cô đã làm cho những người xung quanh thấy hít thở cũng đầy khó khăn.
- Hừ ngươi đừng tưởng là tiểu thư của một trong ngũ đại gia tộc mà lên mặt ra oai đừng quên chúng ta là ngoại tôn của thừa tướng đương triều.
Dù rất sợ nhưng nghĩ địa vị Mộc Trường Hoa không bằng mình nên Trương Hoà Nhật vẫn cố cứng giọng rụt tay lại. Lúc này cổ tay Trương Hoà Nhật đã nổi hằn đỏ ửng, đau rát.
- A thì ra là không bằng người nên chó cậy chủ sao.
- Ngươi....
- Lãnh Nguyệt.
- Tiểu thư thứ tội.
Hai tỷ muội bị Lãnh Nguyệt nói móc, lại bị nữ nhân khác cười kinh, không nói được lời nào mặt vàng như người ốm lại thêm toàn thân sắc cam vàng làm Mạnh Hàn Băng không khỏi nhớ tới chiếc bánh rán trong chảo dầu.
- Trấn quốc công chúa giá đáo.
Một lời này đem sự chú ý của đám tiểu thư ra trước cửa ngự hoa viên. Đang tiến lại gần là một nữ tử thân bạch y nhẹ bay trong gió. Đôi mắt lạnh lùng như dòng sông băng nghìn năm giấu sau tầng my dày, dài, cong vút. Nước da trắng bóc cộng thêm hai má hây hây sắc đỏ. Đôi môi anh đào đỏ như máu. Mái tóc nâu trầm trong nắng chiều mà ánh lên lấp lánh. Chỉ là, chỉ là người này quá giống Mạnh Hàn Băng. Điểm khác duy nhất là Trấn quốc công chúa có đôi mắt đen nhánh sâu thẳm còn Mạnh Hàn Băng cô có đôi mắt nâu trầm lý trí.
Sau một khắc điếng người, tiếng nghị luận to nhỏ bắt đầu vang lên.
" Hình như đây là Trấn quốc công chúa Tố Uyên do chính tiên đế sắc phong, được tham dự triều chính thấy vua không phải quỳ trong truyền thuyết."
" Thật là xinh đẹp mê người a."
" Suỵt không chỉ nổi tiếng xinh đẹp tài hoa mà vị Trấn quốc công chúa này còn nổi danh độc ác đó."
" Thật sao?"
" Ta nghe ca ca ta nói lúc trước có hoàng tử Trung Bắc sang cầu thân sau khi gặp Trấn quốc công chúa liền phát điên tự đả thương chính mình cho tới chết đó"
" Oa dữ vậy sao thật không đó."
" Ta đây còn nghe nghĩa phụ ta nói có vị hoàng đế Hoa Kiều đem năm mươi vạn quân sang yêu cầu gả Trấn quốc công chúa, công chúa nghe được nổi giận lôi đình thân chinh đem hai vạn quân ra biên giới san bằng Hoa Kiều đem Hoa Kiều quốc ra khỏi bản đồ."
" Trời đất hai nghìn đánh năm mươi nghìn ư lại còn thân chinh sa trường nữa đáng sợ quá a."
Nhưng tất cả những điều hay ho ấy đều không lọt được vào tai Mạnh Hàn Băng. Bắt gặp gương mặt như vậy Mạnh Hàn Băng không khỏi đeo thiên lý nhãn lên nhìn xem kẻ nào cố tình giả danh cô nhưng thứ cô thấy không phải thuật dịch dung gì cả mà là một gương mặt chân thực vô cùng chỉ có điều vị Trấn quốc Công chúa này cũng đang đeo thiên lý nhãn, cũng ngạc nhiên trước ngoại hình của cô. Không những thế cái tên Tố Uyên này còn kéo đến cho cô nhiều hoài niệm. Tố Uyên, Tố Uyên, cái tên này lâu lắm rồi mới nhắc lại lại như nhát giao hung hăng rạch vào trái tim cô.
" Băng Băng mẹ con mình làm bánh đợi ba về nha."
" Băng Băng con xem mặt dính đầy bột rồi kìa, mèo con ạ."
" Băng Băng mẹ xin lỗi mẹ không thể chăm sóc cho con nữa rồi."
Những hình ảnh của mẹ như một thước phim chạy trong tâm trí cô. Nụ cười của mẹ, động tác nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên mặt cô, giọng nói ngọt ngào của mẹ, hình ảnh mẹ nằm trong vũng máu tay run run cầm tay cô. Tất cả, tất cả làm tim cô đau nhói.
- Các ngươi có chuyện gì vui vẻ vậy cho ta tham gia cùng.
Một giọng nói sắc lạnh vang lên dập tắt tiếng thì thầm cũng kéo Mạnh Hàn Băng trở về thực tại.
- Chúng thần tham kiến Trấn quốc công chúa.
- Sao có chuyện gì nói tiếp đi bản cung muốn nghe.
Đám tiểu thư vừa rồi còn cao ngạo nay sợ hãi cúi đầu không giám hé răng.
- Tuyên các vị ngự thê tấn kiến.
Trăm người như một, đều thở phào nhẹ nhõm, cùng thầm cảm ơn hoàng thượng anh minh cứu họ đúng lúc nguy khốn.
Tố Uyên lạnh lùng đi tới chính điện ngồi đối diện các vị tiểu thư mà dùng ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng người một.
Hoàng đế một thân long bào vàng rực rỡ tới chói mắt đi qua đi lại ngắm nhìn từng vị tiểu thư. Ai bảo hắn làm hoàng đế cơ chứ, ai bảo hắn đứng đầu thiên hạ cơ chứ. Làm hoàng đế thật tốt, tất cả đều là của ta, bao mỹ nhân tuyệt sắc ước muốn làm ấm gường cho ta hi vọng được đứng cạnh ta. Lão già, ngươi yên tâm ta sẽ hảo hảo thay ngươi hưởng thụ.
- Ngươi, tên gì?
- Ngự nữ Ngô Ngọc Diệp bái kiến bệ hạ.
- Ngô Ngọc Diệp, thật là một mỹ nhân kiến ta yêu quý, ta phong cho ngươi Diệp tài nhân, ban ở Uyên Ương các lệnh cho đêm nay chuẩn bị thị tẩm.
Woa bệ hạ vừa nhìn qua mà cô đã được phong lên một trong chín ngũ chính phẩm hậu cung lại còn được thị tẩm, con đường của cô trải thảm đỏ rồi.
- Còn hai ngươi.
Hoàng đế bước sang bên ngắm nhìn Trương Hoà Nhật và Trương Hoà Đoàn.
- Bẩm bệ hạ, đây là Trương Hoà Nhật và Trương Hoà Đoàn đều được phong mỹ phân rồi ạ.
- Hai người lớn lên thật giống nhau, đều là tuyệt sắc cả. Ban cho cùng ở Song Nhị các.
Mới bắt gặp Ngô Ngọc Diệp thôi đã lệnh cho ả chuẩn bị thị tẩm rồi ắt hẳn vị vua này cũng thuộc loại dâm đãng cộng thêm lệnh cho tỷ muội Trương Hoà Nhật cùng Trương Hoà Đoàn ở cùng một cung điều này còn làm cho Mạnh Hàn Băng thêm coi thường tên vua biến thái. Cô tự hỏi một kẻ kém cỏi như này sao có thể có một đội quân lớn mạnh như vậy nhỉ?
- Hoàng Băng Tâm?
- Thần thiếp bái kiến bệ hạ.
- Nữ nhân bên ta cần có lòng khoan khung có đức độ, phẩm hạnh. Phải đảm bảo đủ tam tòng tứ đức, thông thiểu luân thường đạo lý. Phong Tâm tiệp dư ban cho ở Thiên Long cung hãy làm một phi tần mẫu mực giữ gìn hậu cung.
- Thần thiếp tạ ân bệ hạ.
- Tiệp dư? Là tam phẩm đó.
- Cô ta thì có gì tốt chứ?
- Suỵt các cô đừng nói nữa, đó là thánh ý rồi.
- Hừ đợi đó.
Đứng tại nơi cao cao tại thượng nhìn những nữ nhân vì một câu nói của mình mà đôi mắt sáng rực thật thú vị. Minh Chấn Phong ngắm nhìn một lượt rồi quay sang Trấn quốc công chúa.
- Tố Uyên muội muội, muội xem có vừa mắt người nào không.
Thực ra việc này hắn không hề muốn, ai lại một vị hoàng đế chí tôn lại phải hỏi ý kiến một nữ nhân cơ cứ. Nhưng biết sao được, con người này thật khó đối phó, ả ta còn đáng sợ hơn cả tiên đế. Đối phó với ả cần có thời gian chuẩn bị kỹ càng. Nghe Minh đế hỏi đến, Trấn quốc công chúa cũng chả kiêng dè mà dứt khoát đứng lên đi về phía Phong Nguyệt Quang.
- Phong Nguyệt Quang tiểu nữ lễ bộ thượng thư Phong Thái, nổi tiếng hiểu biết, thông hiểu lễ nghi, phong làm Phong tiệp dư cùng ta chỉ bảo các ngự thê phép tắc, bệ hạ thấy thế nào?
- Được, tốt, ban Tùng Dương cung hi vọng ngươi người cũng như tên, cùng với Trấn quốc công chúa và Tâm tiệp dư đem hậu cung cường ổn.
Thì ra là chó cậy chủ, hắn chỉ là tên hoàng đế bù nhìn núp sau váy Trấn quốc công chúa. Nhưng khoan, sắc mặt cùng thần thái kia chắc chắn sẽ không để yên cho Trấn quốc công chúa đâu, rồi có ngày hắn đủ lông đủ cánh sẽ hất cẳng Trấn quốc công chúa. Còn vị Trấn quốc công chúa này, tuyệt đối không hề đơn giản.
- Nếu Tố Uyên công chúa không còn ý kiến gì thì, An công công, dẫn các nàng về cung của mình.
- Dạ bệ hạ.
Minh Chấn Phong thở phào khi thấy Tố Uyên chỉ sắc phong Phong tiệp dư mà thôi, hắn cần nhanh nhanh kết thúc chuyện này tránh có biến xấu.
- Khoan. Bệ hạ, ta chưa nói xong mà.
- Không biết công chúa còn điều gì chưa vừa ý.
Vờ cười cười quay qua hỏi Trấn quốc công chúa mà lòng hắn nổi lên đầy sóng ngầm.
- Ta biết lời của người vững tựa như núi, một lời nói ra quyết thành toàn. Trước đây, người đã hứa với ta trong lần tuyển hậu cung này, ta được tuỳ ý sắc phong một người, không biết giờ điều đó còn hiệu lực không?
- Ta đã nói vậy sao?
Nhíu mày nhìn sang Ân công công.
- Dạ quả đúng là như vậy ạ.
- Nếu ta đã nói thì nhất định thành toàn,công chúa nói xem muốn sắc phong ai?
Tên thái giám này thật ngu hết mức, hắn phải nói là không phải chứ, haiiz hại ta rồi.
- Mộc Trường Hoa, ta vừa nhìn đã thấy yêu quý, nàng có đôi mắt tựa hồ băng, trong veo, yên bình, sẽ là phúc tinh cho Đại Nam ta, ban cho chữ Băng, phong Băng chiêu nghi, ban ở Trường Thu cung.
- Muội xem nàng ấy mới tiến cung sắc phong như vậy có phải hơi sớm.
Thật kỳ lạ, bất cứ ai khi vừa nhìn thấy cô đều gọi cô là Băng. Cô hiện thân cao đẹp đến vậy sao? Hay là vì đôi mắt nâu trầm lạnh lẽo này?
Trấn quốc công chúa trực tiếp sắc phong chiêu nghi làm mặt hoàng đế không khỏi biến sắc, làm đám phi tần mới lên kia không khỏi ngỡ ngàng, phóng hàng ngàn tia sát khí về phía cô. Nếu ánh mắt của những người này có lửa thì chắc là cô chết cháy hàng vạn lần rồi. Minh Chấn Phong nhíu chặt mi tâm hết nhìn Trấn quốc công chúa lại nhìn Mộc Trường Hoa. Mộc Trường Hoa là nhị tiểu thư Mộc thị chưa nói tới việc tiến cung lần này là giúp củng cố thế lực Mộc gia mà Mộc Trường Hoa này nổi tiếng tài nữ, làm sao hắn chắc chắn về những chiêu trò của nàng ta được. Việc này thật không nên.
- Vậy là lời bệ hạ đã hứa.....
- Được rồi, trẫm chuẩn ý.
Minh Chấn Phong khó chịu nói to lấn áp lời Trấn quốc công chúa. Dù gì cũng chỉ có một người, ả ta sẽ không làm gì nổi đâu.
- Thần thiếp tạ long ân, tạ ân trấn quốc công chúa yêu mến.
- Ngày mai ta sẽ tổ chức yến tiệc nho nhỏ chào mừng các muội tiến cung, hi vọng Băng chiêu nghi chiều nay có thể tới Hoàng Ân điện cùng ta chuẩn bị.
- Thần xin được nghe theo sắp xếp của trấn quốc công chúa.
Nói rồi Trấn quốc công chúa Tố Uyên liền xoay người di giá.
Ân công công đợi Trấn quốc công chúa đi rồi cũng xoay người, dẫn đầu, hướng dẫn các vị ngự thê về chỗ nghỉ ngơi của mình, Mạnh Hàn Băng cũng soay người đi theo, trong đôi mắt trong veo thoáng suất hiện một tia dao động rất nhẹ rồi nhanh chóng trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu.
* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: