Trò hề Mộc thị.
MHB 2
rss://note/lala.leo/AEdk
Viết bởi: @lala.leo
Lúc: 23:33 ngày 18/01/2015
Sách: rss://book/NyL7
* * *
By Hàn Băng
==========
#4P3M462zWKzaaJleoacs#
===========
"Nhân sinh tựa như một ván cờ, mà tại đó mỗi bước đi đều có thể thay đổi cục diện cuộc chơi."
***
Mộc gia là một gia tộc lớn trong ngũ đại gia tộc thành Thuận Phong. Thế nhưng cái vẻ ngoài mỹ miều hoàn hảo lại trái ngược hoàn toàn với những ung nhọt bên trong.
- Cha, hoặc là con gả cho Phong huynh hoặc là con không bao giờ xuất giá.
- Hoa Nhi, nghe ta, tiến cung con sẽ được ăn sung mặc sướng dưới áp lực của Mộc gia dưới tài nghệ của con sớm muộn con sẽ lên hoàng hậu dưới một người trên vạn người. Tới lúc đó con muốn gì mà chẳng được.
- Không.
Ngang ngạnh mà dứt khoát, trên đời này việc gì Mộc Trường Hoa này đã quyết thì dù hoàng đế có ở đây cô cũng không màng. Cô yêu Phong Quang Phục, đại thiếu gia họ Phong - thương nhân giàu có nhất nhì trong thành Thuận Phong và điều đó cũng đồng nghĩa với việc, hoặc cô gả cho Phong huynh hoặc cô và Mộc gia đoạn tuyệt.
Mộc Dung Mạnh cũng biết điều này, thế nhưng nếu không phải tình thế ép buộc ông cũng không muốn phải làm vậy. Mộc thị chỉ có ba đứa con gái, Mộc Thừa Chi thì đã được hứa gả cho Huỳnh gia, hơn nữa đại tiểu thư này là sợi dây gắn kết ông với Cao thị nên không thể để cô quá xa tầm mắt. Trong hai người còn lại có Mộc Phù Dung là tài sắc vẹn toàn nhất hơn nữa lại là thứ nữ con vợ lẽ nên chắc chắn sẽ nghe lời và có ích, chỉ tiếc là cô lại còn quá nhỏ chưa đủ tuổi tiến cung. Lựa chọn Mộc Trường Hoa tại thời điểm này chỉ là đòn trì hoãn mà thôi. Bên cạnh đó họ Phong tuy nhiều tài sản nhưng thế lực thì lại không có. Mặc dù Phong thị cũng có Phong Thái là lễ bộ thượng thư nhưng hắn cũng hoàn toàn không ham muốn gì tới chính sự. Phong thị vốn không phải người gốc ở nơi này, họ chỉ một mực kiếm tiền để có thể sớm trở về quê cha đất tổ. Tâm tư họ vốn không để ở mảnh đất này nên rất khó lợi dụng. Gả cho Phong gia hay không cũng không tổn thất quá nhiều.
Mà Mộc Trường Hoa này cũng thật là nuông chiều quá hoá hư rồi, mở miệng ra là Phong Quang Phục. Nếu như cô không phải là lựa chọn cuối cùng thì ông cũng chẳng bao giờ kỳ vọng nhiều ở cô. Chỉ hy vọng với tài năng của nhị tiểu thư ương bướng này giữ được yên ổn tới khi Mộc Phù Dung tiến cung . Tới lúc đó, cùng với áp lực từ hai đại gia tộc Mộc-Cao, nữ tử này sớm muộn gì cũng làm hoàng hậu làm bước đệm lớn cho thế lực Mộc gia, sớm muộn gì Thuận Phong cũng đổi chủ. Thế nhưng thiên đã không thời địa đã không lợi nay nhân còn không hoà, Mộc Dung Mạnh không thể thuyết phục được Mộc Trường Hoa mà lại còn làm cô đùng đùng bỏ đi.
Là một nữ nhi một gia tộc lớn ở thời đại phong kiến nhưng Mộc Trường Hoa sẵn sàng từ bỏ tất cả để theo đuổi tình yêu, sẵn sàng đi ngược lại luân thường đạo lý vì chữ tình. Người con gái như vậy, ở xã hội hiện đại thì thật là một người đáng ngưỡng mộ nhưng cô lại sinh ra vào thời đại này, nơi mà con người ta mất đi cái tự chủ của bản thân, biến cô thành một kẻ thiếu thức thời. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đến cuối cùng cô cũng chỉ là một quân cờ chạy đi chạy lại dưới bàn tay của bao người. Thì cũng như quy luật bao đời nay, quân cờ tốt là quân cờ biết hi sinh. Chỉ là hi vọng hi sinh của cô có chút ý nghĩa.
Cha cha hý hý hý
Giữa đêm tối, ánh trăng vằng vặc soi hai cái bóng một lớn một nhỏ lao nhanh ra ngoài thành. Quyết định rời đi này của Mộc Trường Hoa là một nước đi hoàn toàn thay đổi cuộc đời cô. Chỉ có điều nước đi này không mở ra con đường trải đầy hoa với một túp lều tranh hai trái tim vàng mà là vực thẳm mù sương.
Phát hiện ra Mộc nhị tiểu thư và tỳ nữ cùng hai con ngựa tốt đột nhiên biến mất, Mộc phủ đèn đuốc sáng rực. Tiếng chân chạy huỳnh huỵch, tiếng gọi í ới, tiếng chửi rủa, tiếng móc nhéo, tiếng khóc cứ hoà trộn vào nhau thành thứ tạp âm nhức óc. Từ sáng tới giờ Mộc gia như bị sao Thái Bạch chiếu vào vậy.
- Bẩm lão gia không tìm thấy nhị tiểu thư.
Uỳnh.
Mộc lão gia đập bàn tức giận. Lũ gia nhân lo sợ nem nép vào nhau. Từ sáng tới giờ ông chỉ có nghe đi nghe lại câu này. Không hiểu ông nuôi lũ ăn hại này làm gì nữa, không một ai hiểu rằng nếu không tìm được Mộc Trường Hoa, Mộc gia sẽ bị khép tội khi quân, chu di cửu tộc hay sao. Vừa hay tên cẩu hoàng đế lại rất thích điều này.
- Lão gia bớt giận nhi nữ còn nhỏ.
Gạt phăng Hà Ngọc Kiều ngã lăn trên mặt đất. Mọi lời nói lúc này có ý nghĩa gì nữa chứ. Bà có giỏi thì tìm nó về đây, thế thôi.
- Bà xem nếu không phải bà nuông chiều thành hư thì Trường Hoa cũng không như vậy. Đúng là con hư tại mẹ.
Mộc Dung Mạnh mặc kệ Hà Ngọc Kiều nằm đó mà đi tìm Vân Phù Nhân. Lúc này chỉ có nữ nhân mới giúp ông chút bỏ phần nào cơn giận này, dù gì nếu không tìm được Trường Hoa thì ông cũng phải chết thôi thì hưởng thụ đã rồi tính sau.
- Lão gia người bớt giận, là do Vân Phù Nhân ta không tốt sinh tiểu nữ nhi còn quá nhỏ.
Vừa đấm bóp cho Mộc Dung Mạnh, Vân Phù Nhân vừa rót lời mật ngọt vào tai Mộc lão gia lại ra sức chà xát cơ thể vào người ông. Nàng biết chuyện tiến cung cũng vô cùng tiếc nuối vì Phù Dung nữ nhi còn thiếu một năm nữa mới đủ tuổi tiến cung nay thấy Mộc Trường Hoa có cơ hội tốt như vậy mà bỏ lỡ đúng là quá ngu ngốc. Nhưng không sao mẹ con tiện nhân đó càng làm lão gia tức giận thì nàng sẽ càng được sủng ái. Biết đaau Phù Dung lại được thay Trường Hoa tiến cung làm hoàng hậu, Thiên Ân còn sợ không được thừa hưởng gia sản họ Mộc sao. Nghĩ tới viễn cảnh tươi đẹp này Vân Phù Nhân không nén được nở nụ cười mãn nguyện.
Nhìn nữ nhân bên người như vậy lời nói nhẹ nhàng tựa mây trôi, thân mình mềm mại Mộc lão gia quên luôn chuyện Mộc Trường Hoa mà trực tiếp mây mưa với nữ nhân yêu kiều.
Mấy ngày rồi không có tin tức gì của Hoa nhi, Hà Ngọc Kiều vì lo lắng mà đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Cả ngày lẫn đêm bà đi đi lại lại trong phòng. Trường Hoa thật đáng giận khi hành động nông nổi như vậy, bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng nhưng hơn hết là bà giận con tiện nhân Vân Phù Nhân lợi dụng lúc này mà ve vãn ngon ngọt với lão gia. Vị thế bà đã dày công gây dựng không thể vì chuyện này mà sụp đổ được. Càng nghĩ lòng càng giận.
- Hiện nay trong giang hồ kẻ nào có khả năng nhất.
Hà Ngọc Kiều yên tĩnh mấy ngày bỗng mở miệng hỏi làm đám gia nhân cũng giật mình liếc mắt nhìn nhau.
- Bẩm phu nhân có Trung Anh môn có khả năng hạ độc thủ lớn nhất độc của Trung Anh môn ngoài kỳ y Hồ Tình Hương không người ngoài nào giải được, Minh Tấn môn có khả năng truy lùng rất lớn, người của Minh Tấn môn có mặt ở mọi ngóc ngách, mọi nơi con người có thể sống, bất kể kẻ nào chốn ở đâu cũng tìm được ra. Nhưng hai môn phái này đều là tà phái.
- Cho người tìm người của Minh Tấn môn, treo thưởng một vạn lượng cho kẻ nào đưa được tiểu thư về.
Tà phái chính phái bà không quan tâm, miễn là được việc.
* * *
Hý hý hý
Phụt phụt
Phập
A a a
- Tiểu .... Th....
Phập
Giữa hoang vu tĩnh lặng, một loạt âm thanh chết chóc vang lên rồi tắt phụt để lại trong không khí mùi máu tươi tanh nồng. Hai chủ tớ Mộc Trường Hoa đang lang thang trên yên ngựa thì một loạt mũi tên bắn tới. Thân là nữ nhi, võ nghệ tầm thường, mấy ngày trời mệt mỏi, bị tấn công bất ngờ, hơn nữa một bên lại toàn sát thủ cấp cao, Mộc Trường Hoa cùng Phong Lan chết mà chỉ kêu được một tiếng không đầy đủ.
- Thủ tiêu cái xác. Đón tiểu thư cùng Lãnh Nguyệt tới.
- Lão gia, phu nhân
Tiếng bọn gia nhân rộn cả Mộc phủ. Lại một ngày đầy biến động tại Mộc gia, một nước cờ bí mật đã được thực hiện. Cục diện thay đổi từ đây.
- Nhị tiểu thư đã về.
- Đã về. Được lắm kêu nó quỳ trước từ đường.
Mộc lão gia đang ôm người đẹp trong vòng tay nghe vậy liền đẩy Vân Phù Nhân sang một bên tức tốc bỏ đi. Thật là may, mạng của ông được cứu rồi. Kể ra Hà Ngọc Kiều cũng không quá ngu ngốc.
Người của Thiên Đường Sinh giả dạng Minh Tấn môn đưa Mạnh Hàn Băng cùng Lãnh Nguyệt về Mộc phủ. Một công đôi việc, vừa đảm bảo an toàn cho tiểu thư khỏi các môn phái khác vừa nhận được một vạn lượng của Mộc phu nhân.
- Tiểu thư người cẩn thận.
Mạnh Hàn Băng không nói gì, trưng ra bộ dạng kênh kiệu của Mộc Trường Hoa ngang nhiên bước vào Mộc phủ.
- A Trường Hoa muội muội cuối cùng cũng trở về sao ta thật lo cho muội đó.
Đại tỷ Mộc Thừa Chi vừa nhìn thấy vẻ nhếch nhác của cô em đã lên tiếng châm chọc. Ả ta vì đã có hôn ước với Huỳnh Tấn Phát mà mất cơ hội tiến cung nên cũng vô cùng ấm ức.
- Phong Lan ngươi chăm sóc cho nhị tiểu thư kiểu gì thế kia để người ngoài biết được đường đường là nhị tiểu thư nhà họ Mộc mà như vậy thì thật muối mặt.
- Tiểu thư, lão gia kêu người tới quỳ trước từ đường.
Từ đầu tới cuối Mạnh Hàn Băng không nói gì chỉ lẳng lặng đi càng làm cho bọn nữ nhân trong phủ càng được thể lấn tới.
- Ngươi giỏi lắm đường đường tiểu thư khuê nữ họ Mộc mà bỏ nhà đi hoang ngươi tính cho ta chết chìm trong nước miếng của thiên hạ sao, ngươi không thèm lo cho tính mạng nhà họ Mộc thì cũng nên biết cha mẹ ngươi sẽ phải chết vì hành động ngu xuẩn của ngươi chứ.
- Được, tốt lắm phạt người quỳ ở đây sám hối.
- Người đâu trông coi tiểu thư kẻ nào để tiểu thư chạy mất giết không tha.
Lão Mộc chủ tức tối la hét om sòm nhưng từ đầu tới cuối Mạnh Hàn Băng vẫn giữ im lặng không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm làm lão tức lắm suýt nữa thì cắt luôn đường sống của ông, đến giờ nhìn thấy Mộc Trường Hoa quỳ trước mặt mà ông còn thấy run.
- Ai nha phụ thân thật quá đáng quá àk để tỷ tỷ quỳ ở đây thì còn gì là thân ngọc liễu nữa. Đây là muội cố tình chuẩn bị cho tỷ canh gà bồi bổ. Muội thật không nhẫn tâm nhìn tỷ quỳ tới ngất àk nha.
Nhóc con Mộc Phù Dung đon đon đả đả miệng nói môi cười cho người bưng chén canh gà bé tí tẹo tới. Nghe thì tốt ghê gớm nhưng không phải đến xem bộ dạng chật vật của nhị tỷ này sao. Phù Dung thừa hiểu Trường Hoa chỉ là tốt thí trong khi cô chờ đủ tuổi nên cô khinh Trường Hoa ra mặt.
Mạnh Hàn Băng nhếch môi cười mà không thèm nói gì. Lãnh Nguyệt bên cạnh lườm Mộc Phù Dung một cái rõ dài. Tiểu thư của cô trước nay tha không giết ai thì thôi chứ ai giám nói lời khi dễ , nhóc con này đúng là ngu ngốc.
" phù"
Thổi nhẹ một cái. Một con ong ở đâu bay tới đốt ngay giữa chán Mộc Phù Dung.
- a a a a . Ong ong ong. Đau. Hx hx hu hu.
- Tam muội muội sao vậy.
Vừa lúc Mộc Phù Dung gào thét thì Mộc Thừa Chi cùng hôn phu Huỳnh Tấn Phát đi tới. Có chuyện vui mà không góp phần thì đúng không phải cung cách của hai người này.
" phì. Ha ha ha ha."
- Tam muội, muội từ bao giờ có kiểu trang điểm độc đáo thế kia. Ha ha ha.
- Ngươi...
Nhìn giữa chán Mộc Phù Dung sưng một cục to tướng rực đỏ Mộc Thừa Chi không khỏi hả lòng hả dạ. Nhóc con não ngắn luôn kênh kiệu với cái danh hiệu mỹ nhân mà oai oai tự đắc, giờ để xem ngươi có giám ra khỏi phòng không.
Mộc Phù Dung vừa đau vừa tức nói không ra tiếng tức tưởi chạy đi. Nước mắt làm nhoè đi lớp phấn dầy cộp làm bộ dạng Phù Dung càng thảm hại.
- Muội muội, tiểu nha đầu đó tới khi dễ muội sao.
Nghiêng nghiêng gương mặt nhìn vẻ mặt Mộc Trường Hoa. Với tính tình của nha đầu này Mộc Thừa Chi cứ nghĩ chắc chắn Mộc Trường Hoa ngay khi phụ thân đi sẽ đứng ngay dậy mà quát tháo. Nay tới đây thấy nha đầu ngoan ngoãn quỳ gối hơn nữa một màn vừa rồi cũng không hỉ hả tươi cười. Mộc Thừa Chi đánh bạo nghĩ cuối cùng con nhỏ bất trị này cũng biết sợ rồi.
" Haiz mới tới mà hết người này rồi người kia náo loạn thật mệt quá mà"
- Phon....g......
- Tiểu thư, tiểu thư, người đâu, đại phu.
Lãnh Nguyệt thấy giáo chủ tỷ tỷ lười đối đáp mà trực tiếp ngất đi lập tức bịt miệng lũ ruồi muỗi lại.
- Mấy người các ngươi chán sống rồi phải không, ta nói chông coi tiểu thư cẩn thận mà để ra nông nỗi này hả?
Mộc chủ nghe Mộc Trường Hoa trong lúc chịu phạt mà ngất đi liền tức tốc chạy tới, quát tháo người làm. Trường Hoa không được phép có mệnh hệ gì, việc bỏ nhà đi vừa rồi đã ảnh hưởng tới kế hoạch của ông nhiều lắm rồi, giờ không được sơ sẩy nữa.
- Lão gia. Thứ lỗi cho nô tỳ to gan nhưng nô tỳ không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn tiểu thư bị khi dễ ra nông nỗi này.
Đang tức tối không biết đổ lên đầu ai, Mộc chủ nghe nói có kẻ động tay động chân Mộc Dung Mạnh lập tức lia con mắt một vòng.
- Nói.
Lãnh Nguyệt nghe tiếng quát của Mộc Dung Mạnh cũng giả vờ sợ sệt mà quỳ sụp xuống.
- Xin lão gia tha tội nô tỳ mới giám nói.
- Nói.
- Là vừa rồi khi lão gia vừa đi khỏi tam tiểu thư liền tới nói tự mình chuẩn bị canh gà cho tiểu thư bồi bổ. Nhưng.....nhưng......
- Nhưng sao?
Nhìn bộ dạng Phong Lan ấp a ấp úng Mộc Dung Mạnh càng tức tợn.
- Nhưng tiêu thư mới dùng có một muỗng mà đã ra nông nỗi này.
- Cái gì!
Mộc lão gia quát lớn, mặt đỏ như gấc. Mộc Thừa Chi đứng bên nghe tiểu nha đầu Mộc Phù Dung hạ độc Mộc Trương Hoa mà hả lòng hả dạ. " Được xem cuộc vui rồi."
" Tốt lắm ngươi tốt nhất nên chết đi, Mộc Phù Dung cũng không chạy thoát tội tới khi đó không phải Mộc gia chỉ còn duy nhất một Mộc Thưa Chi ngu dốt sao, tiền nhà Mộc gia còn sợ không rót vào túi Huỳnh Tấn Phát này sao. Tới lúc đó ta ra tay trượng nghĩa nạp Mộc Phù Dung về làm thiếp, chỉ cần nghĩ tới làn da trắng trẻo căng mọng kia lại thấy biết bao thoả mãn rồi."
Hai người Mộc Thừa Chi cùng Huỳnh Tấn Phát vì chuyện Mộc Trường Hoa mà lấy làm vui vẻ lắm.
Hình ảnh này làm sao thoát khỏi mắt Lãnh Nguyệt một đòn này của cô vừa giúp giáo chủ tỷ tỷ hảo hảo dậy dỗ nhóc con kia vừa nhìn ra thái độ của những người trong nhà này.
Mạnh Hàn Băng nghe Lãnh Nguyệt sắp xếp mà thầm khen hay, xem ra Lãnh Nguyệt đúng là lựa chọn tốt.
- Kêu Tam tiểu thư tới đây.
Vân Phù Nhân đang thương xót nữ tử xinh đẹp vô duyên vô cớ gương mặt nổi một cục xấu xý thì nghe bị lão gia gọi tới khuê phòng Mộc Trường Hoa liên tức tưởi chạy tới quỳ gối mà khóc lóc than vãn.
- Lão gia người phải đòi công bằng cho tử nữ. - lôi lôi kéo kéo Mộc Phù Dung - Người xem Phù Dung có ý tốt tới thăm nhị tỷ nó mà mới tới đã ra nông nỗi này này.
Nhìn gương mặt Mộc Phù Dung bị vậy mà Vân Phù Nhân còn bêu ra khiến đám tỳ nữ che miệng mín cười, Mộc Dung Mạnh lại càng điên tiết. Gạt phăng tay Vân Phù Nhân. Hằm hằm nhìn con người trước mặt, người phụ nữ nhẹ thàng thư thái hôm trước đâu mà nay như bọn hèn mọn ngoài chợ vậy. Lại nữa vết sưng kia thoáng nhìn là biết do ong đốt, cho rằng lão gia đây ngu sao mà bù lu bù loa, ngay cả đám gia nhân cũng hiểu đúng là mẹ dốt con nát mà.
- Đòi? Đòi cái gì? Nhìn qua là biết do ong đốt rồi làm việc xấu bị trời phạt là đúng. Khóc lóc cái nỗi gì.
- Lão gia/ Phụ thân.
Hai mẫu tử không hiểu chuyện gì đồng loại kêu ai oán làm lão Mộc chủ càng nổi da gà.
- Cái gì? Ta còn chưa hỏi tội ngươi đây. Mộc Phù Dung ngươi nói xem ngươi cho độc gì vào canh gà mà làm tỷ tỷ ngươi ngất sỉu đại phu cũng không thể bắt mạch nổi.
Mộc Phù Dung cả buổi khóc lóc tới mụ mị đầu óc nay nghe phụ thân nói thế đầu óc càng thêm mơ hồ.
- Nhi nữ, nhi nữ không làm gì hết nhi nữ không biết gì hết.
- Không biết àk có phải khi ta vừa đi ngươi đã tới chỗ nhị tỷ ngươi?
- Thưa vâng ạ.
- Có phải ngươi mang canh gà tới?
- Thưa vâng ạ.
- Có phải ngươi cố ý chuẩn bị cho nhị tỷ ngươi?
- Thưa vâng ạ.
- Có phải ngươi bỏ độc vào canh gà?
- Thưa vâng ạ.
- Ơ - nhận ra có gì đó không đúng Mộc Phù Dung vội vàng - ơ không không nhi nữ không làm gì hết không biết gì hết.
Mộc Dung Mạnh tức tối hỏi dồn làm Mộc Phù Dung trả lời mà còn chả kịp nghe câu hỏi tới khi nhận ra thì mặt Mộc Dung Mạnh đã đỏ lừ đôi mắt hằn lên tia máu.
Cao Trung Nhân ngay khi nghe tin Mộc Trường Hoa cũng vội vã chạy tới Mộc phủ. Chỉ là tới vừa đúng lúc nghe thấy Mộc Phù Dung thừa nhận đã hại Mộc Trường Hoa hắn tức tối đi vào. Mộc Trường Hoa từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã với hắn, biết việc Mộc lão gia đem Mộc Trường Hoa tiến cung hắn vốn đang tức tối vì biết nàng không muốn mà hắn lại không làm gì giúp nàng được nay lại thấy có kẻ vì đố kị mà hại nàng, thật đẩy cơn giận của hắn lên đỉnh điểm.
- Ngươi giám hại muội muội của ta, có phải ngươi không coi Lam Ni Vương ta ra gì rồi nữa?
Sự xuất hiện của Cao Trung Nhân làm cho bầu không khí vốn nặng nề lại càng như phải gánh thêm tảng đá nghìn cân. Lừ mắt nhìn Mộc Dung Mạnh, Cao Trung Nhân gằn giọng nói.
- Có phải Mộc phủ cho rằng Lam Ni Vương này bất tài, vô dụng, nói được không làm được?
- Không không phải. Vương gia người hiểu nhầm rồi, là ta không biết dậy dỗ nữ nhi làm nó chạy đi gây hoạ.
Bốp
- Phụ thân/ Lão gia.
Lão vốn muốn lôi mẫu tử này giải quyết riêng nhưng sự việc tới tai Lam Ni vương thì không thể nhẹ nhàng được nữa rồi. Lão tiếc gương mặt như hoa như phấn kia lắm chứ, đó là tiền tài địa vị của Mộc gia cơ mà. Nhưng nếu lão không mạnh tay thì đừng nói là gương mặt, ngay cả hít thở thì nữ nhi này cũng chưa chắc còn được hưởng.
- Hỗn sược thân là tỷ muội mà lại ra tay độc ác như vậy.
- Người đâu đem nhốt tam tiểu thư lại chờ nhị tiểu thư tiến cung an ổn ta sẽ sử lý sau. Tất cả các gia nhân bên người tam tiểu thư trừ một năm lương. Còn bà.
Quay sang hằm hằm nhìn Vân Phù Nhân
- Về phòng để xem tôi dậy dỗ bà như nào.
Nhìn mẫu tử Vân Phù Nhân cùng Mộc Phù Dung bị trị tội Huỳnh Tấn Phát cùng Mộc Thừa Chi vui vẻ hả hê lắm. Nhưng nhìn gương mặt trắng bóc mịn màng của Mộc Phù Dung vì bị một tát mà lúc này đây hây hây đỏ Huỳnh Tân Phát cả người rạo rực muốn ngay lập tức nuốt trọn nữ nhân nhỏ bé này.
- Phụ thân, hay là để người của con canh gác khuê phòng tam muội như vậy phụ thân không phải lo tam muội trốn ra khi dễ nhị muội nữa.
Thấy tình thế như vậy Huỳnh Tấn Phát lập tứ thừa nước đục thả câu nhân cơ hội này tiếp cận con chim nhỏ.
- Tốt tốt rốt cục cũng có người hiểu cho ta, ta quả không nhìn lầm ngươi. Được việc này ta giao cho ngươi.
Lão Mộc chủ tạm nhẹ lòng vì đẩy được bớt gánh nặng sang cho Huỳnh Tấn Phát. Vân Phù Nhân cùng Mộc Phù Dung thì nhẹ cả người vì ít ra người của Huỳnh Tấn Phát có thể mua chuộc được. Mộc Thừa Chi cũng hả hê vì " người của mình " canh giữ tiểu nha đầu Mộc Phù Dung thì nàng ta tha hồ hành hạ. Một câu Huỳnh Tấn Phát đưa ra mà đem mọi chuyện ổn thoả. Nhưng Huỳnh Tấn Phát rõ hơn ai hết kế hoạch này mình hắn ngư ông đắc lợi mà thôi.
- Vương gia, mời người cùng đi thưởng trà.
- Ông liệu mà sử lý việc này cho tốt.
Quay sang nhìn Mộc Trường Hoa, Cao Trung Nhân thở phào, thì ra nàng giả vờ, nhưng cũng hay, thừa dịp trị tội lũ bâu sâu này. Phất tay áo rời đi. Tuy tâm trạng đã khá hơn nhưng lời nói của hắn vẫn đè nặng không khí tại Mộc phủ.
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com