Sinh ra đã là thứ đối lập nhau
Châu và Cường hoàn toàn khác nhau, kể cả là về ngoại hình, tư duy âm nhạc, hay rất nhiều điều khác.
Và cả về tình yêu.
Tình yêu của Châu khá ồn ào nhưng cũng chóng vánh, cậu thích việc công khai cho cả thế giới rằng mình đang hạnh phúc, có lẽ “boi phố Hà Nội” thì thằng nào cũng giống nhau. Chắc đó cũng là lí do mà Châu chẳng có mối nào trọn vẹn.
Tình yêu của Cường thì ngược lại, dịu dàng, êm ả hơn, anh không nói quá nhiều, chỉ thể hiện qua hành động, ánh mắt. Nhưng chính Cường lại là người yêu sâu đậm hơn, bi luỵ hơn, khó mà bắt đầu một mối quan hệ mới nhanh chóng.
Đối lập như thế, chẳng hiểu sao Châu lại thích Cường.
Họ gặp nhau ở trường quay, trong một buổi chiều Sài Gòn gió nhẹ. Lần đầu Châu thấy Cường trên màn ảnh nhỏ, cậu không thích nghĩ anh là người kiêu căng ngạo mạn, nhưng gặp mới biết, Cường hiền lành và hoà đồng hơn mọi người tưởng, luôn giúp đỡ hết mình cho các anh em, đặc biệt là Châu.
Đối lập như thế, nhưng dường như vào khoảng khắc chạm mặt, có 2 trái tim cùng nhau đập lệch một nhịp.
Có lẽ Cường cũng biết tình cảm ấy, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Chỉ có những cái khoác vai, những lần vô tình tay chạm tay , ánh mắt say đắm khi nhìn nửa kia rồi dần trở thành vài nụ hôn trộm vội vã âm thầm chứng minh cho tình yêu của họ. Không dồn dập, không mãnh liệt, chỉ nhẹ nhàng như nước, cứ thế trôi đi mà lặng lẽ chữa lành những vết thương đang rỉ máu của hai trái tim vốn chẳng còn nguyên vẹn.
*
Vài cơn gió thoáng thổi nhẹ qua tóc Châu, cậu vuốt nhẹ mái tóc đang loà xoà trên gương mặt mệt mỏi. Trăng đêm nay đẹp lắm, nhưng dường như tâm trí Châu chẳng thấy bình yên dù chỉ một chút.
Mai sát hạch rồi, mà giờ cậu chẳng đào đâu ra miếng tự tin nào.
Khẽ liếc mắt sang phải, Châu thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần, vẫn là bờ vai ấy, gương mặt ấy, cậu đã ngắm đến thuộc lòng, nhưng lúc này đây, tim Châu lại khẽ rung lên.
“Cường..”
Là anh, người con trai cậu yêu.
Cường xuống ngồi cạnh Châu, một tay bó gối, một tay chống cằm, nghiêng hẳn sang phía người kia.
“Ăn gì chưa”
“Dạ chưa, để tí em ăn.”
“Sao không vào với anh em đi, mọi người ăn gần hết đang chuẩn bị dọn dẹp rồi. Tụi nó ăn như bị bỏ đói á, không nhanh lên là hết đồ ăn bây giờ.”
“Em không đói”
"Vào ăn đi, không ăn là không có sức thi đâu, nghe anh, đừng bướng."
"Kệ em"
Cường nhìn Châu, trầm ngâm một lúc lâu. Rồi anh đặt tay mình lên tay Châu, hơi siết nhẹ, đủ để cậu cảm nhận được hơi ấm từ mình.
"Em ổn không?"
"...."
“Em có tâm sự gì thì nói ra hết đi, đừng giữ trong lòng. Nói đi, anh nghe”
Châu ngả người, dựa vào vai Cường nhưng vẫn đang gục đầu xuống, cố gắng để anh không thấy vẻ mặt bất lực lúc này, giọng nói hơi run run.
“Em mệt”
Cường chẳng nói gì, chỉ khẽ vỗ vỗ lưng Châu vài cái như muốn dỗ dành rồi kéo cậu vào lòng.
"Em..kém cỏi quá..em sợ em không làm được"
"Anh hiểu"
"Em đã cố gắng hết sức mình rồi, nhưng mà..."
Châu khựng lại đôi chút, lời nói đến miệng rồi nhưng vẫn không thoát ra được, mấy giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt hơi đỏ ửng lại chực trờ trào ra. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Cường ấm ức qua đôi mắt long lanh ướt đẫm.
Cường vội lấy tay lau đi những giọt lệ đang làm khổ Châu, cố gắng để những ngón tay xương xẩu không làm đau mắt cậu.
"Anh xin lỗi"
"Tại sao..anh đâu có lỗi gì?"
"Anh xin lỗi vì không hỏi han Châu sớm hơn, để em chịu đựng một mình thế này, anh xin lỗi"
Nói rồi Cường dịu dàng xoa đầu Châu. Cứ thế, Châu vẫn nói, như trút hết những mệt mỏi và áp lực qua từng lời tâm sự từ tận sâu trong đáy lòng, còn Cường ngồi đó, chỉ im lặng lắng nghe, đôi khi đưa ra vài lời khuyên dưới góc độ một người bạn, người anh em, đồng nghiệp, và người yêu.
"Châu không cần tự đặt nặng quá mức vậy đâu, anh biết là những ngày này sẽ rất vất vả nhưng mà nghỉ ngơi tí thì cũng tốt. Với lại anh thấy buổi hôm nay Châu cũng đã làm tốt rồi nên em cứ tự tin lên đừng có lo lắng quá nha."
Cường nói rồi vội vàng nhét vào tay Châu bịch bánh oreo nhân kem, vỏ ni lông có vẻ hơi nhàu.
"Này, anh biết là bây giờ cho dù anh có lôi Châu đi ăn cũng không được. Nhưng tối có đói thì nhớ ăn bánh nhen, anh mới trộm của Sơn đấy, giấu nhanh đi để nó thấy lại mắng em anh xót."
Châu khẽ bật cười trước hành động của Cường. Này chắc gọi là có quan tâm người yêu mà không đáng kể đây mà.
"Ăn rồi mà vẫn đói thì qua giường anh lấy cho, thằng Sơn nó còn nhiều lắm. Rồi ngủ sớm đi, ngủ một giấc thật ngon rồi sáng mai mới thể hiện tốt được, còn nếu mà mất ngủ thì qua nằm với anh.."
"Thôi anh bớt.." Châu đánh nhẹ mấy cái vào vai Cường nhắc nhở. Anh im lặng nhìn cậu, rồi lại bắt gặp hình ảnh phản chiếu của chính bản thân trong ánh mắt Châu. Nụ cười xinh ấy, đôi mắt ấy là thứ mà anh đã tự hứa rằng phải dành cả đời để bảo vệ.
"Cố lên."
Cường cúi đầu xuống, môi chạm môi.
Tình yêu của họ là thế đấy, tuy chẳng một ai mở miệng nói ra lời yêu, nhưng từng hành động, cử chỉ, lời nói đều là "yêu". Họ cứ vậy, âm thầm bên nhau.
*
Trong màn đêm u tối tĩnh lặng của kí túc xá Vườn sao năng, mọi người đang say giấc nồng để lấy sức cho ngày mai thì đâu đó thoang thoảng có tiếng chửi đầy ấm ức của cậu trai trẻ.
"Bà nội cha thằng nào lấy mấy cái bánh của tao?!"
Rủa thầm cái tên mất nết đó lên bờ xuống ruộng xong, Hữu Sơn ghé đầu xuống giường dưới, nhìn ông anh đang thảnh thơi nằm coi điện thoại, kế bên là nhỏ boi phố Hà Nội đang ngủ li bì trong vòng tay anh. Cường để Châu áp mặt vào ngực mình mà ngủ, vừa cố không cho ánh sáng từ điện thoại làm chói mắt Châu, vừa vỗ vỗ nhẹ đều đặn vào lưng cậu cứ như dỗ em bé ngủ.
"Anh Cường, anh lấy mấy bịch bánh em để trong túi đúng hong??"
"Ê bánh gì mày ai biết, nãy giờ anh ngồi ngoài sân đó nha"
_____________
Hoàn thành 11/5/2025 _ jiked
eo ôi càng viết càng ooc ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com