Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Theo đuổi

Một ngày đẹp trời, đang trong tiết thể dục thì Cường thấy Hiếu đang ngồi ghế đá thở hổn hển,
Cường chạy đến chỗ Hiếu.

"Này cậu có sao không"

Mặt Hiếu choáng váng nhìn Cường rồi ngất lịm đi, Cường đỡ được Hiếu.

Cường bế Hiếu lên, kiểu bế công chúa mới chịu.
Anh bế cậu vào phòng y tế nghỉ ngơi, mọi người nhìn thấy thì hoảng hốt.

"Ê vãi, tao nhớ là thằng Cường nó khinh người lắm mà sao nó lại bế học bá nhỉ, hay là nó thích Hiếu rồi"

Tụi nó bán tính,bán nghi, tại sao Cường lại làm như vậy. Tụi nó thì thầm nói Cường.

Cường nhìn thấy thì cũng không quan tâm lắm.

Cường thích Hiếu từ hồi lớp 11 rồi, nên lúc như thế này phải nắm bắt cơ hội chứ.

Đến phòng y tế, Cường đặt Hiếu lên giường, gọi y tá vào xem Hiếu như thế nào.

Y tá nói với cường

"Hiếu bị tụt huyết áp còn bị sốt cao cần phải đi bệnh viện mới khỏi được"

Cường gật đầu nhẹ, rồi gọi xe ra đón anh để cho Hiếu đi bệnh viện.

Đến bệnh viện, anh làm hết thủ tục cho Hiếu vào viện, anh sốt ruột khi thấy Hiếu vẫn chưa tỉnh dậy.

Khám tổng quát xong, bác sĩ bảo là không chỉ là tụt huyết áp và sốt cao, mà là bị bệnh gì cũng không rõ cần phải ở viện vài ngày hoặc một tuần để kiểm tra thêm.

Cường hoảng nhẹ, trong đầu đang nghĩ mấy thứ không được suôn sẻ cho lắm.

"Có lẽ nào Hiếu bị ung thư không nhỉ"

Cường nghĩ trong đầu, từ hoảng đến tái xanh hết mặt anh.

Bác sĩ lại bảo

"Bệnh này không ác tính nhé, nhưng không rõ cần phải ở lại"

Cường nghe xong, gật đầu lia lịa.

Anh ra ngoài mua một chút đồ về tẩm bổ cho Hiếu.

Anh mua xong rồi thì Hiếu đã tỉnh lại

"Ơ, cậu tỉnh rồi à"

Anh tiến lại gần

Hiếu ngơ ngác

"Tại sao tôi lại ở đây"

Hiếu bật dậy

Cường nhấn vai Hiếu ngồi xuống giường.

"Cậu bị tụt huyết áp và bị tiền đình, cậu ngất đi, tôi thấy đưa cậu vào đây nè, có ai tốt như tôi không"

Cường cười đắc ý

"Xàm"

Hiếu buông một từ làm anh khựng lại trong chốc lát

"Cậu bảo cái gì cơ, cậu bảo tôi xàm á"

Cường nhìn cậu rồi miếu cái môi

"Đúng rồi đấy, tôi bảo cậu xàm đấy, cậu bảo là tôi thấy cậu ngất đưa vào đây là được rồi, còn bảo có ai tốt như tôi không thì tin bằng mắt"

Hiếu lẩm bẩm

"Cậ.....cậu, tôi chỉ muốn tốt với một mình cậu thôi"

"Khiếp"

Anh trợn mắt

"Thôi đi mệt quá, ăn chút cháo đi nghỉ ngơi đi"

"Ối giời ơi, hôm nay sao lại tốt với người ta thế, mấy hôm trước còn chặn đường , bảo cái gì mà ai cho cậu đi quan tôi mà không chào, bảo cái gì nữa đấy mà quên rồi, xong rồi còn lấy tập của tôi chép bài còn doạ không cho chép là bị ăn đòn mà"

Hiếu lôi hết tật xấu của Cường trước mặt anh

Cường xấu hổ không biết chui đi đâu, khi mà bị người mình thích nói ra nữa

Thấy Cường ngại thì cũng nhận lại bát cháo

"Cảm ơn nha"

Anh nghe thấy chữ đó lại quay lại mặt Hiếu, anh đỏ mặt

"Sao trùm trường đỏ mặt thế"

Cậu nói xong, rồi ăn cháo của Cường mua cho

"Ừm, ngon nha đây còn là vị cháo tôi thích nữa, cảm ơn"

Cường cười tủm tỉm

Hiếu ăn sạch bong vì cháo rất ngon mặc dù Hiếu rất kén ăn, cậu đưa cái bát cho anh

"Ê, cầm hộ tôi nha, cảm ơn"

Cường nhận lấy rồi ra ngoài, anh thì thầm

"Mặc dù hôm nay ẻm nói ra hết tật xấu của mình,  nhưng thấy ẻm ăn hết bát cháo mình mua mà nó sướng gì đâu "

Anh vừa cười vừa vứt bát cháo ra thùng rác

Anh đi vào thấy Hiếu đang lim dim ngủ rồi

Anh rón rén đắp chăn cho cậu, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, Cường đỏ mặt chạy ra ngoài

Cảnh tượng này Hiếu đã cảm nhận được, cậu vẫn chưa ngủ mà là không ngủ được, cậu sững người mở mắt và vành tai đã đỏ

"Trời ơi, tại sao tên đó lại hôn mình, trời đất ơi"

Hiếu ôm mặt vào gối, mặt đã đỏ dần lên, vò đầu cả buổi trưa

Tim Hiếu cũng có một chút cảm tình với Cường nhưng Hiếu vẫn chưa chấp nhận nó

Còn Cường thì đứng ngoài cửa thì sướng run hết cả người, cả buổi trưa chỉ đứng ngoài đó thôi,
người ta nhìn anh thì anh cũng kệ, miễn sao được hôn lén người mình thương chứ.

Đến tối, Cường mua hai xuất cơm, ăn cùng Hiếu cho cậu đỡ bị tủi khi mà ở một mình

"Hiếu ơi ăn cơm thôi, tôi sẽ ở bên cậu vài ngày"

Cậu nhìn ra cửa thấy anh đang cầm cơm, Hiếu cười

"Vào đây"

Cường mở cửa vào

"Cậu ăn cơm đi, tôi mua cho cậu đấy, toàn món cậu thích thôi"

Ảnh mở hộp cơm cho Hiếu

Hiếu trầm trồ

"Ghê vậy, biết cả món tôi thích cơ"

"Chuyện, cái gì tôi chẳng biết "

Hiếu khâm phục

"Cảm ơn nha"

"Ừ ăn đi"

Anh đưa đũa và thìa thìa cho Hiếu

Cả hai ăn cùng nhau thật vui, kể chuyện cho nhau nghe

Hiếu than thở

"Lúc tôi bệnh như thế này, có ai đến thăm tôi đâu có khi còn không biết, ba mẹ tôi bận suốt chả bao giờ hỏi han tôi cả, lúc đó tôi cũng biết tủi thân chứ, may là có cậu tôi không biết ai còn nhớ thằng này sống chết hay không"

Hiếu từ từ rơi nước mắt

Cường lấy khăn giấy ở bên cạnh, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hiếu

"Thôi không sao, tôi có được ai quan tâm đâu mà, ba mẹ bỏ tôi đi, giờ tôi phải lưng tựa vào chính bản thân mình, sáng chiều đi học, mấy ngày nghỉ thì đi làm, tối cũng phải đi làm, kiếm tiền đóng học, tiền ăn cả tiền trọ nữa, mệt lắm"

Cường thở dài ăn cơm

Hiếu thăm dò

"Cậu làm ở đâu"

Sợ anh làm mấy thứ bậy bạ

"Quán cà phê"

Hiếu thở điều

"Biết mình khó khăn như thế, không chịu khó học đi, còn phải học đại học nữa chứ"

"Chắc là không đậu được đâu, tôi đỉnh chỉ học đến lớp 12 thôi"

"Không được, cậu phải học đại học, chứ có mỗi bằng cấp 3, khó xin việc lắm, cậu phải học"

"Thôi chắc không cần đâu, tôi học khó vào lắm

"Không được"

Hiếu cằn nhằn, Cường thấy Hiếu đang căng như thế, anh đành phải chấp nhận

"Tôi sợ học không có vô"

"Tôi kèm cậu học không càn phải lo, đậu hết"

Hiếu lườm anh

"Tôi mà thấy cậu không học là cậu chết với tôi "

"Ừm, tôi sẽ cố gắng "

"Vậy thì được"

Anh nhắc Hiếu

"Ăn xong đi tắm đi, xong còn nghỉ ngơi để có sức"

"Biết rồi "

Hiếu ăn xong là đi tắm luôn

Cường dọn đồ cho Hiếu và kê cái gường gấp đi gấp lại ở cạnh Hiếu, ngủ ở đấy luôn

Hiếu tắm xong, Cường cũng đi tắm luôn. Hiếu lấy máy sấy Cường mang sang.

Cậu thì thầm

"Cái thằng này được phết, tuy có hơi đầu gấu tí, nhưng ấm áp, ai mà vớ được thằng này thù hạnh phúc lắm"

Hiếu không biết rằng là Cường nó thích Hiếu, rất thích, Cường yêu đơn phương Hiếu hơn năm trời rồi.

Hiếu đang nằm lướt mạng xã hội thì Cường bước vào, tóc Cường ướt trên vai còn một chiếc khăn nữa, và để lộ một cơ thể rắn rỏi, cơ nào ra ra cơ nấy

Hiếu nhìn, bất giác rơi điện thoại, đờ người ra

Cường sát lại gần

"Sao mà đờ người ra thế, Hiếu ơi"

Hiếu vành tao đã bắt đầu đỏ

"Đâu có đâu, do cậu á, đi vô mà không mặc áo, ai mà chẳng đờ người,...hứm..."

Cậu quay mặt ra chỗ khác, mặc con người kia đang đứng đơ người, cười một mình ở kia

Cường thấy Hiếu thế thì, anh liền mặc áo và sấy tóc

"Lần sau không mặc áo thì ra ngoài nhá đừng có vào, đây không chịu được"

"Biết rồi"

Cường nhéo má Hiếu một cái

Một lúc sau , Cường hỏi Hiếu

"Ê, uống nước gì không, còn mấy ngày nữa ra viện rồi, uống không tôi mua cho"

Hiếu nhìn Cường

"Mua đi, nhưng mà tiết kiệm thôi nhá, sáng nay biết mua bao nhiêu tiền rồi đó, tốn tiền,"

"Biết rồi, thế cậu uống nước gì"

"Cho tôi trà chanh là được rồi"

"Ờ, oke"

Cường vừa đi vừa cười

"Nay ẻm gia trưởng quá, trời đất ơi, mình thích kiểu này"

20p sau thì Cường đã mua nước xong, Cường đi về với một tâm trạng thật là hào hứng

Vào phòng bệnh

"Hiếu ơi nước về rồi này"

"Nước về rồi hả"

Cường gật đầu

Nhưng Hiếu thấy 1 cái túi nó màu nâu này, cậu hỏi

"Ê Cường ơi, túi gì kìa"

"À , uống nước chán quá nên mua thêm nem chua rán ấy mà, không có tốn đâu"

Hiếu cười cười.

"May cho cậu nha, tốn thì tôi đập cậu chết"

Hiếu đang lo cho Cường.

"Rồi, rồi ăn đi, ngon lắm, quán tủ của tôi."

Hiếu cười cười.

Cường cắm ống hút cho Hiếu,
đút cho Hiếu miếng nem chua.

"Ngon ko?"

Hiếu nhai nhai

"Ngon phết,mai nếu mà tôi xuất viện tôi mời cậu đi ăn nhé,vì cậu đã chăm sóc tôi thôi thời gian qua"

"Chốt nhá, móc méo đi"

"Ê nha, cậu trẻ trâu vậy."

"Kệ tôi."

Hiếu nói thế vẫn làm với anh.
Cường cười tít mắt.

Cả hai vui vẻ như kiểu là đã yêu
nhau rồi.

Đã giờ đi ngủ, Cường vẫn còn làm gì đó hình như vẫn lướt mạng xã hội

Hiếu càu nhàu

"Đi ngủ đi mai không dậy đó đâu, cậu muốn
chạy thận à?"

"Cậu ngủ trước đi, tôi làm xong việc đã
rồi đi ngủ."

"Ngủ luôn."

Hiếu trông kiểu như đang giận dỗi vì điều gì đấy

"Cường ngẩng nhìn thấy cái giọng của Hiếu, cười cười nghĩ:

"Ai chà, em bé của mình muốn ngủ sớm cùng ẻm, mà không nói được rồi thì quay ra dỗi!"

Cường quay ra chỗ Hiếu

"Thôi được rồi, tôi sẽ ngủ, cậu không giận nữa nhen"

"Ai giận cậu đâu mà"

Hiếu quay mặt ra chỗ khác, đỏ cả mặt.

"Sao cậu đỏ mặt thế kia, giận vì tôi không đi ngủ hả?"

Cường đứng dậy ra chỗ Hiếu:

"Ngủ đi mai cho đi ăn bún chả"

"Không thèm"

Cường khẽ xoa đầu Hiếu

"Ngủ đi"

Cường thơm vào má Hiếu,

Hiếu sững người:

"Cậu làm cái gì đấy"

Hiếu ngại chùm chăn vào:

"Ngủ ngon"

Hừ, Cường ra chỗ ngủ.

1 giờ đêm, Cường vẫn thức, len lén quay ra chỗ Hiếu, Hiếu đã ngủ say.

Cường không kìm nén nữa, tiến lại gần ra chỗ Hiếu, hôn một phát vào môi

Hôn xong, Cường nhanh chóng ra chỗ mình rồi đi ngủ

Cường cười tíu tít

Hiếu thì ngủ say, chả biết chuyện gì đã sảy ra.

———tiếp———

Ôi mãi mới xong, tôi lười quá😭😭😭😭^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com