Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Cường nghĩ mình đang bị vấn đề gì đó về não do cuộc chiến kéo dài này, ngày ngày thấy xác thịt bạn và thù tung tóe do bom đạn, đêm thì chập chờn ngủ mà vẫn phải cảnh giác trên lớp đất chôn vùi biết bao lớp xương vụn chẳng rõ họ tên.

Anh hận bọn Ngụy quân đến tận xương tủy, cái chính quyền Mỹ thối tha chủ trương cho một cuộc chiến không hồi kết chỉ để tước đoạt tự do của một người vô tội nào đó. Mỗi lần nhắc đến là một lần ánh mắt anh trở nên sắc lạnh hơn khi hướng về bọn chúng.

Vậy mà chẳng hiểu sao, tại cái nơi chết chóc đó, anh gặp hắn. Tên Trung úy quân địch vừa gặp đã lộ rõ vẻ cao ngạo, nhưng không phải cái kiểu cao ngạo của bọn cầm quyền lực trong tay, mà là của một gã thích bắn một nhát rồi nhìn con mồi chết dần chết mòn trong sung sướng. Chỉ đơn giản là gã ra chiến trường vì mùi máu và thuốc súng.

Cường không biết trong một khoảnh khắc cả hai chạm mắt, hắn đã nghĩ gì mà ánh mắt lại ánh lên một sự đam mê mãnh liệt giữa khói đạn mịt mù như thế. Sau mỗi lần gặp mặt, những nỗi đau dai dẳng từ những vết thương hắn để lại trên người anh đã lớn dần, trở thành một con mọt gặm nhấm từng tế bào não của anh, khiến anh nảy sinh một tình cảm khó diễn tả với đối phương.

Giữa nơi sống chết do trời quyết như thế, anh đáng ra không nên để đầu óc mình chìm đắm vào một hình bóng người như thế, nhất là khi người đó không thuộc về phe mình, cũng chẳng phải gu anh. Anh không biết đây có gọi là tình yêu hay không, cảm xúc này xa vời so với bất kỳ thứ gì người ta thường hình dung về tình yêu. Nó vặn vẹo và méo mó hơn nhiều lần.

Anh muốn nắm lấy tay người đó, kéo người đó rời khỏi chiến trường và trở thành hai người bạn “bình thường”. Nhưng đồng thời, khi Cường nhìn vào những vệt sẹo mà tên Trung úy đã gây cho anh, anh cũng muốn “điêu khắc” lên người kia những dấu vết tương tự, khiến hắn mỗi lần nhìn thấy chúng phải nhớ về anh.

.

Chiến tranh kết thúc, Cường và một vài người trong tiểu đội 1 của anh đã may mắn sống sót, anh đã thở phào nhẹ nhõm vì vào phút cuối cùng sau khi kết thúc trận chiến với người kia, quân cứu trợ đã kịp đến giải cứu. Sau đó anh cũng chìm vào hôn mê suốt hơn một ngày.

Hơn một tuần sau đó, anh chỉ nghe được những tin tức ăn mừng sự thành công ở nơi thành cổ mà chẳng nghe ngóng được tin tức nào về phe địch. Những giấc mơ tưởng chừng vô hại ngày một ám ảnh Cường hơn, ban đầu chỉ là hình dáng mơ mơ màng màng như một làn khói, đứng khuất sau những người đồng đội. Vậy mà càng ngày nó càng quá đáng hơn, anh mơ thấy những trận đánh gay go, sự nhanh nhẹn, khéo léo như mèo nhưng mỗi cú đấm đều khiến anh choáng váng.

Máu chảy xuống khắp mặt, loang lổ trên quần áo cả hai như những cái lưới rách. Tanh tưởi và kích thích. Sắc đỏ dính nhớp đó che mờ tầm mắt anh, dù cố gạt đi nhưng máu vẫn không ngừng chảy xuống, Cường mặc kệ, ghì chặt đôi tay đang bóp cổ người kia. Lực tay ngày một mãnh liệt, không để người dưới thân có cơ hội hớp một ngụm không khí nào. Máu của anh nhỏ thành từng giọt xuống mặt đối phương, trộn lẫn với máu của hắn ta, loang lổ khiến bất kì ai nhìn vào cũng có thể tái mặt.

Cường liếm môi, nhìn khuôn mặt dù bị bản thân chế ngự cũng không mất đi nét tự phụ kia khiến anh cảm thấy cả người nóng ran lên như có lửa đốt. Cơ ngực rắn chắc ẩn hiện dưới lớp áo rách rưới và máu tươi chảy ra, đôi tay víu chặt vào bắp tay anh để cố kéo chúng ra, sự phản kháng yếu ớt và những giọt nước mắt sinh lý chảy ra do không thở được. Mọi thứ khiến anh bỗng cảm thấy thật điên rồ.

Cường thức dậy với một cây gậy cương cứng dưới thân. Anh không phải lũ nhóc mới dậy thì mà cương vô tội vạ, vậy mà anh vẫn cứng khi tưởng tượng đến khuôn mặt ấy, lại còn cứng khi mơ một giấc toàn bạo lực.

Tay anh liên tục vuốt lên xuống nhằm xoa dịu cái thứ đang dựng đứng kia, cố xoa dịu sự nhức nhối ở dưới thân, tầm mắt mơ hồ tưởng tượng ra hình ảnh người kia ngồi trên người mình khi họ đánh đấm và quật nhau lên xuống.

Những cảm giác ban nãy vẫn còn quá chân thật, anh muốn cảm nhận nhiều hơn làn da trắng mịn kia, anh muốn nhìn những vết hằn đỏ nổi bật như thế nào trên da hắn. Cường thở gấp, một tay chuyển động nhanh hơn, tay còn lại bấu chặt vào tấm vải giường sờn cũ, nhàu nó thành một mớ bùi nhùi. Sau một lúc lâu, sức nóng trong người cũng dồn xuống đầu dưới, anh mím chặt môi, dòng tinh dịch trắng đục bắn lên đầy tay, một chút còn vương trên cơ bụng rắn chắc đang phập phồng.

Cảm giác thỏa mãn lan tỏa khắp người, hình ảnh trong trí tưởng tượng cũng tan biến như chưa từng tồn tại, để lại người ở thực tại còn đang tiếc nuối. Cường dọn dẹp tạm bợ rồi thay quần áo gọn gàng, định bụng sẽ đi tìm đồ ăn bỏ vào dạ dày để quên ba cái trải nghiệm lệch lạc đó đi. Chưa ra khỏi phòng được ba bước thì anh nghe tiếng của Tú gọi vọng vào nhà.

“Anh Cường! Có nhà không đó?”

Cường bước ra ngoài, gặp ngay cậu em năng động ngày nào, cậu đã cao thêm một tẹo từ lần cuối hai người gặp nhau, đúng là còn tuổi ăn tuổi lớn có khác. Cường mỉm cười nhìn thằng nhóc đang làm bộ giận dỗi vì anh cho nó chờ mười phút mới chịu lộ mặt ra.

“Lâu lâu chú mày mới vác mặt qua gặp anh thì phải có chuyện gì cần anh rồi, đâu có tự nhiên tốt lành vậy.”

“Ui anh đoán như thần,” Tú hồ hởi khen, Cường không ngờ anh chỉ định trêu cậu em chút mà lại có chuyện cần thật. “Hôm nay em gặp anh Tạ, ảnh kêu là bên bộ phận giam giữ tù binh chiến tranh có chuyện muốn thương lượng với anh, tiện đường nên ảnh kêu em qua nói với anh một tiếng. Thiệt ra em nghĩ ảnh làm biếng chứ không có bận rộn gì…”

Nghe đến chữ tù binh chiến tranh khiến tim Cường không nhịn được mà đập gấp rút hơn. Dù không biết có liên quan đến người đó không, nhưng anh vẫn vội vã hỏi, ngắt ngang những lời nói vu vơ của cậu em nhỏ.

“Em có biết họ gọi việc gì không?”

“Em chịu ấy, nghe nói là có liên quan đến ông nào tên Quýt, Giang hay Quang gì đó á, em không nghe rõ.”

Cường nghe đến đây liền trở nên nôn nao, anh thật sự sẽ được gặp lại kẻ đã khiến anh mất ngủ bao đêm từ khi kết thúc cuộc chiến chăng. Anh xỏ giày vào chân một cách cẩu thả, vừa hỏi Tú rằng có đi cùng không.

Thằng bé thành thật lắc đầu, nó bẻn lẻn nói. “Xíu nữa em bận, em có hẹn với bạn.”

Cường chỉ định hỏi theo phép lịch sự, nghe vậy liền cho nó một cái cười nhếch mép của người anh lớn tinh tường, để lại một câu rồi vội vàng rời đi.

“Bạn hay bạn gái đây ta?”

“Cái anh này!”

Cường nghe tiếng thằng bé la oai oái theo sau nhưng anh cũng không ngoái đầu lại mà phóng đi thẳng. Cường chưa nghĩ đến, mà có nghĩ cũng chẳng biết khi gặp nhau rồi thì nên phản ứng như thế nào cho phải, song bước chân anh vẫn ngày một vội vã. Tiếng tim đập ngày một lớn trong trí não, lấn át cả âm thanh chào hỏi loáng thoáng mà anh nghe được trên đường phố. Như con thiêu thân tìm lửa.

.

.

Mãi đến khi được nhìn thấy người kia cách một lớp kính một chiều của phòng thẩm vấn, nhịp tim anh dường như ngừng hẳn trong một khoảnh khắc. Tên Trung úy kia ngồi trên ghế, hai tay bị trói chặt sau lưng, đầu hắn rũ xuống, người chỉ mặc một cái áo sơ mi và quần cũ, hắn ngồi đó tĩnh lặng và vô hồn tựa như người chết.

Trông rất vô hại, nhưng Cường biết chỉ cần sơ sẩy là mất mạng như chơi.

Cường quay sang chỉ huy đang đứng cạnh mình, trước khi kịp lên tiếng thì ông ta đã lên tiếng trước.

“Tên này từ khi bị bắt về đây thì không hợp tác gì cả, đem đồ ăn đến thì hất đổ, thẩm vấn thì lại im lặng. Mọi người cũng chỉ dựa vào việc truyền dinh dưỡng để giữ hắn sống. Nhưng nếu mọi việc cứ tiếp tục như vậy thì…” 

Cường nghe vậy cũng hiểu ý, ậm ừ, người này mà chịu hợp tác dễ dàng thế thì anh đâu có xém mất mạng ở thành cổ. “Thế chỉ huy gọi tôi ra đây có việc gì cứ nói đi ạ, nếu giúp được thì tôi rất sẵn lòng.”

Chỉ chờ nghe thấy thế, tay chỉ huy cũng hài lòng mà nói tiếp.

“Tôi nghe đồng chí Tạ có kể rằng cậu có chạm trán gã này vài lần, có thể cậu hiểu rõ gã ta hơn chúng tôi.”

“Vậy ý của chỉ huy là muốn tôi giúp lấy thông tin từ hắn sao?”

Giọng người đàn ông lớn tuổi âm trầm đáp. “Phải”

Cường liếc nhìn những dụng cụ trong những chiếc hộp đặt ngay ngắn trong phòng, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo. “Làm như nào cũng được ạ, thưa chỉ huy?”

Lần này người chỉ huy không đáp, chỉ nhìn anh bằng một vẻ mặt sâu xa, nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ cho một người kém thông minh hiểu được, nói gì đến một người đã từng nếm trải vị thuốc súng và máu kia chứ.

“Được thôi ạ. Nhưng trước đó, tôi có một yêu cầu nhỏ mong được phê duyệt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com