Chương 1: Lần Gặp Đầu Tiên
Cậu: Thế Vĩ
Anh: Hồng Cường
Vào ngày định mệnh đó, sau khi tiết mục " Có Em" trong chương trình VFF kết thúc, tưởng chừng mọt bài diễn tốt như vậy sẽ bảo toàn được số thành viên của đội mình. Nhưng kết quả lại quá cay đắng khi thực tập sinh cũng như người em của Cường đã phải rời khỏi chương trình. Đó là Vĩ. Nói không buồn thì là nói dối trong lòng cậu vẫn luôn tồn tại cảm giác tiếc nuối sau ngày hôm đó. AI cũng tiếc cho một chất giọng đặc biệt như vậy và.. Anh cũng không phải ngoại lệ. Sau buổi ghi hình đó. Anh bước tới bên cậu
Cậu: / chuẩn bị đi về /
Anh: ừm... Vĩ này, anh bảo
Cậu: dạ
Anh: đừng buồn em nhé, dù mày có bị loại ở gameshow này nhưng vẫn còn những còn đường, cơ hội khác.
Anh: Cố gắng lên em nhé. Anh tin em làm được. Mà có việc gì cứ liên hệ anh.
Anh: Niềm tin của anh đặt vào mày.... lớn hơn mày tưởng đó
Cậu: vâng thankiu anh, em chỉ hơi tiếc là không được cùng mọi người bước tiếp thui, anh không cần lo cho em đâu hihi. Thôi xe đến rồi, bye anh
Anh: Bye em, thành công nhé
Tưởng rằng Vĩ bị loại sẽ là sự kết thúc của Anh và Cậu. Thế nhưng không, Vĩ và cường vẫn luôn dõi theo nhau qua những nền tảng mạng xã hội. Rep story, cmt của nhau. Chỉ là khi ấy vần chưa ai đủ sự trưởng thành để có thể nhìn thấy được sự chân thành từ cả hai. Em rep anh thì anh cũng rep lại, không một lời nào sơ sài và tạm bợ. Bẵng qua 1 thời gian. Cường ngày càng bận bịu với những gameshow mà bản thân tham gia. Và vĩ cùng chẳng phải ngoại lệ vì cậu cũng có những dự định riêng cho bản thân mìn. Cậu đã trau dồi kĩ năng làm vocal producer của mình. Cũng vì thế mà hai người họ ngày càng xa cách nhau.
Ở buổi casting của TBTN
Anh: / gặp fan, phỏng vấn/
Nhà báo X: Tại sao cậu đã tham gia nhiều gameshow như vậy nhưng vẫn chọn TBTN là bến đỗ tiếp theo của mình mà vẫn tham gia casting vâỵ
Anh: Cá nhân mình là một người thích trải nghiệm, vượt qua khó khăn và làm việc nhóm với mọi người. Vậy nên mình vẫn muốn tiếp tục để có thể đốt cháy đam mê của bản thân. Vậy nên mình đã quyết định casting chương trình TBTN.
Nhà báo X: dạ cảm ơn bạn
Anh: Cảm ơn chị ạ
Bất chợt anh thấy một bóng dáng quen nhưng lại không thể nhớ đó là ai,điều đó khiến anh day dứt suốt buổi cast
Anh: / nhìn theo người đó / " Ai mà nhìn quen vậy nhỉ?"
Cậu: / đi qua Anh /
Cậu: " ủa anh kia là ai mà sao nhìn mình hoài vậy ta *
Cậu: " thôi kệ casting đá làm cho tốt việc của mình trước"
END CHAPTER 1
cảm ơn moi người đã đọc ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com