16.
giờ tan làm đã điểm, bầu trời cũng đã dần chuyển sang màu đỏ cam của hoàng hôn tuyệt đẹp.
minho liếc nhìn đồng hồ mà khẽ thở dài. cậu vẫn chưa hoàn thành xong hết công việc của hôm nay. bản thiết kế, văn bản điện tử đều chưa gửi cho phía bang thị.
suy nghĩ một hồi, cuối cùng minho vẫn quyết định không tăng ca hôm nay mà thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm. về nhà cậu có thể làm nốt và gửi cho họ sau cũng được.
vì đã lập gia đình nên dần dần minho nhận ra rằng mình đã có thêm một người để chăm sóc từ khi nào. cậu từ rất sớm đã tự lập, mọi việc đều thích bản thân mình tự làm, tự chịu trách nhiệm. vì là con trai cả trong nhà, cha mẹ cũng chẳng để tâm đến cậu quá nhiều khi họ còn phải lo lắng cho em gái.
minho có bao giờ thắc mắc lí do vì sao lại có sự phân biệt trong nhà như vậy không? có. từ khi lee mia chào đời cậu đã nhận ra sự lạnh nhạt từ cha mẹ, ngay cả những người làm trong nhà cũng đối xử với cậu như họ.
thì ra cậu chưa bao giờ được mọi người yêu thương.
nhưng ông trời không ban tặng và lấy đi của ai tất cả. cho đến hôm nay, chan là người duy nhất cho cậu cảm giác mình được yêu thương. tất cả những gì thuộc về anh đều khiến minho cảm thấy chân thực. đôi mắt anh chứa đầy lòng chân thành khi nói lời yêu thiêng liêng.
thật may mắn khi có anh.
minho dạo bước dọc theo con đường rời khỏi công ty. các nhân viên nhìn cậu với ánh mắt vô cùng bất ngờ. sếp của họ hôm nay cũng biết nhớ nhà mà về đúng giờ sao.
cậu định sẽ tự mình bắt xe về nhà trước mà không chờ bang chan tới đón cậu. tại ban sáng trước khi trở mimho tới công ty anh đã nói rằng hôm nay mình có một cuộc họp cổ đông vào buổi chiều. minho không muốn phiền đến anh đang bận rộn giải quyết công việc đó.
nhưng,
tiếng chuông điện thoại reo lên, đầu óc minho đang thả trôi theo những đám mây nhuộm màu hoàng hôn chợt bị kéo trở lại dưới mặt đất. cậu vội kiểm tra di động, cái tên hiện trên màn hình khiến cậu có chút chột dạ.
vừa nghĩ tới người là người liền xuất hiện là sao?
"alo, em nghe?"
"em chuẩn bị về chưa? anh đang trên đường qua bên em"
"...."
làm sao đây, chẳng hiểu sao lee minho cảm thấy không nên gặp chan ngay bây giờ. cậu cần thời gian để suy nghĩ thêm về bản thân và anh, nếu gặp mặt lúc này chắc chắn cậu sẽ làm gì đó xấu hổ.
nhưng người ta đang trên đến rước mình rồi, cậu mà từ chối chan thì chắc hẳn anh sẽ tổn thương lắm. minho liền nảy ra lí do để nói dối.
"em đang làm thêm một chút, anh cứ đi thẳng về nhà đi. em sẽ về sau"
"vậy hả..." giọng bang chan lập tức chuyển từ hớn hả sang có chút rầu rĩ. anh là đợi cả ngày chỉ đến khi gặp được cậu thôi mà...
"em xin lỗi, có thể hôm nay em sẽ về muộn một chút"
"hay anh qua chỗ em đợi em xong việc rồi mình cùng về?"
"sao mà được?"
"minho~ anh muốn ôm em cơ"
minho đứng dưới bóng cây anh đào còn xanh lá mà bất giác bật cười, sắc đỏ cũng lan dần trên gương mặt thanh tú. cái người lớn hơn này còn làm nũng giỏi hơn cậu.
"thôi nào, em sẽ về nhà mà. lúc đó anh thích ôm bao lâu cũng được"
"em hứa rồi nhé!"
"ừm, em hứa mà"
tiếng cười trong trẻo của họ lee truyền qua loa di động của chan. cậu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt giận dỗi như con cún husky của anh chồng có tính tình đôi phần trẻ con của mình. dễ thương nhỉ?
"thôi em tắt máy đó, anh lái xe cẩn thận"
"được rồi..."
"không được giận em đó!"
"anh biết rồi!"
nghe cái giọng không cam chịu của người nọ làm minho không thể ngừng cười. chỉ có thể mong chan không để bụng vì chuyện nhỏ xíu này.
cậu chưa kịp cật điện thoại lại vào túi đã có một cuộc điện thoại khác đến. minho thấy là số lạ, phải do dự một lúc mới quyết định bắt máy.
"alo, ai vậy ạ?"
"chào cháu dâu, ta đang ở hàn quốc, thực sự vừa mới đến nơi ta đã muốn tới nhìn cháu một chút. không biết cháu có thể gặp ta ngay bây giờ không?"
"..."
nghe người kia nói xong minho có chút đứng hình. cậu chưa tưởng tượng ra người ở đầu giây bên kia là thân phận gì. giọng nói của người phụ nữ mang màu thời gian, bà nhận ra khoảng tĩnh lặng của minho do bối rối thì liền bật cười. một điệu cười rất điềm đạm, có gì đó rất thanh cao.
"xin lỗi vì đột ngột gọi đến số của con mà không thông báo, nhưng con nên trả lời câu hỏi của ta nhỉ?"
"con...dạ bây giờ có thể gặp người ạ.." dù đang rất khó hiểu và bối rối nhưng với sự tôn trọng, minho không do dự nữa mà nhanh chóng đáp lời.
"giỏi lắm~ ta đã cho người đến đón con, chắc là họ sắp đến rồi đấy"
"..."
lee minho nhìn ra con phố lớn tấp nập mà càng thêm bối rối. người này là ai vậy? bà ta như thể chỉ thông báo cho cậu về sự hiện diện của bản thân và biết chắc cậu sẽ làm gì vậy. và bà ấy gọi cậu là...
'cháu dâu'?
một chiếc xe dài trắng limousine hoành tráng xuất hiện trên xa lộ, bên cạnh là hai chiếc xe bảo an đang 'dọn dẹp' đường để chuẩn bị sân khấu cho nó tỏa sáng. vài vệ sĩ bước xuống, đứng trước mặt minho rồi cung kính cúi đầu.
"thiếu phu nhân, mời người lên xe. lão phu nhân đang đợi người"
"...tôi?"
minho tròn mắt khi nhận được sự xác nhận của mấy người nọ. những ánh mắt tò mò từ người xung quanh càng khiến sự bối rối của cậu lên tới đỉnh điểm.
rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
hết 16.
30⭐️?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com