1-10
CHƯƠNG 1:
Khi Nguyên Sắt Sắt chưa gặp tiểu biểu ca của mình, Dư Tu Bách, đã nghe người ta đồn thổi, tiểu tướng quân tương lai có một mối oan gia ở kinh thành, đối phương không phải tiểu công tử ăn chơi trác táng giống hắn, ngược lại là một cô nương anh khí, hào phóng, tên còn thật dễ nghe, Chu Thấm Nhiên.
Chờ đến khi Nguyên Sắt Sắt gặp được bạch nguyệt quang của Dư Tu Bách, cũng nhận thấy được tình cảm của hắn và cô nương nhà người ta phát triển y như trong lời đồn thổi, Lang kɣ trúc mã lai/ Nhiễu sàng lộng thanh mai. (*)
(*) dịch thơ: Chàng vờ cưỡi ngựa đến/Đuổi nhau quanh ghế ngồi
(Câu "Thanh mai trúc mã" cũng lấy lời và ý từ bài Trường Can hành của Lý Bạch (701 - 762) đời Đường Dư Tu Bách và Chu Thấm Nhiên là thanh mai trúc mã, là lâu ngày sinh tình.
Đó là đoạn quá khứ không có Nguyên Sắt Sắt, chỉ thuộc về khoảng trời thơ ấu tươi đẹp của riêng hai người, Dư Tu Bách và Chu Thấm Nhiên.
Nguyên Sắt Sắt được sinh ra ở biên giới Giao Châu, ngày nàng
còn nằm trong bụng mẹ cũng là lúc Giao Châu cùng Đông Di xảy
ra chiến trận, ngay cả mẫu thân đang hoài thai nàng, An Định
Hầu phu nhân cũng phải, nhấc lên đại đao, theo lệnh của thánh
thượng dẫn dắt Giao Châu, hỗ trợ trượng phu, thành công ngăn
chặn phục kích của quân địch, lương thực cứu viện mới có thể bí
mật thành công vào thành, giảm bớt tình hình đói kém ở Giao
Châu.
Nhưng chiến trận kéo dài ròng rã 5 tháng, Nguyên Sắt Sắt ở
trong bụng mẫu thân bị kinh động, bẩm sinh thân thể cực kì yếu
ớt. Lúc còn nhỏ tiểu cô nương chỉ vài lần nhiễm phong hàn sốt
cao, nhưng suýt nữa cướp đi sinh mạng yếu ớt của nàng.
Vào một đêm mưa sa gió giật, mười năm trước.
An Định Hầu sốt ruột, đứng đợi ở bên ngoài hồi lâu, tiếng la hét
chói tai của nữ nhân trong phòng sinh mới dần dần ngừng lại,
liều mạng mới sinh hạ một đứa bé xanh tím nặng ba cân.
An Định Hầu run rẩy đưa tay tiếp nhận tiểu nữ nhi yếu ớt tựa như
đã không còn hơi thở, trong lòng thương tiếc vạn phần. Là một
nam nhân có nước mắt nhưng không bao giờ rơi như An Định
Hầu đến tột cùng cũng không rõ là mưa to gió lớn bên ngoài đập
vào mặt hay là vì thương tiếc tiểu nữ nhi cầm lòng không đậu
mà chảy nước mắt.
Nguyên Sắt Sắt mẫu thân Lâm Nguyệt San lập công lớn ở chiến
trận Giao Châu, Thánh Thượng bù đắp cho thân thể suy nhược
của Nguyên Sắt Sắt, vừa sinh ra không lâu, đã phong nàng là
quận chúa, hiệu là Chiêu Dương.
Thánh Thượng còn đặc biệt phái thái y am hiểu nuông dưỡng trẻ
nhỏ theo thái giám đến tuyên chỉ sắc phong, đến để chẩn trị
cho tiểu Nhi Nữ Nguyên gia, người này ở kinh thành còn được ca
tụng là danh y, thế nhưng vừa xem xong liền phán Nguyên gia
tuỳ thời chuẩn bị hậu sự, đứa bé này dưỡng cũng không sống
nổi!
Điều này càng kiến cho Lâm Nguyệt San cùng Nguyên Vệ Nhất
đối với Nguyên Sắt Sắt thêm áy náy. Cả nhà từ cha mẹ đến
huynh trưởng Nguyên Minh Tu, Tỷ Tỷ Nguyên Tố Tô, đều đối với
đứa con gái út, tiểu muội muội đáng thương này thương tiếc
không thôi, đối xử vạn lần cẩn thận, khó khăn lắm mới tỉ mỉ nuôi
sống nàng đến ngày hôm nay.
Nguyên Sắt Sắt vì sinh non, cơ thể bẩm sinh rất yếu ớt, nàng so
với anh khí của mẫu thân thật sự khác xa, từ nhỏ đã giống một
đóa tiểu bạch hoa, cho dù đất Giao Châu "Dãi nắng dầm mưa",
làn da của nàng vẫn trắng nõn mềm mại, trùng hợp theo ẩm
thực ở đây, dáng người cũng tinh tế mảnh mai.
Giao Châu, cát vàng đầy trời, gió lạnh quát mặt, là ấn tượng đầu
tiên mỗi lần nhắc tới nơi này.
Nếu là mùa đông, ra đường mà Không thứ gì để phòng hộ, tưởng
chừng có thể thổi bay người.
Ở Giao Châu, chủ tướng trấn thủ là phụ thân của Dư Tu Bách, Dư
Chú, vị này uy mãnh đại tướng quân, thét ra lửa kiến người người
run sợ.
Chính là khi Nguyên Sắt Sắt mười tuổi, Dư Tu Bách mười sáu
tuổi, quý công tử lêu lỏng bị ép rời khỏi tổ ấm ở kinh thành, áp tới
Giao Châu.
Tiểu cô nương thể trạng yếu ớt được xem là búp bê sứ chưa một
lần rời khỏi Giao Châu như Nguyên Sắt Sắt lần đầu tiên gặp mặt
vầng dương nhỏ biểu huynh.
Từ đây chuyện xưa kéo màn bắt đầu.
'
CHƯƠNG 2:
Thiên tử trẻ tuổi đăng cơ được ba năm thì xảy ra chiến trận giữa
Đông Di và Giao Châu.
Quân dân ở biên cương không thể chịu đựng thêm được nữa, rốt
cuộc đối với Đông Di cương quyết xuất kích, phái những kị binh
tinh nhuệ, hoa rơi nước chảy mà trà trộm vào doanh trại quân
địch đột ngột đánh úp, Đông Di mới tạm thời ngừng quấy nhiễu
Phương xa, tướng quân trấn thủ biên cương phương bắc cùng
An Định hầu gia còn đang xử lý thu thập cục diện, vì muốn bày
tỏ lòng trung thành đối với thiếu niên thiên tử, bọn họ phải đóng
quân ở bên ngoài thành, quân sĩ trước sau một lòng chờ đợi chỉ
dụ của thánh thượng, đám người Lâm Nguyệt San và Dư Chú đại
tướng quân sau một hồi nghị quyết, đã phái Giao Châu kiêu
dũng tiểu tướng quân tác chiến Dư Tu Bách và ái nữ An Định
hầu, Chiêu Dương quận chúa Nguyên Sắt Sắt mấy năm cùng
muốn đi kinh thành, trước hồi kinh dâng lên hạ lễ cho hoàng đế.
Vừa mới đi vào biên thành, tiểu tướng quân môi hồng răng trắng
Dư Tu Bách ngày nào, sau mấy năm rèn dũa dưới ánh mặt trời
gây gắt, giờ đây đã trở thành một người cơ thể tinh tráng, màu
da lúa mạch, là một nam tử chân dài vai rộng.
Còn nhớ ngày ấy thiếu niên mười mấy tuổi mặt mày cà lơ phất
phơ, vừa đến Giao Châu đã cùng phụ thân Dư Chú đại tướng
quân đối nghịch, kiệt ngạo khinh thường, trải qua chiến trường
khốc liệt, đối với chính sự càng trở nên ổn trọng.
"Sắt Sắt, cảm thấy không thoải mái sao?"
Tiểu tướng quân thân hình mạnh mẽ, một cú xoay người đẹp
mắt, nhảy xuống chiến mã màu đen, bước đến bên cạnh xe
ngựa, vén rèm, hỏi tiểu cô nương sắc mặt trắng bệch, không
khoẻ cho chỉ dù ngồi ở trong xe ngựa,.
"Biểu ca, ta không sao, huynh mang theo mọi người xuất phát
đi!"
Tiểu cô nương nở nụ cười, nàng dung mạo tuy rằng cực kì xinh
đẹp, lại khiến thiếu niên khẽ nhíu mày, không tự chủ được hơi hơi
ngưỡng đầu ra sau.
"Muội như vậy còn nói là không sao?"
Thiếu niên trên thái dương nhăn lại một đốn có chút đè ép đôi
mắt híp lại, bất quá cũng không gây trở ngại hắn nhìn rõ tình
trạng của tiểu cô nương.
Dáng người nhu nhược, làn da tuyết trắng, nàng uể oải dựa vào
trên người nha hoàn, mày đẹp nhíu chặt, hiển nhiên là cực kì
không thoải mái.
Tiểu cô nương thế nhưng đối với sự bất mãn của tiểu tướng
quân chỉ nhu thuận cười một cái, trên mặt nhợt nhạt lộ ra hai
lúm đồng tiền, khiến nàng dáng vẻ mong manh ốm yếu lại trở
nên tươi đẹp động lòng.
"Biểu ca, thân thể Sắt Sắt vẫn luôn như thế, chỉ là thoáng nhìn
nghiêm trọng vậy thôi."
Tiểu cô nương trước mắt ngũ quan tinh xảo, cánh mũi thon nhỏ,
hoàn toàn trái ngược với khí chất anh khí của mẫu thân nàng,
khuôn mặt tuyết trắng không chút huyết sắt cùng với cần cổ
thon dài, thế nhưng tựa như trời đông giá rét chợt tràn ra tịch
mai.
Dư Tu Bách trong đầu bất chợt nổ vang, lần đầu tiên ý thức được
rõ ràng, hoá ra tiểu nha đầu chỉ biết đi theo mình gọi biểu ca thế
nhưng đã trưởng thành? Còn trở nên xinh đẹp như vậy, cũng
không biết về sau sẽ tiện nghi cho tên tiểu tử nhà nào!
Dư Tu Bách nghĩ tới nghĩ lui, đem đám con cháu phía bắc, mỗi
một gương mặt xứng đến trước tiểu cô nương.
"Kia ...... Kia ...... Sắt Sắt muội có gì không thoải mái, nhất định
phải nói cho ta!"
Dư Tu Bách lắp bắp dặn dò, sau đó liền xoay người lên ngựa,
mang theo đoàn người tiếp tục xuất phát đến kinh thành.
Bọn họ vẫn là muốn đến kinh thành càng sớm càng tốt, hắn
muốn đưa Sắt Sắt đi xem tất cả những thứ mới mẻ trong kinh
thành.
Người lấy được biểu muội Sắt Sắt, nhất định phải để chính mắt
hắn xem qua mới được.
Đây là suy nghĩ cuối cùng của Dư Tu Bách trước khi lên ngựa.
Muội muội của hắn, đương nhiên phải sống thật vui vẻ hạnh
phúc.
Đoàn người đường xa mệt nhọc, rốt cuộc cũng đến được kinh
thành.
Lão phu nhân tướng quân phủ sớm đã phái người chờ bên ngoài
cửa thành ba mươi dặm chờ đoàn người Dư Tu Bách trở về,
nghênh đón trở lại tướng quân phủ.
Nguyên Sắt Sắt được lão phu nhân cùng đương gia phu nhân
Thịnh Tình nhiệt tình giữ lại, dàn xếp cùng Dư Tu Bách ở lại
tướng quân trong phủ.
CHƯƠNG 3:
"Sắt Sắt năm nay bao lớn rồi?"
Sau khi đoàn người Nguyên Sắt Sắt Dư Tu Bách trở về, đơn giản
tắm rửa xong, buổi tối hai vị nữ chủ nhân của phủ tướng quân
liền gấp không chờ nổi, ở trong phủ mở phong yến, thay bọn họ
đón gió tẩy trần.
Vừa hỏi xong câu đó, Dư lão phu nhân nháy mắt với nương tử
Dư tướng quân, Dư phu nhân Vi Lệ Hoa.
Nguyên Sắt Sắt ngượng ngùng cười cười, gương mặt trắng trẻo
giống như bị ngọn nến huân trong phòng làm cho nóng đỏ, cầm
hơi hơi rũ, con ngươi sáng ngời, vừa nhìn đã yêu.
Dưới ánh nến, tiểu cô nương một thân trong sáng băng cơ ngọc
cốt nhìn thẳng Dư lão phu nhân và Dư phu nhân.
"Đã mười lăm ạ."
"Thế chẳng phải là sắp cập kê?" Dư phu nhân nhiệt tình nói với
Dư lão phu nhân như vậy, so với thân phận có chút không thích
hợp, không đủ trọng ổn, nhưng một trưởng bối như Dư phu nhân
nói như vậy, nghe ra lại hàm ý như quan tâm.
"Sắt Sắt đã đính hôn chưa?" Dư phu nhân làm lơ ánh mắt đói
đến nhịn không được muốn ăn cơm của nhi tử, tiếp tục nhiệt
tình hỏi han.
"Nương." Dư Tu Bách ngắt lời.
Thời điểm hấn còn chưa đi Giao Châu, nương hắn rất thích gán
ghép, giới thiệu hết tiểu cô nương này đến tiểu cô nương khác
cho hắn. Nhưng như vậy đối với Dư Tu Bách mà nói, quả thực là
vô cùng mất mặt!
Buồn cười! Hn đường đường là Dư Tu Bách, Dư thiếu gia chả
nhẽ sẽ không tìm được cô nương nguyện ý gả cho hắn sao!
Dư phu nhân không vui lẩm bẩm vài câu, nhìn Nguyên Sắt Sắt
thân thiết cười, lại liếc mắt trừng Dư Tu Bách một cái, cũng tạm
thời không nhắc tới đề tài này nữa.
Cái tên tiểu tử thúi này, đã hơn hai mươi, còn không định cưới
nương tử sao. Nam nhi trong kinh thành này có mấy người tới
tuổi như hắn rồi còn chưa đón dâu chứ! Nhi tử sức lớn vai rộng,
bà làm nương cũng chỉ có thể ở trong chuyện này quan tâm
nhiều hơn.
Đáng thương cho tấm lòng mẫu tử của bà mà!
Sắt Sắt cô nương này nhìn thật xinh đẹp! Nếu tiểu tử thúi nhà
mình có phúc khí, đem Sắt Sắt cưới về nhà ...... Nhìn tiểu cô
nương trước mặt đang thanh tú dùng cơm, Dư phu nhân đã nhịn
không được bắt đầu ảo tưởng Nguyên Sắt Sắt trở thành con dâu
bà, sinh cho bà một tiểu tôn tử đẹp như nàng vậy ......
"Sắt Sắt, món này là món ngon nhất trong phủ tướng quân của
chúng ta, Giao Châu không có món này đâu, con mau nếm thử!"
"Vâng ạ, cảm ơn thẩm thẩm."
Dư phu nhân nhiệt tình làm tiểu cô nương Nguyên Sắt Sắt chống
đỡ không nổi, nhưng mà nàng cũng không quá sợ hãi là được.
Một bữa cơm cả khách lẫn chủ đều vui vẻ, chỉ có Dư Tư Bách có
chút không kiên nhẫn nghe mẫu thân lảm nhảm, nhưng đuôi
lông mày khóe mắt đều cao hứng, mấy ngày sau cũng không
định sai bảo gã sai vặt bên người.
Dư lão phu nhân giúp bọn họ gửi thiệp, Nguyên Sắt Sắt đi theo
Dư Tu Bách lần đầu tiên vào hoàng cung, trình lên hạ lễ, một
mình yết kiến thiên tử.
"Chu Thấm Nhiên, ngươi biết không? Dư Tu Bách đã trở lại!"
Mấy nữ tử trẻ tuổi tụm năm tụm ba ở đình hóng gió, trong đó
một cô nương y xam màu trắng, mặt dài được trang điểm tỉ mỉ,
khuôn mặt vui sướng khi người gặp họa nói với một cô gái trạc
tuổi y phục đỏ thẫm.
"Hắn trở về thì có liên quan gì tới ta?"
Cô nương mặc hồng y tuy rằng ngoài miệng nói không thèm để
ý, kỳ thật trong lòng cũng suy nghĩ, Dư Tu Bách? Cái tên tiểu ma
đầu thích cùng nàng đối nghịch đã trở lại? Hắn từ Giao Châu đã
trở về?
Đã 5 năm, cũng không biết hắn hiện tại biến thành cái dạng gì
rồi, còn đáng ghét như vậy không? Bọn họ bây giờ, chắc cũng sẽ
không thể giống như lúc còn nhỏ.
Cho dù khi còn nhỏ không ưa nhau, thích đối nghịch, nhưng xa
cách lâu như vậy, Chu Thấm Nhiên nhớ tới những việc ngày
trước, trong lòng vẫn là nhịn không được sinh ra một cảm giác
thân thiết.
Chu Thấm Nhiên năm nay đã mười tám sắp đến mười chín tuổi.
Trong kinh thành có rất ít cô nương tuổi như nàng mà chưa gả
chồng
Hôm nay, sau khi nàng cũng đã giữ đạo hiếu ba năm, lần đầu
tiên ra ngoài tham gia yến hội.
Ai mà biết lại gặp phải người nàng không ưa từ mấy năm trước
Ngô Phỉ Phỉ, thấy nàng liền bắt đầu soi mói đủ thứ, giống như
không muốn nhìn nàng thoải mái, là cả người nàng rất không
thoải mái.
Cô nương dung mạo anh khí, mi cốt thâm thúy cũng không để lý
nàng ta, xoay người, đi nhanh ra đình hóng gió.
Nữ tử bị làm lơ tức giận mắng một tiếng.
"Đồ nam nhân! Xứng đáng không gả được, gái lỡ thì!"
"Được rồi, Phỉ Phỉ, ngươi không cần cùng nàng ta chấp nhặt,
nàng ta vẫn luôn như vậy mà." Người bên cạnh giả ý làm người
tốt khuyên giải Ngô Phỉ Phỉ.
"Hừ!"
Chu Thấm Nhiên tên tuy rằng rất êm tai, nghe đi nghe lại cũng
xác thật là một cái tên thục nữ, nhưng mà nàng thật sự không
giống nữ tử khuê các lớn lên trong kinh thành. Diện mạo nàng
anh tuấn, dáng người cũng cường tráng hơn so với nữ tử một ít.
Nàng khi còn nhỏ sở dĩ có thể trở thành đối thủ một mất một
còn của Dư Tu Bách, đó là bởi vì nàng cùng Dư Tu Bách có cùng
một sư phụ dạy võ thuật.
Điều nàng hướng tới, trước nay đều không phải gả cho một hôn
phu tốt, mà là có thể sống như An Định Hầu phu nhân, nữ tử
cũng có thể ở trên chiến trường kiến công lập nghiệp, trở thành
người được tán dương anh hùng trong thiên hạ
CHƯƠNG 4:
Nguyên Sắt Sắt ngồi vào xe ngựa do phủ tướng quân chuẩn bị
sẵn, mang theo đoàn lễ vật mà nàng cùng biểu ca lúc trước áp
giải trở về, trước vào bái kiến Thánh Thượng mới đăng cơ.
Ba năm trước, kinh thành vừa mới kết thúc hỗn chiến, sau nhiều
năm tranh quyền đoạt vị, cuối cùng Tam hoàng tử do Hoàng
Hậu thân sinh đã đoạt được đại bảo, vinh đăng đế vị, trở thành
tân đế vương của Đại Lương
Đông Di đột ngột phát động chiến tranh ở biên quan, mới đầu
chỉ là những tóp nhỏ nhân mã không ngừng quấy nhiểu thôn
trang ở ngoại ô Giao Châu, sau lại giết người cướp của, cưỡng
bứt dân nữ.
Ban đầu quân đội Đại Lương bị hành động của Đại Di làm cho
trở tay không kịp. Đại đội nhân mã không kịp phái đi. Nhưng
giữa Đông Di và Đại Lương còn có hiệp nghị ngưng chiến, thân là
đại tướng quân trấn giữ biên cương cũng không thể chủ trương
xé bỏ minh ước, chỉ có thể phái đi thật nhiều binh sĩ bí mật tấn
công Đông Di, cùng Đông Di giao chiến.
Đại Lương là quốc gia xem trọng phép tắc lễ nghi, xưa nay muốn
xuất binh đều phải dựa trên danh nghĩa. Không thể so với Đông
Di chỉ là Man Tộc, hành động dựa trên thú tính.
Tin tức về Đông Di bị mật thám truyền tới trong thành, trong lúc
nhất thời trong thành nghị luận vô cùng sôi nổi, từ tiểu thương
nhỏ lẻ đến người ngồi trong lều uống chén trà cũng không nhịn
được mắng Đông Di mọi rợ, không biết xấu hổ.
Các thủ lĩnh gây chiến ở Giao Châu cũng bị bọn họ đặt cho cái
danh thật ghê tởm. Nhắc tới Đông Di kia lại hận đến mức nghiến
răng
Đặt biệt là huynh trưởng và tỷ tỷ của Nguyên Sắt Sắt, bởi vì thân
kiều thể nhược, vài lần còn suýt mất đi muội muội nên đối với
Đông Di càng thêm hận thấu xương.
Đại Lương cùng Đông Di ngừng chiến không đến hai mươi năm.
Bọn họ liền lại khơi mào chiến tranh, cố ý chọn đúng lúc tân
Hoàng Đế của Đại Lương đăng cơ cũng là lúc đối ngoại triều
đình vòn đang yếu kém hỗn loạn.
Vẫn là dùng mưu hèn kế bẩn giết người cướp của, quấy rầy sự
an bình nơi biên cảnh.
Tỷ tỷ của Nguyên Sắt Sắt là Nguyên Tố Tố, lúc ấy nghe được tin
này từ nương tử của một trung quân tiểu tướng dưới trướng là
Lâm Nguyệt San, liền thiếu chút nữa không kiềm được mà lao ra
cùng Đông Di một phen người chết ta sống.
Cũng vì chính mình từ nhỏ không chiếu cố tốt cho muội muội
mà muốn đòi công đạo
Năm đó lúc muội muội sinh ra, Nguyên Tố Tô thật hận bản thân
tuổi còn quá nhỏ, hại đến mẫu thân bụng mang bụng mang dạ
chữa cũng phải mang giáp giết địch, liên luy đến muội muội sinh
hại muội muội bị sinh non, cơ thể mới lọt lòng không bằng một
con mèo, tựa như đụng đến liền nát.
Lúc ấy, xúc động của Nguyên Tố Tô rất nhanh đã được khác
ngăn lại, biết được Đông Di giữ lại một tốp nhỏ nhân mã để yểm
trợ, điều động một lượng lớn nhân mã chuẩn bị đột ngột đánh
vào Giao Châu, cũng may hành tung của bọn họ sớm đã bị Dư
Tu Bách ngẫu nhiên phát hiện ra manh mối.
Giao Châu mới xem như chân chính chuẩn bị sẵn sàng nghênh
địch, chân chính mà điều động quân đội cùng Đông Di giao
chiến.
"Sắt Sắt?"
Dư Tu Bách đi nửa đường là sẽ không quên xoay người chú ý
tình trạng của tiểu biểu muội.
Chỉ thấy trán của Nguyên Sắt Sắt toát ra một ít mồ hôi lạnh, môi
tái nhợt, hít thở không thông, một bộ dáng vô cùng mệt mỏi,
trâm cài nghiêng lệch, trên gương mặt vô cùng tuấn tú đĩnh đạc
của Dư Tu Bách không giấu được chất chứa lo lắng.
Mặc dù từng một lần nhìn thấy tiểu biểu muội của hắn nằm ngã
trên giường, hơi thở thoi thóp, thuốc phải mớm tận miệng. Từ đó
về sau, khi mang theo Nguyên Sắt Sắt leo cây trộm điểu, trèo
tường gây sự, Dư Tư Bách đều đối với nàng là trăm phần cẩn
thận, càng muốn đào tim đào phổi săn sóc nàng.
Chỉ cần nàng vừa nói không thoải mái, hắn thật sự như huynh
muội ruột thịt chăm sóc nàng.
"Biểu ca, ta không có việc gì, chỉ là mùa xuân vừa đến, bệnh cũ
lại tái phát, thật sự không có việc gì"
Rõ ràng bản thân thật sự không thoải mái, vẫn cố vực dậy tinh
thần an ủi tiểu tướng quân.
Tiểu cô nương cười vừa nhu mỹ lại săn sóc trước mặt, Dư Tu
Bách theo bản năng lộ ra yếm mềm của chính mình, không khỏi
lộ ra gương mặt mềm mại.
Dư Tu Bách lập tức giả vờ không quan tâm, dựng thẳng lông
mày giáo huấn Nguyên Sắt Sắt. Bất quá rốt cuộc vẫn là dùng
ánh mắt ám chỉ tiểu biểu muội, tạm thời đem khó chịu áp xuống.
"Quận Chúa nếu cảm thấy không thoải mái, hay là ở lại đình
hóng gió nghỉ ngơi một chút ?"
Lần này, Hoàng Đế cùng đại thần đang ở Nội Các bàn bạc nghị
sự, hai người có đến cũng phải đợi ở tiền điện, không bằng nghỉ
ngơi một chút, công công tổng quản giữ bọn họ lại nghỉ ngơi
một phen, cũng coi như là tạo thiện duyên.
Đặc biệt vị tiểu thư này là con gái của An Định Hầu, trong nhà
còn có ca ca tỷ tỷ, nàng lại không cần đảm đương chuyện gì, bề
ngoài như vậy tựa như Tây Thi mỹ lệ tinh xảo, về sau không
chừng cũng có thể là nương nương trong cung.
Nếu như không thể thành nương nương, đây cũng là quý nhân
được Thái Hậu vui vẻ mong chờ, cũng là một phen thiện duyên.
"Vậy nghỉ ngơi đi"
"Làm phiền Công Công"
Nguyên Sắt Sắt đối với người khác thật khách khí, trái ngược Dư
Tu Bách một chút
Dư Tu Bách không yên tâm, đẩy bọn cung nữ sang một bên, tự
mình đi qua đỡ Nguyên Sắt Sắt, thân hình cao lớn tựa hồ đem
thân thể nhỏ xinh của nàng hoàn toàn ôm vào lòng.
Hành động không hề kiêng dè của hai người, vừa nhìn đã biết là
thân thuộc.
CHƯƠNG 5:
Biểu ca, muội đã nói là muội không sao rồi mà."
Nguyên Sắt Sắt không nhịn được phùng mặt, nhẹ nhàng nhón
chân, ngày càng tiến đến gần Dư Tu Bách, đối mặt với hắn nói .
Dư Tu Bách vốn dĩ đang tức giận vì nàng không biết quý trọng
thân thể của mình, hiện giờ còn dám tranh luận chuyện này với
hắn, thực khiến hắn hận không thể dùng ngón tay hung hăng ấn
lên trán nàng, để nàng ăn đau một chút như vậy mới có thể nhớ
kỹ.
Nguyên Sắt Sắt cũng không phải là không thích Dư Tu Bách
quan tâm chiếu cố mình, chỉ là không thích hắn luôn chỉ xem
nàng là một tiểu hài tử, nàng hy vọng hắn có thể nhìn nàng như
một nữ tử trưởng thành.
Chỉ khi thân phận về thái độ thay đổi, nàng mới có cơ hội.
"Muội còn nói, có tin ta lập tức viết thư nói cho a di biết hay
không, chờ vài ngày nữa a di trở về kinh thành tự mình giáo huấn
muội!"
Dư Tu Bách biết Nguyên Sắt Sắt sợ nhất chính là mẫu thân
tướng quân của nàng, Lâm Nguyệt San anh khí oai nghiêm,
huynh muội long phượng thai Nguyên gia cũng là khí khái anh
hùng, nhưng cố tình đến lượt Sắt Sắt lại thật giống mẹ hắn, lải
nhải nói hơn nửa canh giờ cũng không cần nghỉ xả hơi, làm
người khác thật phiền, lỗ tai đã bịt một tầng kén cũng không đủ.
Kỳ thật không chỉ có Nguyên Sắt Sắt sợ nương nàng giáo huấn,
trong lòng Dư Tu Bách thật ra cũng có chút e ngại a di.
Lời này nói ra cũng chỉ là hù dọa tiểu cô nương.
Nguyên Sắt Sắt nghe xong chiêu độc của Dư Tu Bách, quả nhiên
hoảng sở đến thân thể bất giác run lên, mắt thấy cách đó không
xa có một thân ảnh màu đỏ, thân thể vô tình mà tiến gần Dư Tu
Bách từng chút một.
"Hừ, biểu ca đáng ghét, xú biểu ca!"
Tiểu cô nương nếu không phải thân mình không thoải mái, quả
thực là muốn nhảy lên người Dư Tu Bách mà đánh hắn.
Nàng bĩu môi, bởi vì tức giận mà gò má hơi phiếm hồng, tựa như
sự không thoải mái lúc trước đã không còn.
Dư Tu Bách sang sảng cười, thân mật vươn ra ngón tay điểm
nhẹ lên chóp mũi tiểu cô nương.
Gương mặt gợi đòn ngông nghênh tiến đến bên lỗ tai trắng trẻo
của tiểu cô nương, tiếp tục châm lửa: "Ai bảo muội không chịu
nghe lời."
Bất quá chớp mắt một cái, Dư Tu Bách liền thay đổi giọng điệu:
"Ân ~ chỉ cần nghe lời biểu ca nói, ta sẽ không nói cho ...... "
"Biểu ca!"
Nguyên Sắt Sắt thấy có người đang đến gần, cố ý véo cánh tay
Dư Tu Bách.
Bên này một đôi nhân nhi đang đùa giỡn, vừa hay bên kia Chu
Thấm Nhiên tình cờ đi tới, lại nhìn đến chói mắt, trong lòng vô cớ
cảm thấy có chút không thoải mái.
Người trước kia cùng hắn đùa giỡn chính là mình.
"Dư Tu Bách."
Giọng nữ đột ngột truyền đến cắt ngang không gian hòa hợp
giữa hai người.
"A ...... Ai kêu tiểu gia?"
Dư Tu Bách cũng không thèm quay đầu, trực tiếp hỏi.
Trong lòng vốn dĩ luôn cảm thấy bực bội, hiện tại Chu Thấm
Nhiên lại có chút hơi khó chịu không nói nên lời, hắn nghe thấy
giọng nói của nàng mà không nhận ra sao? Quả nhiên, bên
người đã có một tiểu mỹ nhân xinh đẹp trắng trẻo như vậy, hơi
đâu còn nhớ rõ chuyện thơ ấu.
Dư Tu Bách giờ phút này trêu đùa tiểu biểu muội đến hăng say,
hoá ra biểu muội nóng giận như vậy thật đáng yêu, làm người
muốn nhéo mạnh một cái, trong lòng còn cảm khái, hắn trước
nay thế mà không phát hiện ra, làm bản thân bỏ lỡ nhiều thú vui
như vậy.
Hắn đối với việc quấy phá này vui vẻ như thế, đương nhiên khiến
tiểu cô nương không khỏi bực dọc .
"Biểu ca!"
Nguyên Sắt Sắt vẫn nấp ở phía sau Dư Tu Bách, trong lúc lơ
đãng mà thân mật lôi kéo ống tay áo của hắn lắc lư, ý muốn hắn
chào hỏi người đang bước tới một chút.
"Vị tỷ tỷ này, xin chào! Ta là Nguyên Sắt Sắt, đây chính là biểu ca
Dư Tu Bách của ta. Không biết tỷ tỷ là ?"
Nguyên Sắt Sắt ăn nói cực kỳ thoả đáng, đã giới thiệu chính
mình, lại hàm ý tỏ rõ quan hệ thân mật giữa chính mình và Dư Tu
Bách.
"Chu Thấm Nhiên!"
Nữ tử áo đỏ còn chưa kịp nói gì, đã bị Dư Tu Bách cắt ngang,
hắn nhìn nàng ta bằng mắt ánh mắt tràn ngập vui mừng sau bao
ngày ngày gặp lại.
Chu Thấm Nhiên đối với Dư Tu Bách hơi hơi mỉm cười, ngũ quan
quá mức anh khí mạnh mẽ lấn át dáng vẻ nữ tử đoan trang dịu
dàng.
Tình huống như vậy, Nguyên Sắt Sắt cảm thấy dù có nói gì thì
cũng không thể giảm bớt được không khí xấu hổ của ba người.
Tay biểu ca còn đỡ trên vai nàng, mà nàng cũng đang níu lấy
ống tay áo của hắn, bọn họ hai người dây dưa đứng cạnh nhau,
mà Chu tiểu thư là thanh mai trúc mã của biểu ca, sắc mặt vừa
rồi của Chu tiểu thư, dường như đối với biểu ca cũng không phải
là hoàn toàn không có ý tứ.
Biểu ca giống như cũng không phải là đơn phương tương tư.
Nguy cơ trong lòng Nguyên Sắt Sắt tăng thêm nhiều phần.
"Quận chúa, tiểu tướng quân, chúng ta phải đi thôi."
Công công dẫn đường từ bên kia đi tới nhắc nhở bọn họ, hoàng
đế đột nhiên ngừng lại chuyện thương nghị cùng đại thần
thương nghị.
CHƯƠNG 6:
"Bình thân."
Thanh âm của thiên tử xuyên qua màn trướng màu vàng,
Nguyên Sắt Sắt và Dư Tu Bách đang quỳ trên mặt đất trước mắt
liền xuất hiện một đôi giày rực rỡ ánh vàng.
"Bệ hạ, gia phụ của thần báo với mạt tướng áp giải trở về trong
danh sách, thỉnh bệ hạ xem qua."
Nguyên Sắt Sắt lùi lại vài bước về phía sau Dư Tu Bách, an tĩnh
tựa như đối với thiên tử cũng không có quá nhiều hiếu kỳ.
Ở trong hoàng cung có cái tốt, cũng có cái xấu, nhưng dù sao
cha mẹ cũng sẽ không đồng ý để nàng tiến cung, hơn nữa lấy
tình trạng thân thể nàng bây giờ, tìm một lý do chống chế cũng
không cần phải suy nghĩ quá nhiều.
Nếu hoàng đế vẫn còn muốn mẫu thân nàng một lòng trung
thành cũng như không để các tướng sĩ bất mãn, hắn chắc chắn
sẽ không nạp nàng vào cung. Những tin đồn về bệnh tình của
nàng ở bên ngoài so với tình hình thực tế cũng là khá hơn rất
nhiều.
Vị thiếu niên hoàng đế, khoảng chừng hai sáu - hai bảy tuổi đi tới
tiếp nhận danh sách Dư Tu Bách dâng lên, nhưng cũng không
lập tức mở ra xem, mà lại có vẻ rất hứng thú đi trêu chọc hai
người trước mặt.
"Đây là Sắt Sắt biểu muội đúng không?"
"Thần nữ thẹn không dám nhận."
Nguyên Sắt Sắt ngay từ lúc còn nhỏ đã được phụ thân dạy dỗ
sau khi tới kinh thành, nhất định phải khiêm tốn, kín đáo.
Nàng làm sao dám hùa theo hoàng đế mà nâng mà nhấc lên
một tầng quan hệ biểu ca biểu muội với hắn.
Nguyên Sắt Sắt vờ sợ hãi, kéo ra làn váy, liền muốn quỳ xuống
thỉnh tội trước hoàng đế.
Không ngờ Dư Tu Bách từ phía sau duỗi tay lặng lẽ đỡ lấy nàng,
nháy mắt ý bảo đã có hắn ở đây.
"Hai người mạc tướng thật không dám trèo cao cùng bệ hạ."
"Ô?"
Hoàng đế thấy động tác nhỏ giữa hai người, lông mày hơi
nhướng lên, lại nghe được lời Dư Tu Bách nói, giờ phút này hắn
thật sự là có chút tò mò.
"Mạt tướng là biểu ca của Sắt Sắt, nếu bệ hạ cũng là biểu ca của
Sắt Sắt, vậy chắng phải thần và bệ hạ cũng có thể được xem là
anh em sao, mạt tướng cũng chỉ là một tiểu tướng ở biên quan,
ngàn lần không dám phạm tội làm lẫn lộn dòng máu hoàng
thất!"
Dư Tu Bách nói tuy rằng chỉ là ngụy biện nhưng khi phân tích lại
thì thực sự cũng có vài phần đúng.
Bởi vì tình hình ở biên quan nên ai nấy cũng đều rất căng thẳng,
tuy thân thể của Nguyên Sắt Sắt không tốt, không thể ra trận giết
địch được nhưng nàng cũng có thể cùng phụ thân học một chút
việc tính toán sổ sách, quản gia.
Bộ phận hậu cần ở biên quan, mẫu thân nàng cũng cho nàng cơ
hội được trải nghiệm.
Những hạ lễ trong danh sách trình lên hoàng thượng, đều đã
được Nguyên Sắt Sắt sửa sang lại.
Hoàng đế cũng biết được một chút tình huống ở biên quan, nên
đôi khi hắn cũng đôi ba lần chú ý tới Nguyên Sắt Sắt.
thời gian lâm triều sắp kết thúc, hoàng đế gật gật đầu, đột nhiên
nửa thử nửa đùa nói với bọn họ: "Trẫm thấy hai người các ngươi
thân mật như vậy, chọn ngày không bằng nhằm ngày, trẫm hôm
nay làm mai cho hai ngươi, ban cho các ngươi một cọc hôn ước,
nếu được thì sẽ thành mối nhân duyên đẹp, sau này cũng được
coi như là xứng đôi vừa lứa."
Nếu đổi khung cảnh hiện tại, Nguyên Sắt Sắt nếu thực sự có thể
cùng Dư Tu Bạch đính hôn, nàng sẽ nhảy dựng lên, chẳng sợ bản
thân phải trả giá 3 ngày 3 đêm bệnh nặng nằm liệt giường.
Nhưng hôm nay, hành động của hoàng đế ẩn ẩn như có ý vị
cảnh giác đối với Giao Châu, không chỉ có Dư Tu Bạch không
đáp ứng, ngay cả Nguyên Sắt Sắt cũng không muốn.
"Bệ hạ nói đùa."
Nguyên Sắt Sắt nhanh nhẹn trả lời hoàng đế.
Nàng là muốn biểu ca thích nàng, thích giống như thích một nữ
nhân, nhưng nàng còn chưa đạt được mục đích bản thân định ra
nên cũng không thể làm Dư Tu Bách cảnh giác nàng được, nếu
không về tiếp cận hắn thì sẽ càng khó khăn.
Trong phủ tướng quân thậm chí còn không có lấy một nha hoàn
hầu hạ, ở Giao Chân cũng như vậy, nữ nhân nhiệt tình thích hắn,
thổ lộ tâm tình cũng không ít, nhưng tất cả đều bị hắn tránh còn
không kịp.
Nguyên Sắt Sắt thực sự thích hắn. nhưng nàng không dám đánh
cuộc.
Ít nhất là hiện tại, bởi khi nàng còn chưa chắc chắn, nàng không
đánh cuộc nổi.
CHƯƠNG 7:
Thật ra ngày hôm đó khi ở đại điện từ chối ban hôn của hoàng
đế, trong lòng Nguyên Sắt Sắt không phải là không hối tiếc.
Nàng vừa mới quen biết biểu ca Dư Tu Bách không lâu, thì đã
động lòng với người biểu ca đẹp trai, thông minh ma quái này.
Nguyên Sắt Sắt còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên gặp hấn, hắn đối với
một cô gái mỏng manh và yếu đuối như nàng đã không giấu
được vẻ mặt thiếu nhẫn nại, bộ dạng cực kỳ giống với giống với
dáng vẻ khó chịu và kiêu ngạo của ca ca mình.
Lần đầu tiên khi Nguyên Sắt Sắt nghe mẹ kể rằng gia đình có
mối quan hệ với vị biểu ca ở kinh thành, tuy lúc đó nàng còn
chưa nhìn thấy hắn nhưng trong lòng nàng đã vô cùng tò mò về
hắn. Đợi đến khi nàng thật sự gặp được hắn thì diện mạo dáng
người của Dư Tu Bách thực sự đã khiến cho nàng thất vọng, hần
chỉ mới chưa đầy mười sáu tuổi, cũng cao lớn gần bằng Dư bá
bá, nhưng tuổi hắn vẫn còn nhỏ, vẻ mặt khi túm đến đây vừa lôi
thôi vừa buồn cười, khiến cho Nguyên Sắt Sắt nổi lên ý muốn
trêu chọc và chơi xỏ hắn.
Xét về tuổi tác, lúc ấy huynh trưởng Nguyên Minh Tu của nàng
cũng không quá lớn, nếu so với Dư Tu Bách lúc đó thì còn nhỏ
hơn vài tuổi, nên khi trêu chọc hắn thật sự rất thú vị.
Nguyên Sắt Sắt thích xem nhất, mèo vờn cẩu khiến cho huynh
trưởng tức giận đến mức dậm chân, tay chỉ vào nàng rồi chỉ có
thể làm ra vẻ bất lực mà nhìn.
Thật ra lúc đó, huynh trưởng cũng không phải là đang thật sự
tức giận, khóe miệng vẫn là ý cười, với lại phụ thân và tỷ tỷ đều
đã quen nuông chiều nàng, còn khen nàng làm thật tốt.
Còn vị huynh trưởng đang tức giận kia thì ba người bọn họ đều
nhất loạt không thèm để ý đến.
Trước khi Dư Tu Bách đến Giao Châu, thì nàng là một tiểu quỷ vô
hình ở Giao Châu.
Nàng lúc đầu, chỉ là hơi tò mò về hắn mà thôi.
Hắn cũng được gọi là hỗn thế tiểu ma vương sao?
Nếu vậy thì thật là trùng hợp.
Ban đầu Nguyên Sắt Sắt cũng không có quan tâm đến việc hắn
có thích nàng không, nàng bị bệnh đã lâu, uống thuốc nhiều
năm, chỉ cần không để ý một chút thì người trong phủ đều bị làm
cho hoảng sợ, nháo nhào cả lên.
Trước đây, mỗi khi tỉnh dậy, Nguyên Sắt Sắt nhìn thấy đôi mắt đỏ
hoe của phụ thân, đôi má sưng húp vì khóc của mẫu thân, còn
có ca ca, tỷ tỷ cũng nhìn chằm chằm vào nàng và sự quan tâm
không chút che giấu của họ.
Lúc đầu Nguyên Sắt Sắt chỉ muốn có một người bạn nhỏ có thể
chơi cùng mình.
Khi Dư Tu Bách đến đây cũng thật tình cờ vì hắn chính là cái
người được nàng lựa chọn.
"Tiểu thư, sắp đến giờ rồi, chúng ta nên đến sảnh chính để dùng
cơm với phu nhân."
Khóe miệng Nguyên Sắt Sắt nở nụ cười, nhớ tới những chuyện
nực cười mình đã làm khi còn bé, ánh mắt nàng thất thần nhìn
chăm chú chính mình trong gương.
"Ừm, được rồi, chúng ta đi thôi!"
Nguyên Sắt Sắt đứng dậy, lại không yên tâm mà nhìn mình trong
gương lần nữa rồi mới đi, nàng mặc váy xanh và áo lót, lông mày
mảnh nhưng mềm và đậm, trên má bởi vì được phủ một lớp
phấn hồng trông có một chút huyết sắc hồng hào, không như vẻ
suy nhược tái mét thường ngày.
Tiểu cô nương mỉm cười nhìn mình trong gương, lộ ra một chút
vẻ đẹp thuần khiết.
"Tiểu thư người rất đẹp! Tiểu thư là cô nương xinh đẹp nhất mà
nô tỳ từng thấy."
Nô tỳ Hương Vân quanh năm đi theo hầu hạ bên người Nguyên
Sắt Sắt, chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của nàng, trêu ghẹo
mà nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương.
Nguyên Sắt Sắt không biết đang nghĩ gì, đột nhiên xấu hổ buồn
bực vỗ vỗ cánh tay Hương Vân: "Em đang nói lung tung cái gì
vậy!"
Trong khoảnh khắc quay đầu lại đó, bởi vì khuôn mặt nàng thẹn
thùng, mà thoáng hiện lên nét ửng hồng, sắc đẹp đó càng khiến
cho người khác không thể rời mắt được.
Hương Vân mỉm cười, sợ nàng thẹn quá hóa giận, sẽ nổi giận với
mình, nên thôi không trêu ghẹo Nguyên Sắt Sắt nữa, mỉm cười
ngồi xổm xuống giúp nàng chỉnh lại váy áo.
Vốn dĩ nàng cũng không có nói sai, tiểu thư nhà nàng thật sự rất
xinh đẹp.
Tuy rằng Nguyên Sắt Sắt trời sinh thân thể yếu ớt, cũng có một
khung xương nhỏ nhắn đến cực điểm, ngày thường chỉ cần nàng
đứng ở nơi đó thôi, cũng khiến cho người ta cảm thấy giống như
có Tây Thi đang nâng niu ôm lấy trái tim, hàng lông mày mỏng
tinh tế thoáng nhìn, càng làm cho người ta không kìm lòng được
mà muốn chăm sóc nàng.
Nhưng mẫu thân và tỷ tỷ của nàng đều có lông mày rậm, mắt to,
mũi cao, ngũ quan thâm thuý, vóc dáng cũng cao hơn nữ nhân
bình thường, Nguyên Sắt Sắt có di truyền tốt như vậy, nên cho dù
trông nàng có yếu ớt đi chăng nữa, thì trên thực tế nàng cũng
không thể giống như những nữ tử thấp lùn được, những đường
nét trên khuôn mặt nàng cho dù không quá sắc nét, nhưng đều
bị đường cong nhu hòa của nàng che lấp, làm cho người ta theo
bản năng không nhận ra.
CHƯƠNG 8:
"Bá mẫu đợi lâu chưa?"
Nguyên Sắt Sắt mỉm cười khanh khách bước vào sảnh chính,
làm nũng với Dư phu nhân người mà mấy ngày nay không ngừng
quan tâm chiều chuộng nàng bằng mọi giá.
Dư phu nhân vừa nghe thấy giọng nói của Nguyên Sắt Sắt, quả
nhiên lập tức đứng lên, trong lúc chỉnh trang lại thì không ngừng
ở trước mặt tận tình khuyên răn Dư Tu Bách, nhìn thấy tiểu cô
nương ngây thơ trong sáng, thì cười híp mắt, kìm lòng không
được mà vươn tay kéo nàng vào lòng ngực mình."
"Ai nha, mẫu thân có cháu gái liền quên mất nhi tử của mình rồi!"
Dư Tu Bách nhìn thấy những cử chỉ thân mật và tự nhiên của hai
người họ, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác quặn
thắt, không thể giải thích được, hắn ngước cổ lên véo véo cổ
họng và học theo cách nói chuyện của thái giám mà hắn và
Nguyên Sắt Sắt mấy người trước gặp ở trong cung.
Sắc mặt Dư phu nhân không tốt bà tức giận cầm lấy khăn tay
trong tay hung hăng nện lên mặt Dư Tu Bách.
"Ôi, mẫu thân, đập nát khuôn mặt tuấn tú của hài nhi, thì hài nhi
làm sao tìm con dâu cho người được chứ! Nếu ai đó hỏi hài nhi
tại sao không thể thành hôn, thì hài nhi sẽ nói rằng chính người
đã làm hỏng khuôn mặt anh tuấn của con! Điều này không thể
trách con được!"
Dư Tu Bách cà lơ phất phơ, một chút cũng không đứng đắn, con
mẹ nó, ngay cả đùa giỡn cũng dám mở miệng ra nói như vậy.
Đầu tiên là Dư phu nhân quay đầu trợn mắt nhìn, sau đó sắc mặt
lại nhanh chóng thay đổi.
Thân thiết lại nhiệt tình: "Sắt Sắt đến sớm như vậy, chắc chắn là
đói rồi, nào mau lại đây, chúng ta mặc kệ thằng nhóc thúi này, cứ
dùng cơm trước!
Dư Tu Bách cũng sớm tập thành thói quen với Dư phu nhân, tự
mình đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, gấp lấy miếng thịt bò to
trong bát của Sắt Sắt cho vào miệng mình, còn cố ý ở trước mặt
Dư phu nhân mở to miệng mà ăn, còn lộ ra vẻ mặt kiến người ta
ghét bỏ mà cần thịt bò, làm cho Dư phu nhân ngồi trên bàn ăn
không thể chịu nổi nữa tức giận đùng đùng chạy đi lấy cây chổi
lông gà của mình."
Do cả hai vừa mới từ Giao Châu nơi xảy ra cuộc chiến trở về, nên
Dư phu nhân đã sớm an bài mọi thứ thật tốt, hôm nay bà muốn
dẫn hai người đi chùa bái phật thắp hương, tẩy bỏ đi huyết khí
trên người, bái phật và khẩn cầu đức phật phù hộ giúp đỡ về sau
được bình an.
Mặc kệ Dư phu nhân thành tâm sùng kính bái lạy phật tổ có thực
sự hữu ích hay không, ít nhất nàng vẫn đứng ở đây cầu nguyện
cho những người đóng giữ ở kinh thành, muốn cầu xin sự an
tâm.
"Nguyễn Nguyễn, cẩn thận chút, đường lên núi ở đây, khụ khụ,
khá trơn trượt!"
Dư phu nhân bất đắc dĩ loạng choạng, sau khi ổn định lại dáng
người, bà hắng giọng, hơi có chút ngượng ngùng nói với Nguyên
Sắt Sắt.
Sau khi quay đầu lại, nhìn thấy Dư Tu Bách, mặt mày cùng quần
áo không có chỗ nào chỉnh tề, thì lửa giận trong lòng liền dâng
lên, chính Dư phu nhân cũng không biết lửa giận của mình lại
bốc lên nghiêm trọng như vậy.
Bà còn tưởng rằng, sau khi con trai bà bị chồng bà áp giả ra
quan ngoại xa xôi, bà mỗi ngày đều niệm kinh bái phật, thêu
thùa, tâm có lẽ đã thanh tịnh êm ả như dòng nước phẳng lặng,
không ngờ vẫn lại không kìm được mà làm ra những hành động
đáng hổ thẹn ở chốn đông người.
Ai biết người con trai mất tích bấy lâu nay thật sự trở lại, nhìn
thấy hắn còn kiêu ngạo, bất cần hơn so với khi hắn còn là ma
vương ở kinh đô trước kia.
Chỉ khiến bà muốn bày ra tư thế tiểu thư nhất, rút
đế giày ra, đuổi theo hắn mà đánh hai con phố.
Nhưng khi nhìn thấy tiểu tử thúi đó còn biết cẩn thận che chở
cho Sắt Sắt, sợ nàng sẽ vấp ngã, thì Dư phu nhân khẽ ậm ừ,
giẫm mạnh chân rồi tiếp tục leo lên trên với những bước nặng
nhọc.
Dư Tu Bách tự hào liếc nhìn Nguyên Sắt Sắt, cái đuôi ngốc
nghếch của hắn có thể nói là nhếch cao lên tới tận đây, giống
như muốn nói điều mình làm giỏi giang biết bao nhiêu!
Nguyên Sắt Sắt mím môi cười nhìn Dư Tu Bách, ôm lấy cánh tay
của hắn, gần nửa trọng lượng cơ thể đều đặt trên cánh tay
cường tráng của Dư Tu Bách.
Dưới sự chăm sóc và hộ tống của hắn dù là vô tình hay cố ý, thì
sau khi leo núi, nàng thậm chí còn không cảm thấy được sự mệt
mỏi.
"Biểu ca, huynh thật lợi hại!"
Nguyên Sắt Sắt rất thích a di, nhưng nàng cũng rất thích biểu ca
của mình.
CHƯƠNG 9:
Nguyên Sắt Sắt mím môi cười với Dư Tu Bách, ôm lấy cánh tay
hắn, trọng lượng thân thể gần như đều ý vào cánh tay rắn chắc
cường tráng của hắn.
Dưới sự vô tình mà cố ý chăm sóc hộ tống của Dư Tu Bách,
nàng cuối cùng cũng bò lên thấu đỉnh núi, thậm chí còn không
cảm thấy quá mệt mỏi.
"Biểu ca thật lợi hại!"
Nguyên Sắt Sắt rất thích a di, nhưng nàng cũng rất thích biểu ca.
Thừa dịp a di xoay người nói chuyện với một cậu bé dẫn đường,
Nguyên Sắt Sắt bí mật kiễng chân, ghé sát vào tai Dư Tu Bách,
nhỏ giọng khen hắn.
Hơi thở nóng ướt của tiểu cô nương cùng đôi bàn tay mát lạnh,
thì thầm bên tai Dư Tu Bách, khiến Dư Từ Bách vừa tê tê dại dại
muốn gãi, vừa muốn cong người rụt đầu vào vai chà sát một
phen.
Nhưng hắn lại cảm thấy loại cảm giác này có gì đó rất kì lạ.
Tựa hồ như rất ngứa, nhưng lại có loại cảm giác tê tê dại dại
không nói lên lời.
"Kia hắn là ... đứa trẻ này chính là giỏi Dư tiểu tướng quân tài giỏi
ở phía bắc đây sao."
"Sắt Sắt, Tu Bách, mau tới đây, chào hỏi Thẩm phu nhân một
chút, đây là phu nhân của Binh Bộ thượng thư."
Hai người đang mải hăng say trò chuyện, lại đột nhiên nghe thấy
Dư phu nhân điểm danh, Dư Tu Bách bị giọng điệu đột ngột dịu
dàng này làm rùng mình một cái, muốn nổi hết cả da gà ..
"Sắt Sắt / Dư Tu Bách bái kiến Thẩm bá mẫu."
Trước mặt người ngoài, Dư Tu Bách vẫn giữ lại mặt mũi cho mẫu
thân mình, làm tròn vai một vị công tử đỉnh đạt, chính trực.
Ba người trình diễn một màn mẫu hiền tử hiếu, huynh muội
thuận hoà.
Còn chưa bắt đầu dâng hương, Dư Tu Bách và Nguyên Sắt Sắt
mặt mày đều đã cười đến cứng đờ.
A di/ nương sao có thể trùng hợp như vậy ?!
Còn chưa bắt đầu thắp hương, niệm kinh, Dư Tu Bách cảm thấy
chính mình hôm nay nhất định là bị trúng tà, chẳng biết thế nào
lại đi tin chuyện ma quỷ, đi theo tới đây chính là một sai lầm.
Dư tiểu tướng quân nhân lúc Nguyên Sắt Sắt ngồi ở đại điện
nghỉ tạm, mà Dư phu nhân vẫn còn hăng gái thảo luận phật pháp
với sư phụ trong chùa, tinh lực tựa như bất tận, nói đến mặt mày
hớn hở.
Nguyên Sắt Sắt từ nhỏ thân thể đã không tốt, phần lớn thời gian
phải nằm trên giường bệnh, Dư Tu Bách sợ nàng cũng giống như
như, không chịu nổi tịch mịch buồn tẻ, lặng lẽ chuồn ra ngoài.
"Sắt Sắt?"
Dư Tu Bách vẫy tay ý bảo Nguyên Sắt Sắt cùng hắn ra ngoài đi
dạo.
Nguyên Sắt Sất che ngực, xua xua tay, cười nhẹ, khẽ chỉ về
hướng Dư phu nhân, tỏ ý muốn ở đây chờ a di.
Dư Tu Bách đành phải đi ra ngoài một mình.
Từ khi còn nhỏ Dư phu nhân đã muốn đưa hắn đến chùa này, chỉ
là hắn lúc ấy so với hiện tại quá nóng nảy, sao có thể nguyện ý
nghe lời bà, đến nghe các sư phụ đầu trọc tụng kinh!
"Chu Thấm Nhiên!"
Dư Tu Bách nghe thấy tiếng hắng giọng của một nữ tử, đang
không giấu nổi sự tức giận
CHƯƠNG 10:
"Rốt cuộc ngươi còn muốn thế nào? Ngươi nói ngươi muốn thay
tổ mẫu giữ đạo hiếu, ta cũng đáp ứng ngươi rồi, cho phép
ngươi ...
Âm thanh giọng nữ dày nặng hơn, dường như còn nhớ rõ ở đây
là bên ngoài, kiềm chế tức giận, bà ta hạ giọng chất vấn thiếu nữ
mười tám mười chín yên lặng mà quật cường
"Dì. Cháu ... "
Về sau hai người đè ép giọng nói cực thấp, ở trên chiến trường
Du Tư Bác theo bản năng tai thính mắt tinh nhún vai hạ lỗ tai,
cũng chỉ nghe được âm thanh mơ hồ ...
"Đừng khóc."
Tiểu tướng quân tuổi trẻ anh tuấn vô ý trượt chân, dứt khoát tự
mình nhảy từ trên cây xuống, thân thủ nhanh nhẹn, nơi hắn đáp
xuống chỉ dâng lên một chút bụi đất.
Thiếu nữ y phục màu sắc thanh nhã quay lưng lau nước mắt trên
khoé mi. Kiên cường bình tĩnh, tức giận nói: "Dư Tu Bách, ta còn
tưởng rằng ngươi đã trưởng thành, tính nết đã không còn như
trước, không nghĩ tới vẫn chẳng có gì thay đổi."
Chu Thấm Nhiên vừa bị a di ban ngày ban mặt nặng lời một hồi,
lại nhớ đến lần gặp mặt thoáng qua ngày đó mà chẳng kịp ôn
chuyện, tình cảm giấu kín trong lòng với Dư Tu Bách cũng
không nhịn được mà giận chó đánh mèo, lợi nói ra nặng nhẹ
mấy phần.
Chờ nàng ta nói xong, mới chợt ý thức được bản thân vừa nói gì,
trong lòng bắt đầu ảo não, chuyện buồn bực khi nãy cũng bị đè
nén xuống.
"Này, khăn tay."
Dư Tu Bách nghênh ngang ngồi xuống, những lời Chu Thấm
Nhiên nói, hắn cũng không để ở trong lòng, những lời này từ nhỏ
nghe đã quen nên cũng dưỡng thành bản lĩnh có tai như điếc.
"Ngươi cũng không thay đổi, vẫn đáng ghét như vậy."
Lúc còn nhỏ Dư Tu Bách và Chu Thâm Nhiêu ở cùng nhau,
thường thích châm chọc đối phương.
Dư Tu Bách ở trước mặt Chu Thấm Nhiên, tuy trong lòng có cảm
tình với nàng ta nhưng lời nói ra lại sẵn sái tuỳ hứng. Mặc cho
mấy năm nay Dư Tư Bách ở cạnh Nguyên Sắt Sắt chịu ảnh
hưởng không it, nhưng dường như vẫn không học được bản lĩnh
ăn nói trước mặt nữ nhân.
"Hừ, cũng thế cũng thế."
Nước mắt trên khoé mi Chu Thấm Nhiên đã khô đọng lại ở trên
mặt, trộn cùng son phấn tạo thành một chút dấu vết loang lổ
màu trắng không rõ ràng.
Sườn mặt nàng đối diện với Dư Tu Bách nhưng kỳ thật nhìn cũng
không quá rõ ràng, khóe miệng cong lên, ý cười như có như
không.
Dư Tu Bách bất tri bất giác mới phát hiện, cô nương trước mặt
giống như đang tức giận.
"Khụ, hôm nay ngươi cũng đến dâng hương?"
Dư Tu Bách chắp tay sau lưng, xoa xoa ngón tay, đang tìm lời để
nói.
"Chẳng lẽ đến gặp ngươi sao?"
Có lẽ ý thức được lời nói vừa rồi của mình không thuận tai, nên
giọng điệu Dư Tư Bách ôn hòa đi không ít, nhưng Chu Thấm
Nhiên vẫn như cũ lãnh lùng cứng rắn mà châm biến.
Ngày ấy chào hỏi với hắn, nhìn thấy nam nhân từ nhỏ chỉ đi theo
mình, đột nhiên xuất hiện một tiểu cô nương bên cạnh hắn thì
khó chịu mà thôi.
Sau khi Chu Thấm Nhiên trở về, đã luôn nhắc nhở bản thân mình
rằng, làm thế nào để đến được chiến trường, nàng dù sao cũng
một là cô nương, nên cũng có một chút tâm tư nhỏ.
Mấy ngày nay, bị a di và cha làm phiền đến không chịu nổi, ít khi
nghĩ ngợi lung tung, nay lại mơ hồ nhớ đến ngày đó chạm mặt ở
trong đình hóng gió.
"Cô nương ngày ấy đi theo bên cạnh ngươi đâu?" Chu Thấm
Nhiên đột nhiên nhớ đến nữ tử xinh đẹp ngày đó.
"Sắt Sắt?"
"Sắt Sắt thân thể không tốt, nên ở lại trong điện cùng mẹ ta nghe
sư phó giảng kinh."
Kỳ thật tuy rằng Chu Thấm Nhiên tính tình biểu hiện tương đối
thô bạo nhưng cũng do trong nhà từng trải qua sóng gió cho
nên nàng so với các cô nương khác nhạy cảm hơn.
Thời điểm Dư Tu Bách còn ở trong kinh thành, nàng ta đã mơ hồ
cảm nhận được người suốt ngày đối nghịch với mình, kỳ thật
còn chân thành hơn nhiều so với những kẻ bề ngoài luôn tỏ vẻ
tốt bụng.
"Xưng hô thân mật như vậy?"
Chu Thấm Nhiên thử thăm dò hỏi một câu.
"Sắt Sắt là biểu muội của ta."
"Biểu ca, dì gọi ca vào trong chùa dùng cơm chay."
Nguyên Sắt Sắt chậm rãi nhẹ bước đi đến, trên mặt mang theo ý
cười, vừa không quá mức thân mật lại không quá xa cách,
nhưng cô lại đứng ở phía sau Dư Tu Bách, âm thầm vẽ ra giới
tuyến rõ ràng.
"Chào Chu tỷ tỷ."
Tiểu cô nương da trắng như tuyết long lanh, cau mày dường
như là nhớ ra điều gì, rốt cuộc nhớ được tên họ Chu Thấm
Nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com