Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Curse of Briar Rose (I)

Có bao giờ bạn tự hỏi ở bên kia đường chân trời là nơi như thế nào ? Là sa mạc hay là đại dương ? Là thiên đường hay là địa ngục ? Nơi đó có người hay có thần ? Câu trả lời đó dường như phụ thuộc vào đức tin của mỗi người .....

Đâu đó bên kia lớp mây mù tráng bạc, nơi mà ánh mặt trời đến sau mỗi lúc hoàng hôn, nơi những bí ẩn tìm về, những hoài niệm, thất lạc trở lại nằm trong cái nôi của nó, nơi mà những ước mơ bắt đầu...... Địa đàng trắng (White Paradise)

Ngày xửa ngày xưa, từ thuở hừng đông của sự sống, đâu đó xa xôi ngoài hải đồ, lênh đênh và vô định là những từ ngữ chính xác nhất để miêu tả, nơi đó là ngôi nhà của 2 anh em sinh đôi. Họ sinh ra từ thuở nào ? Họ tên gì ? Điều đó mãi mãi là những bí ẩn đen tối nhất của vũ trụ.

1 nam và 1 nữ, họ bắt đầu mở mắt để nhìn nhau, họ thấy được bản thân mình trong đối phương, họ bắt đầu có những suy nghĩ để nhận ra sự khác biệt trên cơ thể. Rồi từ đó, như một bản năng của khái niệm "sinh sôi" sơ khai nhất, họ chạm vào nhau, những xúc cảm thật mới mẻ, cứ như kích thích một nội lực mạnh mẽ bên trong. Đắm chìm trong những khoái cảm, từ sâu thẳm trong cuống họng, những âm thanh đầu tiên của thế giới này bắt đầu được hình thành, họ nhìn vào mắt nhau, họ siết lấy nhau, mãnh liệt hơn và hơn nữa, nhưng có lẽ người con gái bắt đầu đau đớn, mặt cô nhăn nhúm theo từng nhịp hòa quyện. Đau, đau quá. Cô thét lên những âm thanh chói tai hơn. Cô vùng vẫy, đẩy anh mình ra xa. Từ thân dưới của mình, cô cảm thấy như cả ruột gan bị kéo ra theo cùng với người anh ấy, một thứ chất lỏng không màu từ từ chảy ra theo, nó quấn lấy đôi tình nhân khi họ cảm nhận được cả xương thịt của mình bắt đầu rã ra..............

Từ thứ chất lỏng ấy (sau này được gọi là nước), những mầm sống đầu tiên đã được hình thành. Ở phía đông mạnh mẽ hơn ở phía Tây, đất trời tươi đẹp, khí hậu hài hòa như một người phụ nữ nên người phương Đông hiền hòa, nhân hậu và họ thờ Mẹ Đất (East Mother). Bên phương Tây, người dân sống trên những cao nguyên, sườn núi, khí hậu khắc nghiệt luyện cho họ những phẩm chất kiên cường mạnh mẽ và họ tôn sùng Cha Trời (West Father). Lấy Biển Sống (Life Ocean) là ranh giới, lấy mặt trời để phân chia Đông Tây. Và sự sinh sôi vẫn tiếp tục, cho đến ngày nay, họ luôn cảm tạ Cha và Mẹ đã cho họ những điều tuyệt vời trong cuộc sống này, cả Đông hay Tây đều vui mừng gọi nơi họ đang sống là Địa đàng Trắng.

Đó là câu chuyện xưa nhất mà người ta còn nhớ về................

-"Tại sao người ta lại gọi là Địa đàng Trắng thưa mẹ ? Sao không phải là một sắc màu khác ạ ?"- đứa bé trai nghiêng đầu nó sang một bên vẻ khó hiểu, mày chau lại đâm chiêu.

-"Con trai ngoan, nhìn ra cửa sổ mà xem, con thấy gì nào ?"- bà mẹ cười hiền hậu, nhẹ nhàng xoay đứa con hướng về phía cánh cửa sổ đã mòn, chỉ cần một cơn giông mùa tới cũng đủ làm sập mất.

-"Một cánh đồng bông vải ? Hay là bột mì mà ai đó vô tình làm đổ ? Mọi người trong làng vẫn nói vậy đấy ạ."- đứa con lại chau mày lần nữa như thăm dò suy nghĩ của người mẹ.

- Bà mẹ không thể giấu được nụ cười trước lời nói ngây thơ kia, bà khẽ vuốt tóc con- "Không con ạ, đó là nước hóa thành đấy, nước của biển Sống."

- "Nhưng nước trong suốt mà mẹ ?"

-"Phải, nhưng nếu con cho thêm vài lát cam vào thì con thấy nó có đổi màu không ?"- bà mẹ nhướng mày, tìm sự đồng cảm từ con.

-"Woaaaa..."- cậu bé như nhận ra điều gì đó, đôi mắt sáng lên ánh nhìn thích thú, miệng nó mở to như có thể nuốt cả một ổ bánh mì.

-" Phải đó, khi nước từ biển Sống được những cơn gió nâng lên bầu trời kia nó sẽ hóa thành màu trắng, hay nói cách khác, thế giới này có màu trắng con trai ạ."

"Woaaaa..... mẹ mau kể tiếp đi, kể tiếp đi mẹ....."- nó hứng khởi lay tay mẹ không ngừng.

-"Tiếp tục nhé, .......... con người bắt đầu tiếp tục phát triển, họ tự tạo ra của cải, thức ăn và họ bắt đầu giàu lên cùng nhau...... Nhưng mẹ hỏi con, nếu con có một cái bánh táo rất ngon: món ăn con thích nhất, nóng hổi, giòn tan, mà bạn con cũng muốn ăn, con có cho bạn ấy ăn không ?"

-" Nếu bạn ấy muốn ăn chung....... thì con sẵn sàng thôi ạ !" - nó ngập ngừng rồi nói....

-" Con chắc chứ !?"

-" Thật sự con không thích lắm....."

-" Mẹ không trách con được, đó là sự ích kỉ đấy con ạ. Bất kì con người nào cũng có cả, chúng ta luôn muốn sở hữu thứ gì đó mà người khác không có, từ đó mà sự giàu nghèo và phân chia bắt đầu xuất hiện, trong hàng ngàn hàng vạn thì có 7 dòng họ giàu nhất, 2 ở phương Tây và 5 ở phương Đông họ bắt đầu tranh giành đất đai và gây dựng lên 7 vương quốc của mình, họ phân biệt hai phương bằng cách đặt tên cho hai vùng đất, từ biển Sống đi theo hướng Mắt Trời lặn con sẽ đến phương Tây và họ đặt tên là Dusk Capital (Thủ đô Chạng Vạng) còn nếu con dong buồm ngược lại con sẽ đến Dawn Landing (Bến Rạng Đông)- đến nhà của chúng ta......."

-"Trong 7 gia tộc hùng mạnh đó, thì tộc Alexander là yếu nhất, yếu ở đây không phải vì Đại đế Alexan I là người không có trí khôn như những gia tộc khác mà là do ngài quá được Mẹ Đất ưu ái đó con..."

- "Mẹ Đất ạ !!!? Con tưởng bà chỉ là một điều mà mọi người tưởng tượng ra thôi chứ ?" - đứa con lớn giọng ngỡ ngàng - "Bà ta có thật sao ??? Humh !!!"

- Bà mẹ hốt hoảng ôm con vào lòng nhằm giữ cái giọng oang oang của thằng nhóc - "Suỵt !!!! Hồ đồ ! Con không tin vào Đức Mẹ à, giữ mồm giữ miệng đấy" - Dù giận dữ nhưng bà mẹ cũng cố gắng khẽ giọng để dạy bảo con mình.

- "Dạ thưa mẹ....."- đứa bé buồn thấy rõ.

- "Chừng nào con còn đứng trên mặt đất này, mọi cử chỉ, lời nói của con Đức Mẹ đều nghe được....." - Bà mẹ nhỏ giọng đến thì thào..... "Người ta nói rằng, vua Alexan I đi đến đâu cây cối, hoa màu đều tốt tươi, vùng đất khô cằn bao nhiêu cũng tơi xốp trở lại, hạn hán mấy mươi năm chỉ cần ngài ấy đặt chân sẽ có mưa xuống,....... các vị vua khác thấy như vậy cực kì giận dữ, họ sai thương nhân không buôn bán với nhân dân kinh thành Alexander, chưa hết họ sai quần thần của mình đồn đi khắp nơi rằng vua Alexan I đã làm một nghi lễ ma thuật và ngài là một phù thủy. Thế là đất nước dù có yên bình tươi tốt nhưng cũng mau chóng bị cô lập, nghèo đói, tụt hậu."

- "Họ thật quá đáng !"- Má của cậu bé phồng to giận dỗi.

- "Dưới áp lực của 4 vương quốc, phiên họp Hội Đồng Liên Quốc phương Đông (East United Nations - EUN) đã diễn ra, họ ép vua Alexan I phải dời đến đảo Nguồn (Roots Isle), tận cùng phía Nam Bến Rạng Đông, để người dân yên tâm. Là một vị vua nhân hậu, ngài đã đồng ý nhưng Hội Đồng không dừng lại ở đó, trong đêm vua Alexan rời đi, đoàn tùy tùng của ngài đã bị đột kích." - bà mẹ với gương mặt nhạt đi.

-"Mẹ nói sao !!!"

-" Con trai ngài- hoàng tử Luke bị bắt cóc, vợ cùng 2 công chúa bị cắt cổ, ném xác xuống sông, cận thần ai nấy đều bị móc mắt và cắt 2 chi dưới, do mất máu quá nhiều nên chết thảm gần 2/3 đoàn thiệt mạng, nhiều khôn xiết người dân bị sát hại. Ngài Alexan đang chiến đấu phía trước cùng vài hộ vệ, khi quay lại thì mọi chuyện đã quá muộn....." - bà mẹ hít một hơi sầu não- "Ngài Alexan trong cơn tuyệt vọng đã lẩm nhẩm mãi trong miệng gọi Đức Mẹ, rồi ngài thét lớn lên như tiếng hổ gầm :" Nhân danh Đức Mẹ, ta thề với danh nghĩa của người bảo hộ *Alexander có nghĩa là người bảo hộ*, kể từ nay bọn khốn nào dám khinh thường đất của Đức Mẹ sẽ bị nguyền rủa theo cách mà bọn người này đã hạ sát gia đình ta, khi hắn chết sẽ không toàn thây trong lòng Đức Mẹ, nghiệp báo của hắn là vô tận như nước Biển Sống, kể từ nay tên nào dám phản bội dòng họ Alexander và Mẹ, thậm chí chỉ một chút khinh thường sẽ phải trả giá..........."

- Đứa bé bắt đầu sợ hãi cho những phút lỡ lời khi nãy, mắt nó bắt đầu ươn ướt.

-" Bỗng dưng cả chiến trường im lặng sau lời nguyền của Đại đế, họ bắt đầu ngỡ ngàng khi nghe như có tiếng của hàng vạn chiến mã kéo đến, cả mặt đất như rung chuyển không ngừng, rồi từ từ nứt cả ra, rất nhiều người đã rơi xuống, bị đất mẹ nuốt chửng, số khác bị rễ cây từ đâu quấn chặt lấy, chặt đến nỗi máu rỉ ra từ khắp cơ thể đến chết, số bị rễ cây đâm xuyên từ đầu đến chân, có người bị chúng kéo đứt làm 2 phần, chỉ có vài người chạy thoát....... Mặt của vua Alexan I dính đầy máu tươi như một con thú hoang bắt đầu hóa dại, ngài cười điên loạn trước khi một rễ cây đâm trực diện vào mặt giật đứt cả đầu khỏi cơ thể vào dính chặt xuống mặt đất............"

-" Mẹ ơi ? .... Mẹ.... có khi nào.....có khi nào....."- đứa bé không cầm được nước mắt... giọng run rẩy, tay chân lạnh cả đi. Bà mẹ nhìn chằm chằm vào đôi mắt như van xin tha mạng ấy. Rồi bỗng nhiên......

- "Liammmmmm !!!!" - giọng của một đứa bé gái.

-"Aaaaaaaaaaaa !"

Liam hướng mắt về cánh cửa sổ xập xệ, đôi mắt đã đầm đìa nước mắt, nó khóc lớn - "Con biết lỗi rồi thưa ngài !!!!" - Nó vừa nói trong những tiếng nấc. Nhưng bỗng hoàng hồn trong phút chốc.

- "Nèeeeeeeeee, sao lại là cậu chứ, Lisa !"- Hóa ra tiếng gọi lớn ấy là của Lisa, nó là con gái chủ tiệm bánh ở bên kia đường, sáng nào nó cũng rủ Liam đi đưa bánh cùng. Hôm nào cậu bé cũng vui vẻ với tiếng gọi cao vút của cô bạn thân, nhưng có lẽ không phải là hôm nay.

-"Đừng nói cậu lại khóc vì câu chuyện thần thoại nhàm chán đó nữa nha ?"- Cô gái nhíu mày đưa tay lên trán vẻ mệt mỏi.

-"Cô chỉ có thể hù Liam bằng cách này thôi đó, hôm nay vẫn là bánh táo sao Lisa ?"- bà mẹ lau nước mắt cho con mà mỉm cười rồi hướng mắt về cửa sổ.

-"Dạ, mẹ, nhà thợ rèn cuối thị trấn chỉ thích mỗi món này."

-"Ai cho cậu gọi "Mẹ" chứ !"- Liam nhảy xuống giường chạy thẳng ra cửa chính.

-"Thì dù sao tớ cũng sẽ lấy cậu nên tớ thích gọi như vậy đó, phải không "Mẹ", hay tớ phải gọi là "Mẹ chồng"... á !"- cái bím tóc vàng của Lisa bị kéo đi, đôi mắt nó nhắm lại vì đau.

Nhìn qua cửa sổ, hình ảnh tụi nhỏ mới dễ thương làm sao khiến cho bà mẹ tấm tắc cười.....

-"Lại đưa bánh hả Lisa !"
-"Dạ, dì Ripp !"
-" Buổi sáng tốt lành, Lisa"
-"Bác Don bán thật đắt vào nhé !"
-" Nhà thợ làm bánh lại bắt rể vào buổi sáng sớm thế này cơ à"
-"Không phải đâu !"- Liam la lên trong tiếng tiếng cười giòn tan của người dân

Trên con đường xuống cuối thị trấn, 2 đứa trẻ như được mọi người đón chào, đặc biệt là Lisa vì sự hoạt bác, năng động của mình, thị trấn mà Liam và Lisa ở chỉ chưa đầy mấy mươi người, lâu lắm mới có đoàn thương buôn cập bến làm ăn, nên ai ai cũng biết mặt nhau và yêu mến nhau, trước 2 đứa trẻ là dòng người thưa thớt nhưng tiếng cười nói không ngớt, ồn ào, náo nhiệt. Dù như thế nhưng Lisa vẫn nghe thấy tiếng bụng đói meo của Liam, rõ ràng quá mà, thứ Lisa đang cầm trên tay là món ăn mà Liam thích nhất còn gì.

Biết vậy, nó kéo tay Liam đi vào một ngõ vắng

-"Cậu làm cái gì vậy... chờ đã !"- Giọng Liam vẫn còn nghẹn nghẹn, nước mũi vẫn còn chảy, mắt đỏ mà sưng hết cả lên, chưa kịp nói câu thứ hai, Lisa đã lấy váy lau nước mắt cho cậu bạn rồi nhìn nó với đôi mắt tội nghiệp

-"Cậu đói rồi hả ?"- Lisa nhẹ nhàng hỏi

-"Ai nói với với cậu.....*tiếng bụng kêu*...... tớ .... đói.."- Liam mặt đỏ cả lên

-" Mấy ngày nay toàn là giao bánh táo, tớ biết cậu đi theo tớ phải nhịn nhiều lắm...... Nếu cậu thích thì...... đây, ăn đi !" - nó mở cái hộp gỗ, lấy ra cái bánh táo thơm phức và nóng hổi như vừa đem ra khỏi lò, chìa trước mặt Liam.

-"Woaaaa.."- Liam phút chốc nghiêng hết cả người về phía Lisa nhưng giây lát khựng lại -"Đổi lại tớ phải làm cái gì cho cậu hả ? Lisa không bao giờ đơn giản như vậy." - Liam khoanh tay hoài nghi.

-"Đồng ý kết hôn với tớ nhé !"- Lisa cười tự tin, trong phút chốc Liam đỏ hết cả mặt, nó quay ngoắt đi chỗ khác.

-"Giỡn thôi, chỉ cần cậu hợp tác với tớ lát nữa là được, *Lisa mỉm cười*, nào giờ thì ăn thôi !"- Nó mở lớp vải, mở cả một mùi hương tuyệt vời nhất trên cuộc đời này ra - mùi bánh táo....

Trong phút chốc, Liam nhớ lại câu hỏi của mẹ, nó tự nghĩ "Nếu có một cái bánh táo nóng hổi, giòn tan mà Lisa muốn ăn chung thì con sẽ rất sẵn sàng..... nhường hết cho cô ấy.., thật đấy....." - nó khẽ cười khi nhìn Lisa đang nhanh tay chia nhỏ cái bánh táo.

Nhưng mà nụ cười nhanh chóng chợt tắt khi Liam nhìn lại báu vật của nó.

-"Ôi Đức Mẹ, cậu làm cái gì vậy ?"- Nó nhìn cái bánh táo bị xé nát bằng tay của Lisa, trông nó giờ như thứ bị ném xuống đất cả mấy lần ấy chứ, trong khi con dao bạc nằm rõ ràng trong hộp.

Chưa kịp nói thêm câu thứ hai một lần nữa, Lisa lại nhét hẳn một ngón tay vào cái miệng sắp la toáng lên kia.

-"Ăn đi đồ ngốc, tớ biết mình đang làm gì mà......" - Liam lại đỏ mặt lên, nó như sắp ngất đến nơi nhưng nó chợt nhận ra cái mùi vị ngọt ngào bấy lâu nay thầm mong ước, nó bắt đầu ngậm chặt ngón tay nhỏ nhắn của Lisa, rồi bỗng giật mình khi cô bạn rút tay lại nhanh chóng.

-"Ơ......Umph"- Lần này là cả một miếng to bị nhét vào miệng, Liam nghẹn đến rớt nước mắt trong khi đó Lisa cũng ăn vài mẫu nhưng đa phần là cô bé tự quẹt phần mứt táo với mật dâu lên váy nhiều hơn, giờ là mặt, trông như nó mới té và ụp cả cái bánh lên người vậy, xong xuôi nó bỏ phần nhỏ cái "bãi chiến trường" vào hộp gỗ,....... chưa xong, Lisa còn đá thẳng cái hộp đáng thương vô tường. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi Liam vừa nuốt được miếng bánh to bự vào bụng thì một lần nữa bị váy của Lisa "rửa" mặt, và cô bé kéo tay Liam chạy hụt mạng đến cuối thị trấn.

Đến trước cửa nhà thợ rèn, Lisa đẩy Liam nấp sau cái xe ngựa cũ kĩ cách không xa đó cho lắm, hai đứa nhỏ cứ chờ đợi, mãi tới một lúc sau khi một đứa con nít khác chạy tới hướng về nhà rèn, Lisa hít một hơi thật dài.

-"Im lặng và dõi theo tớ nhé !"- Nó hì hụt chạy theo sau rồi.......... khóc toáng lên -" Bác Smith ơiiiiii, cứu, làm ơn cứu cháu với !!!!" - Nó khóc nức nỡ rồi khụy xuống nền đất than lem luốc của xưởng rèn.....

-"Đức Mẹ thương xót, chuyện gì xảy ra với con vậy Lisa...."- Từ trong một bác trung niên vạm vỡ bước nhanh đến và đỡ nó đứng dậy, phủi váy rồi giữ lấy vai cô. -" Có chuyện gì nói bác biết nào."

-"Khi nãy con trên đường giao hàng cho bác, mùi bánh táo thơm quá nên con thử mở hộp ra xem nhưng....... nhưng David lao đến làm con ngã đè lên chiếc bánh mất rồi thưa bác" - nói xong rồi nó khóc lớn hơn nữa.

-"Ôi Đức Mẹ, nhìn quần áo con xem, David con trai ta thật là quá đáng mà, không sao đâu con gái , đây cầm lấy, coi như ta đã nhận cái bánh rồi, mau đem về cho cha con đi, ta xin lỗi con gái."

-"Con xin lỗi bác, con hứa ngày mai con sẽ đem 2 cái bánh đến để chuộc lỗi ạ........ và con hứa sẽ cẩn thận......"

-"Được rồi con gái ngoan của ta, không sao, không sao hết...."

-"Buổi sáng tốt lành thưa bác..."- Nó thơ thẫn lết những bước mệt mỏi, nước mắt vẫn chưa khô hết.

-"David !!!!!" - Bác thợ rèn thở dài, nhìn theo Lisa vẻ tội nghiệp rồi quay vào xưởng gọi đứa bé xui xẻo. Ngay lúc này Lisa chạy thục mạng về phía xe ngựa lôi cậu bạn cùng chạy thật nhanh xa khuất khỏi xưởng rèn trong ánh mắt vừa hoảng sợ vừa ngưỡng mộ của Liam.

Chạy ngược theo con đường nhỏ, hai đứa trẻ đã trở lại con hẻm ban nãy, mặt trời đã trên đỉnh đầu, chúng nó dừng lại thở lấy thở để, rồi chia tay nhau ở ngã ba phía trước quãng trường có tượng Đức Mẹ.

Lisa nhanh chóng hướng về tiệm bánh trong khi Liam thì cứ ngập ngừng, cuối cùng nó quyết định đi theo sau cô bạn của mình về nhà Rosewell coi như là hành động lịch thiệp tối thiểu của một quý ông......

Cánh cửa tiệm bánh mở ra, Lisa thở dài mệt mỏi
-"Con về rồi đây..."

-"Ôi Đức Mẹ vĩ đại, chuyện gì xảy ra với con vậy !?".....

Liam thở phào nhẹ nhõm, quay gót hướng ngược lại, nó tự nhủ với lòng mình :"Mình sẽ không ăn bánh táo nữa, mình sẽ không ăn nữa..... cho đến ngày đám cưới của mình....."

Tim Liam cứ thổn thức theo từng lời tự hứa với lòng nó, lúc đó mới chỉ suy nghĩ vẩn vơ tại sao nó chỉ mong có được cái bánh táo nhỏ bé mà không mong có được một người làm bánh táo nhỉ ? Tới lúc đó, nó muốn ăn bao nhiêu tùy thích, nó muốn có Lisa, nó muốn cô bé hằng ngày, nó nhớ lại từng hành động của con bé lúc nãy, mặt nó lại đỏ lên lại, nó cười vẩn vơ một thứ gì đó trừu tượng, bâng khuâng mà nó cũng chẳng biết là gì. Chỉ biết rằng Liam đang nghĩ về Lisa....."Mình sẽ bảo vệ cậu ấy cho tới ngày mình ăn được cái bánh táo đó".

Mặt nó rạng rỡ cả lên, vừa hay nó đã về tới nhà, nó chạy thẳng vào nhà tìm mẹ.-"Mẹ ơiiiii !"- Nói gọi lớn nhưng đáp lại tiếng kêu hân hoan của nó chỉ là tiếng cọt kẹt của cánh cửa, tiếng gió đưa cả cái nóng bên ngoài vào trong nhà và sự yên lặng, vắng vẻ.

Bỗng nó nghe, thấy những tiếng bước chân nặng nề bên kia cánh cửa gỗ và nó vô tình nghe thấy câu chuyện của mẹ nó và các bác nông dân khác.

-"Chị Song này, tôi nghĩ hoài mà không hiểu tại sao vườn olive của nhà Thân vương Charles lại rụng hết như vậy ?" - Tiếng của một người phụ nữ lo lắng.

-" Độ này là Olive chỉ mới xanh cành thôi, thế quái nào lại rụng hết quả non xuống đất như vậy, mùa vụ này chúng ta chết đói mất" - nghe như tiếng cuốc đập xuống mặt đất, cùng với lời giọng nói ồ ồ, khàn đặc.

-"Thôi chết, tôi quên mất là sáng tới giờ Liam chưa có ăn gì cả, không biết chợ tan chưa mọi người ?"- Tiếng của mẹ.

Cánh cửa mở toang, Liam chạy đến và ôm chầm lấy mẹ -"Mẹ đừng lo, con đã no bụng rồi, giờ con đi chơi nha..."

-"Liam, Liam Song, đứng lại cho mẹ !" - bà mẹ nói với theo nhưng bà biết rõ nó sẽ đi đâu..... tiệm bánh Rosewell.

Và cứ thế những ngày tháng êm đềm cứ trôi đi, như 1 cơn gió mùa thu nhẹ nhàng và lơ đãng, như 1 dòng nước mùa xuân, róc rách và mơ màng. Những ngày tháng tuổi thơ của Liam và Lisa chỉ quanh quẩn với chiếc bánh táo, trò chơi trẻ con và những cảm nhận về nhau, nó đồ đậm nét trong tâm tưởng 2 đứa trẻ: kí ức, hoài niệm của chúng là gương mặt của đối phương. 10 năm chỉ là một con số ngắn ngủi trong dòng lịch sử, chỉ là 2 tiếng nói phát ra từ cuống họng, nhưng nó đủ lâu để con người ta thức cảm được điều bản thân còn mơ hồ, đủ lâu để cho nhau 1 cơ hội trải lòng, đủ lâu để..... tự nguyện dành cho nhau. Một thanh niên vạm vỡ, kém ăn nói, Liam càng lớn càng tuấn tú, nét thanh lịch lẫn anh cường đều được Đất Mẹ ưu ái ban tặng, dáng người cao ráo, đôi mắt xanh lục ma mị khuất sau các lọn tóc vàng óng như bơ, khiến bao nhiêu thôn nữ đến tận bậc công nương phải tròn xoe, khắc khoải mãi không thôi, đôi môi mỏng với nụ cười nhếch mép đặc trưng. Dù có lấm lem bùn đất cũng không thể lu mờ được những kì công của Đức Mẹ. Một cô nàng xinh đẹp, lanh lợi với mái tóc vàng dài qua hông, thường được thắt thành 2 bím tóc để trước vai, đôi mắt to tròn, xanh biếc như thu cả 1 bầu trời trong đôi mắt ấy, cái mũi nhỏ và nụ cười tươi tắn, nhìn thấy Lisa thì dường như cả 1 ngày mệt mỏi của Liam biến mất chẳng để lại chút khái niệm. Lisa giờ cao tới vai của cậu bạn, nhưng những dòng suy nghĩ và cách cảm nhận thế giới xung quanh thì cao hơn hẳn Liam 1 cái đầu. 10 năm mà cứ như chỉ mới hôm qua, Lisa Rosewell giờ đã trở thành 1 chủ tiệm bánh nổi tiếng khắp đảo Roots, Liam Song vẫn chỉ là 1 anh nông dân bình thường nhưng ai có biết từ lâu lắm rồi Lisa muốn Liam được gọi là "ông chủ tiệm bánh". Ngày mai rồi ngày sau đó nữa Lisa sẽ hỏi mãi "Chàng có chịu lấy ta không ?", sẽ hỏi cho đến khi nhận được cái gật đầu của Liam thì thôi. Mỗi lần thấy Liam cố tình nói tránh qua vấn đề khác nó buồn lắm chứ nhưng nàng có biết rằng Liam cũng đau khổ không kém khi nó chỉ là 1 thằng nghèo đói, 1 thằng đàn ông mà không có dù chỉ là 1 mẫu đất để trồng trọt thì làm gì đáng mặt để hỏi cưới người ta. Nhưng đôi trẻ cứ quấn quýt mãi bên nhau, nên từ lâu thị trấn đã xem chúng là của nhau.......

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com