Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Quỷ ở trấn Đào Hoa

Nhan Hải Nguyệt ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Hoàng Phủ Tử Uyển, cô thấy thế liền tới véo hai cái má hồng hào kia:

- Nè, nhìn tôi làm gì? Vết thương sao rồi? Mà sao mấy ngày không gặp đã gầy nhom thế?

Nhan Hải Nguyệt cố né tránh bàn tay kia khiến Tử Uyển càng nổi hứng muốn trêu trọc. Ngải Thục Quỳ đành lên tiếng:

- Người ta xinh đẹp mảnh mai, ai như tỷ ăn kẹo cho lắm vào rồi coi má khác gì cái bánh bao không?

Lực tay của Tử Uyển nhẹ lại, trên người cô ấy tỏa ra một hương thơm nhè nhẹ khiến Nhan Hải Nguyệt vô cùng dễ chịu. "Thật là một người khó hiểu, khi thì lạnh nhạt độc miệng, lúc lại ôn hòa nhã nhặn." Cô thầm nghĩ.

Tử Uyển sau khi nghịch má cô chán chê thì đi kiểm tra lại vết thương cho cô. Xem đến vết thương ở chân, gương mặt Tử Uyển liền biến sắc, quay sang hỏi Ngải Thục Quỳ:

- Thục Quỳ, từ lúc cô ấy dậy đã ăn gì rồi?

- Cháo Mạch Hoa đó tỷ, Quân Thụy mang đến kêu muội cho cô ấy ăn.

- Mạch Hoa? Thục Quỳ, người Ngải gia đều tinh thông độc dược vậy mà muội không biết Bạch Chi Liên từ độc rắn khắc với Mạch Hoa sao? Còn nữa, chất độc trên cái xích đó càng khắc với Mạch Hoa. Muội mau đem hộp thuốc của ta đến đây mau lên!

Ngải Thục Quỳ thấy Tử Uyển mặt tái mét liền vội vàng chạy đi lấy. Tử Uyển tháo băng chân của Nhan Hải Nguyệt ra, thấy vết thương đã bắt đầu lở loét. Cô đảo mắt nhìn quanh, thấy trên bàn có một chiếc cốc nhỏ, liền đem đến chỗ Tiểu Hắc – con rắn mà cô đem đến. Nó ngoan ngoãn há miệng, ngoạm vào chiếc cốc, chất độc từ từ chảy ra. Ngải Thục Quỳ cũng vừa đem hộp thuốc tới, Tử Uyển mở hộp, cầm một chiếc lọ nhỏ có chứa thứ bột trắng đổ vào chiếc cốc, trộn chúng lại rồi bôi lên miệng vết thương cho Nhan Hải Nguyệt. Cô nãy giờ vẫn luôn im lặng, Ngải Thục Quỳ lo lắng hỏi:

- Tỷ tỷ, cô ấy sao rồi?

- Yên tâm cô ấy sẽ ổn thôi, muội nhớ chú ý tương xung khắc cho ta. Hải Nguyệt thân thể còn khá yếu nên ta để cô ấy ngủ rồi, mà nhớ lúc Hải Nguyệt tỉnh đưa Thủ Mộc cho cô ấy uống. Bây giờ ta có việc phải đi trước, muội chăm sóc cô ấy giúp ta.

Nói rồi, Tử Uyển rời đi, để Ngải Thục Quỳ ở lại trông nom. Đến chập tối, Nhan Quân Thụy về tới, liền vội vào phòng Nhan Hải Nguyệt nằm.

- Cô ấy sao rồi?

Ngải Thục Quỳ nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại, thấy hắn đi tới liền nở nụ cười.

- Cô ấy tỉnh được một lúc, ăn cháo Mạch Hoa anh đưa thì lại khắc với thuốc của Tử Uyển. May mà tỷ ấy nhận ra rồi kịp thời cứu chữa, nếu không thì không biết Nguyệt Nguyệt sẽ bị làm sao nữa.

Nhan Quân Thụy khẽ nhíu mày, thở dài một hơi rồi quay qua nói với Ngải Thục Quỳ:

- Vậy tôi sẽ chú ý hơn, em coi chừng Hải Nguyệt giúp tôi. Phải chăm sóc cô ấy thật tốt, không được để cô ấy bị thương, cũng đừng cho cô ấy ra ngoài nhiều, em nhớ chứ?

- Anh yên tâm, em nhớ kĩ trong lòng.

Hắn dặn dò Ngải Thục Quỳ một vài câu rồi lại rời đi.

***

Trấn Đào Hoa nổi tiếng với những thanh lâu náo nhiệt, một nơi hoa lệ, tràn ngập sắc tình. Ở đây nữ tử thanh lâu đều là những tuyệt sắc giai nhân, tài nghệ cao cường nên thu hút rất nhiều nam nhân tìm đến đây, phần nhiều là những phú nhị đại, những thương nhân giàu có.

Nhưng trong vòng nửa năm nay, trấn Đào Hoa lại yên ắng đến lạ thường. Mọi người truyền tai nhau tin đồn rằng trong trấn xuất hiện một con quỷ, nó chỉ thích ăn thịt những nữ tử thanh lâu. Mỗi tháng nếu không cống nộp cho nó một cô gái đắt khách nhất ở trấn thì nó sẽ tìm đến phá hoại, thảm sát người dân. Tin đồn lan sang các trấn khác khiến những nam nhân không dám bén mảng tới, các cô gái cũng không dám ra tiếp khách. Các tú bà tuy cũng rất sợ nhưng họ lo những cây hái ra tiền của mình sẽ bỏ chạy hết nên bàn nhau mời một vị đại sư đến giúp trừ tà diệt quỷ.

- Eo ôi, Nguyệt Ly muội phải đến đây thật sao?

Hoàng Phủ Tử Uyển bĩu môi, nhìn sang cô gái tóc trắng bên cạnh.

- Phải rồi, người ta nhờ muội đến giúp. Muội tới điều tra, ta phải nhanh tiêu diệt con quỷ đó. Tỷ coi mới đến đầu trấn thôi mà đã sặc mùi âm khí rồi này. Mà thôi muội phải đi đây, tỷ về với Tiêu ca đi.

- Aigu Nguyệt Ly à, cho tỷ đi với!

- Thôi khỏi, tỷ không cảm nhận được âm khí cũng không thấy được linh hồn, không cả học thuật thức, vào đây nguy hiểm lắm. Nhỡ tỷ xảy ra chuyện gì, Tiêu ca sẽ thiêu sống muội mất!

- Mồ, cho tỷ đi đi mà, tỷ tò mò muốn chết, có muội đi chung với tỷ không phải sao? Cả đám Thức Thần của muội nữa, chả lẽ muội để chúng nó làm cảnh? Đi mà, Nguyệt Ly à~~

Tử Uyển nài nỉ mãi nhưng Đới Nguyệt Ly nhất quyết không đồng ý. Tử Uyển không phục, liền bỏ Đới Nguyệt Ly lại chạy vào trong trấn. Nguyệt Ly phải chạy theo ngăn cản nhưng đột nhiên cả người cô ớn lạnh, không giữ được thăng bằng mà ngã xuống. Tử Uyển thấy vậy chạy đến đỡ cô, phát hiện cô không ngừng run rẩy. Tử Uyển lấy chiếc áo khoác của mình trùm lên vai cô, ôm cô vào lòng.

- Nguyệt Ly, muội sao vậy?

- Tử Uyển...nó...nó...luồng âm khí này...nó không giống ban nãy...Hình như...hình như...

Cả người Đới Nguyệt Ly cứ run cầm cập, Tử Uyển không còn cách nào khác đành bế cô tới một quán trọ gần đó. Đới Nguyệt Ly ý thức mơ hồ, liếc nhìn đến một con hẻm nhỏ, chợt cô thấy một hình bóng màu đỏ lập lòe. Cô bất ngờ bật dậy trong vòng tay Tử Uyển, khiến đầu cô đập vào cằm Tử Uyển một cái đau điếng.

- Aida đau! Nguyệt Ly muội lại sao thế?

- Tử Uyển, muội vừa thấy...

Đới Nguyệt Ly quay đầu chỉ ra con hẻm đó thì thấy cái bóng đã biến mất. 


Writer: LynhChie, HimeLily

Edit: HimeLily

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com