9210
11
Từng cơn gió se se lạnh khẽ thổi qua những tán lá. Bông tuyết từng hạt cứ nặng trĩu rơi xuống, làm cho những con đường bị vùi dập trong tuyết.
Tháng 11, mùa đông đã bao phủ lấy nơi đây.
Hikari đang ngồi trong xe đi đến hội nghị giao lưu. Bên cạnh cô là Stanley, người được cử tạm thời đi làm vệ sĩ của cô. Hai người chỉ ngồi im lặng, không ai nói lời nào, mặc ngoài trời tuyết cứ rơi, bánh xe cứ chạy.
Từ khi Hikari nhậm chức bộ trưởng bộ văn hóa nghệ thuật, cô luôn bận bịu với đống công việc của mình. Vài tháng trước, khi đang làm đống giấy tờ, cô nhận được một lá thư viết tay muốn mời cô đến hội nghị giao lưu. Hikari biết rằng bản thân mình dễ nhiễm lạnh, đặc biệt là với thời tiết như này, nên là cô đã chuẩn bị một bộ quần áo có thể giúp tránh được cái lạnh của mùa đông.
Nhìn qua ô cửa kính, Hikari tựa đầu vào ghế.
"Nếu cô lạnh, thì cứ bảo tôi.."
Giọng nói của Stanley phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người. Hikari có hơi giật mình, nhưng rồi cũng bình tĩnh đáp lại.
"...Không sao, tôi sẽ ổn thôi"
-
Ngồi trong căn phòng trang trọng, Stanley tự rót cho mình một ly rượu nhẹ. Anh vốn không phải là người thích uống rượu, nhưng cũng không phải là người kén ăn kén uống.
Tiếng nói chuyện, thảo luận, cười đùa của mọi người đang có mặt ở hội nghị cùng với tiếng nhạc du dưa. Đông đúc là vậy, nhưng Stanley chỉ hướng ánh nhìn đến một người.
Hikari
Stanley đứng cách Hikari, đủ để cho cô có thể thoải mái, mà cũng đủ cho việc đề phòng trước những tình huống không mong muốn xảy ra. Hikari đang đứng đó, nói chuyện với một người trong cơ chức . Anh nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng đọng lại trên đầu lưỡi.
Dưới ánh đèn của cuộc hội nghị, đôi mắt tím của Hikari ánh lên, môi cô cong lên cười nhẹ. Một tay cô cầm ly rượu, tay còn lại đặt lên bụng. Từng cử chỉ, đôi môi, ánh mắt của cô đều đẹp đến điên người.
Vị đắng lúc nãy dường như tan biến. Không gian xung quanh lúc này dường như tan vào hư vô, chỉ còn mỗi Hikari trong mắt của Stanley.
Tiếng ồn đã không còn đó, thời gian như trôi chậm lại. Anh đứng đó, lặng người khi nhìn vào Hikari ở trước mắt. Anh không chắc về mọi thứ xung quanh, không chắc rằng hiện tại đã là mấy giờ, hay-
"Anh gì ơi, anh ổn không?"
Một giọng nữ gọi hỏi Stanley, kéo anh trở về thực tại.
"À ừ, tôi ổn"
Stanley thở dài, đôi phần có chút khó chịu nhưng vẫn tử tế đáp lại. Cô gái thấy thế liền cười nhẹ rồi nói.
"Tại tôi thấy anh đứng đơ ra nên cũng hỏi thôi, tôi không có ý gì đâu. Anh nên tìm chỗ ngồi đi, tại sắp-...Ơ?"
Cô dừng lại khi nhìn bên cạnh thì đã không thấy Stanley đâu, để cô ở đó đứng chôn chân hoang mang.
-
"Tôi nghĩ cô nên kiếm bạn trai đó Ichikawa à"
"Có thể"
Hikari chỉ biết cười trước lời đùa đó. Vì thực sự cô chưa nghĩ đến chuyện kiếm người yêu, mà trong đầu cô hiện giờ cô chỉ có công việc với giấy tờ từ ngày nhậm chức. Nhưng lời đùa đó đã khiến cô cũng hơi khựng lại để suy nghĩ.
Bỗng dưng, cô không hiểu sao, cô lại đảo mắt quanh phòng hội nghị, cảm giác như tìm kiếm bóng hình của ai đó. Bản thân cô cũng không chắc tại sao cô lại đột nhiên nhìn xung quanh như vậy, để tìm kiếm ai?
Chắc là chỉ là phản xạ đột ngột thôi..
Dường như do đứng quá lâu và việc đi giày cao gót khiến cho Hikari bị đau lẫn mỏi chân, cô dừng nhìn xung quanh khi thấy một cái ghế gần đó mà đi ra đó nghỉ ngơi. Cô đã đứng từ khi mới đến đây cho đến giờ, đi qua quẩn lại để trò chuyện với mọi người. Ít nhất, có đồ uống giúp cô không bị khô cổ họng khi nói chuyện.
Ngồi một mình trên ghế, Hikari cũng không quan tâm lắm việc đó. Trong đầu cô bây giờ chỉ có một câu hỏi.
'Stanley đâu rồi nhỉ..?'
-
Ngoài trời tuyết đã bao phủ dày đặc lên những đoạn đường, đèn đường vẫn sáng mập mờ. Tuyết dường như đã rơi nhẹ hơn. Mọi người đang dần đi về hết, đám đông gần như tan rã. Trước cửa nhà hội nghị, một vài người vẫn đang đứng chờ xe của họ. Cuộc hội nghị kết thúc rồi.
Hikari đang ngồi trên bậc thềm, còn Stanley đang đứng gọi tài xế.
Stanley đứng có hơi bực mình, vì anh đã gọi rất nhiều cuộc cho tài xế nhưng không thấy ai nhấc máy trả lời. Như thói quen cũ, anh rút ra điếu thuốc lá, châm lửa. Anh vẫn tiếp tục gọi cho tài xế, dù anh biết là sẽ không có ai trả lời.
Còn Hikari ngồi đó, người có hơi run nhẹ trước cái lạnh của mùa đông. Dù cho cô đã mặc rất nhiều lớp áo, nhưng cơ thể với sức đề kháng yếu của bản thân lại chống đối cô. Hikari ôm lấy người, chân cô đau quá. Đi guốc quá lâu làm chân cô càng đau hơn, đau đến nỗi cô có thể sẽ sẵn lòng vứt luôn đôi guốc đi để đi chân trần, nhưng chắc chắn cô sẽ không làm vậy rồi.
Một hơi ấm đột ngột truyền đến người cô, nhìn lên trên, cô thấy Stanley đã cởi chiếc áo khoác của mình ra để choàng cho cô.
"Mặc thêm áo tôi đi, không cô sẽ ốm nặng đấy"
Hikari nghe vậy liền định nói không cần đáp lại, nhưng cái lạnh khiến cổ họng cô khô rát không thốt ra lời. Cô đành gật đầu thay lời cảm ơn, rồi cô ngồi ôm đầu gối, mặt gục xuống.
Trên người Stanley giờ đây chỉ còn chiếc áo sơ mi, từng cơn gió giờ đây như xé toạc da anh. Nhưng anh cũng không quan tâm, anh dù sao cũng chịu được cái rét này, vì anh từng phải canh hàng giờ đồng hồ trong thời tiết lạnh để hạ địch.
...
Kiên nhẫn của Stanley cũng dường như tới giới hạn, anh nhìn xung quanh. Không còn một ai ở lại đây, đèn trong phòng hội nghị đã tắt hết, để lại hai con người ngồi đây bơ vơ giữa trời đông.
Hikari ngủ rồi, cô tựa người vào bức tường bên cạnh, gục đầu ngủ quên lúc nào không hay. Stanley thấy vậy, liền im lặng, nhẹ người quỳ xuống cạnh cô.
"Hikari à, tôi cõng cô về nhé?"
"Ừm.."
"Vậy thì leo lên lưng tôi đi, cô vẫn làm được chứ?"
"Ừm..
Hikari nửa tỉnh nửa mơ đáp lại, cô dường như quá mơ màng để có thể tỉnh táo đáp lại. Nhưng cô vẫn đủ sức vươn người dậy, ôm lấy cổ của Stanley.
Stanley đã tháo đôi guốc mà Hikari đang mang theo, cầm chúng bằng một tay, còn tay còn lại chỉnh lại áo của mình trên người cô trước khi cõng cô. Anh đứng lên, bước xuống thềm, từng bước nhẹ nhàng vì sợ đánh thức Hikari dậy.
Trong đêm tuyết tháng 11, có hình bóng một người đàn ông cõng trên mình một người phụ nữ tóc trắng đi bộ trên đoạn đường dày đặc tuyết
-
Tỉnh dậy trong sự mệt mỏi, mắt của Hikari dần dần rõ ràng hơn. Hikari cảm thấy hơi ấm trên trán của mình, cô vươn tay lên sờ.
Khăn ư?
Mọi thứ dường như càng sai khi cô nhìn lên trần nhà. Ơ, trần nhà này, có phải là nhà cô đâu? Hikari bật dậy khỏi giường thì đập vào mắt cô là hình ảnh Stanley đang pha thuốc, thuốc cho cô. Chưa kịp hiểu mọi chuyện xung quanh ra sao thì cô đã hét toáng lên.
"Anh đã làm gì tôi!? Không ngờ anh là một con người như vậy! Thế mà đòi là tổng chỉ huy à!? Đây là một sự xúc phạm với Chúa! Anh-"
"Bình tĩnh nào, cô nên nằm xuống nghỉ tiếp đi, đây là nhà tôi, vì tôi không gọi được xe nên tôi đã cõng cô về nhà. Cô ốm nặng rồi đấy, uống thuốc đi này.."
Stanley vừa nãy cũng có hơi giật mình vì Hikari đột ngột bật dậy rồi hét lên như vậy. Anh vẫn bình tĩnh đáp lại, tay vẫn còn nốt cốc thuốc. Anh đưa cho Hikari cốc thuốc vừa pha xong.
Hikari có hơi đơ ra vì cô không nhớ mình có được Stanley cõng về. Cô cầm cốc thuốc mà anh đưa cho, uống một hơi hết sạch.
Thấy vậy, Stanley có cười nhẹ, nhưng anh cũng giấu nó đi luôn. Anh cầm cốc không đó, đi ra khỏi phòng, cũng không quen dặn dò Hikari.
"Nằm nghỉ ngơi đi, khi nào đỡ hơn rồi hẵng về nhà.."
Rồi anh đóng cửa, để lại Hikari ngồi trên giường.
Hikari nằm xuống, đắp chăn lên người. Mắt nhìn vào hư vô, cô lại nhìn trần nhà lần nữa.
Ánh nắng ấm chiếu nhẹ qua rèm, tiếng mọi người nhộn nhịp đi qua đi lại làm việc, đi học.
Hikari không hiểu sao, bản thân vô thức mỉm cười.
Hóa ra, hơi ấm đó, là của Stanley.
.
.
A/N: Merry Christmas, mon étoile
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com