Chương 3.1
Khi còn ở cùng mẹ và bác Long, ngày nào cô cũng nghe bác mình nói câu này trong bữa ăn. Đã bao nhiêu năm rồi mới có người quan tâm cô như thế này?
Tự dưng cô lại nhớ về những ngày yên bình thuở nhỏ của mình, muốn òa lên khóc nhưng tự nhủ không thể khóc trước mặt người khác dễ dàng như thế được, dù người này có là một thiên thần. Cắn chặt môi và cúi gằm mặt xuống, cô cố ngăn không để nước mắt chảy ra.
- Rất ngon!- Lucy Nghẹn Ngào giọng lạc hẳn đi.
-Ngon đến nỗi không nói nên lời sao?
Thấy cô nhóc trước mặt mình hai tay ôm cốc trà nóng y như nhóc con mẫu giáo ôm bình sữa, Thanh Phong hơi buồn cười. Nhìn kỹ thì Lucy cũng rất đáng yêu ngây ngô và thật thà. Không hiểu sao nhìn cô bé người mới này cậu cảm thấy vui vui. Thấy Lucy đặt cốc trà xuống bàn Thanh Phong mới đứng dậy.
- Cậu đi về lớp trước nhé, tớ phải lên phòng hiệu trưởng một lát.
Thanh Phong là bí thư đoàn trường, bình thường cậu khá bận bịu với công việc, hôm nay là một ngày đặc biệt hiếm hoi lên Lucy mới được ngồi ăn sáng cùng.
Cô bé mỉm cười gật gật đầu rồi đứng dậy tung tăng đi vào lớp. Đối với cô nhóc hôm nay quả là một ngày đẹp trời, không chỉ vì được ngồi ăn sáng cùng Thanh Phong, mà còn vì cậu đã nhắc lại cho cô những ký ức ấm áp ngọt ngào trong quá khứ, những thứ mà Lucy tưởng rằng mình không bao giờ có cơ hội nhớ lại được nữa.
Nhưng đi đến hành lang lầu một, cô nhóc lại nghe thấy một giọng đáng ghét:
-Lucy!
Tiếng gọi chua chát cố kéo dài cái tên cô vang lên. Không cần nhìn cũng biết ai đang gọi mình. Kẻ đặc biệt không đối xử tốt với cô. Cậu Sao Đỏ đứng tựa lưng vào cửa nhìn cô cười cười.
-Gì vậy Thiên Di ?
-Gọi tớ là Kei!
-Kei có chuyện gì không?
- Xuống phòng thiết bị lấy micro và máy chiếu lên lớp. Tiết đầu ba khối lớp 11 học học chung. -Đưa thẻ học sinh của mình cho Lucy cậu lạnh lùng giao nhiệm vụ.
- Sao lại là tớ?
- Cậu quên tuần này chỉ có cậu vi phạm nội quy sao? Nhanh lên, sắp vào lớp rồi!
Lucy vừa đi vừa nhăn nhó làu bàu. Đúng là cái số khổ sai, chỉ đi trễ có một lần mà phải làm cu-li suốt cả một tuần. Nhưng đây là nội quy thì đành phải chấp nhận thôi.
Trường Lucy có những năm dãy nhà cao ngất ngưởng lại được phân ra rất riêng biệt. Phòng thiết bị nằm ở tầng trệt dãy C, hơi xa dãy A mà Lucy học.
Đang mang máy chiếu vào lớp thì một trái bóng rổ ở đâu bay thẳng vào mặt Lucy. Cô nhóc nhăn mặt đưa tay lên xoa xoa má, còn thủ phạm lù lù xuất hiện. Đó là hai cô gái mặc đồng phục thể dục, một cô nàng cúi xuống nhặt trái bóng nhìn cô khiêu khích:
-Công nhận da dày thật, bị đập bóng trúng mà chẳng hề hấn gì!
-Vậy mới cả gan đụng vào Thanh Phong của chúng ta chứ.
Chuông vang lên Lucy giật mình, nhớ đến nhiệm vụ chưa hoàn thành, cô nhóc vội vã quay lưng chạy thẳng vào lớp, không để ý rằng hai kẻ đằng sau vẫn nhìn theo, ánh mắt hằn học, ác cảm.
Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. Giờ giải lao Lucy đang thơ thẩn một mình ngoài hành lang nhìn xuống sân trường thì có vài người đi tới.
- Ê con nhỏ kia!- Một giọng chua the thé cất lên.
Giật mình quay lại, Lucy thấy có ba cô gái đang đi tới.
Cô nàng béo đi giữa nhìn Lucy hất hàm :
-Tao đang gọi mày đó. Con nhỏ kia!
- Có chuyện gì không?
- Mày mới tới mà ham thể hiện quá ha!
- Ham thể hiện?- Lucy khó hiểu: Thể hiện cái gì?
-Giả nai với tao à ?
Đột nhiên hai cô gái đẩy mạnh Lucy vào sau tường và giữ chặt vai cô. Cô bạn mập từ từ đi lại nắm cổ áo Lucy lôi lên và gằn giọng:
- Mày đúng là chán sống rồi nên mới dám đeo bám Thanh Phong của bọn tao. Mày nghĩ mày là ai hả? Một con ranh mới vào trường mà dám cả gan vượt mặt đàn chị sao? Thanh Phong là của chị hai bọn tao. Nếu mày còn muốn muốn lành lặn đi học thì đừng có mà bám theo cậu ấy nữa. Không là tao rạch nát mặt mày ra đó.
Lucy mặt tái mét, không biết phải phân trần với đám người này thế nào nữa. Giữa cô và Phong có gì đâu chứ. Cô bé lặng im nhìn ba người này không nói tiếng nào, vì biết rằng họ sẽ chẳng chịu nghe cô giải thích.
- Ê đi thôi, có người tới đó! Con nhỏ đang giữ chặt vai Lucy nói nhanh với hai đứa bạn. Tụi nó vội buông cô bé ra, quay đi, không quên gửi lại một lời đe dọa sặc mùi xã hội đen: - Tao cảnh cáo mày lần cuối cùng. Khôn hồn thì biết thân biết phận đi con nhãi! Mày mà còn bám theo Thanh Phong nữa là chết chắc đó.
Có tiếng bước chân vọng lên từ phía hành lang cậu Sao Đỏ lững thững bước lại, mắt lơ đãng nhìn xuống sân trường, rồi chợt ngạc nhiên khi thấy Lucy đang đứng phía trước, mặt xanh như tàu lá. Cậu quay lại nhìn ba cô bạn mới đi nhanh qua mình và tiến lại gần Lucy hỏi bằng giọng lo lắng:
- Có chuyện gì vậy Lucy? Sao mặt cậu tái mét thế?
-Không ...không có gì. - Cô nhóc lắp bắp, chưa hoàn hồn, vội vàng đi vào lớp.
Cậu Sao Đỏ vẫn đứng đằng sau nhìn theo ánh mắt đăm chiêu khó hiểu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com