Chương 6: Hỗn chiến trong công viên
Buổi học cuối tuần diễn ra khá náo nhiệt, cả lớp 11A đang nhao nhao lên chờ xem bảng xếp loại cuối tuần của mình. Những người dẫn đầu lớp hình như là thông lệ. Luôn là lớp trưởng Nhật Dạ, Thanh Phong rồi đến Kei. Họ là bộ ba chơi thân từ nhỏ, Thanh Phong và Kei còn ở trọ chung. Lucy không để ý gì đến bảng xếp hạng của lớp, cô nhóc đang đưa đôi mắt lơ đãng ngắm nhìn mấy con bướm trắng đang bay thơ thẩn trên mấy bông hoa ngọc lần cũng trắng muốt ngoài cửa sổ.
- Hoàng Linh Đan!
Giật mình khi nghe cô chủ nhiệm gọi tên mình, cô nhóc vội ngước lên ngơ ngác.
- Hạng 21. Xếp cuối lớp. Linh Đan, cứ học như thế này không ổn đâu. Cô sẽ xếp một bạn trong lớp kèm cho em.
Cô giáo đưa đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ rồi lướt một vòng quanh lớp tìm kiếm nhân tài.
-Để Thiên Di kèm cho Linh Đan nhé'! Nhưng mà... Thiên Di đâu rồi?
- Thưa cô, Thiên Di bị đau bụng nên Thanh Phong đưa bạn ấy về rồi ạ! - Nhật Dạ đứng dậy với thái độ vô cùng tự nhiên, nhưng là khuôn mặt tự nhiên của kẻ nói dối. Cô nàng này đang bảo che cho hai anh bạn trốn học. Sau khi ra khỏi lớp người ta còn thấy Kei và Thanh Phong chạy phăng phăng ra chỗ để xe với trong Thái sung mãn nhất. Lucy biết tất cả, vì cô nhóc ngồi ngay ngoài cửa sổ!
- Vậy em thông báo việc này lại cho Thiên Di nhé!
Nghe xong quyết định của cô giáo chủ nhiệm mà Lucy muốn té ngửa. Hết người rồi hay sao mà cô lại xếp cho hai kẻ oan gia gặp nhau thế không biết? Phải tìm cách nào để cô thay đổi quyết định thôi.
***
Ngồi trên xe bus về nhà, Lucy cứ lan man suy nghĩ về những giấc mơ mà mình đã trải qua trong mấy đêm gần đây. Không hiểu sao từ lúc chuyển đến nơi ở mới, đêm nào hình ảnh của bác Hoàng Long cũng ẩn hiện trong đầu cô. Cô nhắm mắt thở mạnh ra. Có lẽ cô vẫn chưa thoát được nỗi ám ảnh trong quá khứ. Dựa hẳn lưng vào ghế sau , Lucy mơ hồ nghĩ lại tất cả những chuyện xảy ra trước kia.
Lúc còn sống, bác Long rất thương cô, vì cô bé là đứa cháu duy nhất. Bác Long cũng chính là người trụ cột trong gia đình đã che chở và đem lại cuộc sống bình yên cho hai mẹ con cô cho đến hơi thở cuối cùng của mình. Quãng thời gian ngắn ngủi đó đối với Lucy mới hạnh phúc làm sao! Rồi số phận tàn nhẫn đã lần lượt cướp đi cả hai người thân duy nhất của cô. Từng người từng người một cứ thế rời xa cô, bây giờ thì chỉ còn lại một mình Lucy. Thật cô đơn trên cuộc đời mênh mông nhạt nhẽo này! Không ai thân thích. Không ai yêu thương. Những năm Bác và mẹ mới mất, đã có nhiều lúc Lucy mong muốn mình cũng được đi theo họ, dù không biết rời Lucy rồi họ đang ở đâu. Thành mây gió bay đi vô định? Thành cát bụi trở về với đất mẹ? Hay đã trở thành những vì tinh tú dõi theo Lucy bé bỏng của họ?
Lucy cau mày chợt thấy khóe mắt mình cay cay.
Chiếc xe bus chạy chầm chậm và dừng lại bên bờ sông, cô bé cũng vội xuống trạm. Vợ chồng chú Khánh hôm nay đi sinh nhật bạn ở xa, trưa mai mới về nhà. Bây giờ về sớm thì buồn quá tốt nhất là đi dạo một lát cho tâm hồn khuây khỏa.
Bờ sông chiều thật vắng vẻ, nhưng đẹp thơ mộng và yên tĩnh. Đây là tất cả những gì mà Lucy mong muốn lúc này. Một phần bờ sông nối liền với công viên trồng rất nhiều hoa hồng và cúc tím bên những tàn cây mát rượi. Dưới những tán cây Osaka nở hoa vàng rực rỡ là những chiếc xích đu và thanh xà đơn nằm rải rác để mọi người tới tập thể dục vào buổi sáng. Tiến về chiếc xích đu dưới tàn cây to nhất cô nhóc ngồi phịch xuống tháo chiếc cặp da qua một bên rồi đong đưa và ngửa mặt lên nhìn trời. Những tia nắng vàng rực rỡ xuyên qua tán lá cây và dừng lại nhảy múa trong đôi mắt trong veo mở to của Lucy. Bầu trời thật đẹp, trong xanh và lác đác những áng mây trắng, mây hồng trôi lững lờ.
Cô nhóc cứ thế ngồi lặng yên hàng giờ thả hồn vào những chùm hoa vàng rực rỡ trên đầu.
- Này! Cô bé?! - Có tiếng ai đó gọi nghe quen quen, Lucy quay đầu lại.
Thì đúng là cố nhân thật!
- Sao ngồi buồn thế cô em? Có muốn bọn anh lại chơi cùng không? - Không ai khác, chính là lũ du côn móc túi đánh đuổi Lucy mấy hôm trước.
Lạnh lùng đeo chiếc cặp chéo qua vai, Lucy đứng dậy định bỏ đi thì có hai tên trong bọn chạy ra chặn lại:
- Vẫn chưa chào hỏi nhau câu nào mà. Đi đâu vội thế cô em?
Tên cầm đầu hai tay đút túi quần chầm chậm đi lại gần Lucy, miệng cười nhạt, còn ánh mắt thì sắc lẻm như dao. Những biểu hiện của nó lần này không thể làm cho cô nhóc sợ được.
Quay lại nhìn nó, Lucy nói với đôi mắt mở to bình thản:
- Tụi mày muốn gì?
- Muốn trả cho xong món nợ của mày hôm trước chứ gì. Hôm đó mày cũng nhanh lắm, nhưng hôm nay thì hết đường rồi con ạ!
- Vậy sao! - Lucy nhìn nó cười với vẻ.
-Mình làm gì con nhỏ này đây?- Một thằng nhóc trong đám liếc đôi mắt một mí vào Lucy và quay sang hỏi ý kiến gã cầm đầu.
-Con nhỏ này cũng xinh ghê! Đánh nó thì tội cho nó quá!- Một đứa khác nêu ý kiến.
-Dù nó có xinh thật đó, nhưng tao cũng không thể vì vậy mà bỏ qua cho nó dễ dàng được.
-Anh Hải mình xé áo nó đi. Phải trả thù nó vụ dám làm tổn thương danh dự của anh chứ .
-Chỉ xé áo nó thì nhẹ nhàng quá mày!
Đám du côn vây quanh Lucy nhao nhao lên và nhìn cô bé với ánh mắt cợt nhả. Còn cô nhóc thì vẫn tỉnh bơ đứng yên nghe tụi nó cãi nhau, không có một chút lo lắng sợ hãi nào cả. Sau một lúc ôm sòm hội ý thì tụi nó cũng thống nhất quyết định:
- Kéo nó vào gầm cầu đằng kia rồi tính sau! Cứ lằng nhằng ở đây để người khác nhìn thấy thì phiền lắm! - Gã cầm đầu hất hàm về phía gầm cầu ra lệnh cho đám đàn em.
Lũ du côn cười cợt tiến về phía Lucy có vẻ khoái trá. Công viên giờ này thì vắng hoe, không có lấy một bóng người qua lại, chỉ có một đám du côn đang vây quanh một cô gái nhỏ nhắn.
Một thảm cảnh sắp diễn ra!
Một cú đấm giáng thẳng vào giữa mặt gã du côn cầm đầu khi nó định chụp lấy tay Lucy, tên côn đồ loạng choạng ngã ra sau. Cả đám trố mắt nhìn. Điều ngạc nhiên là kẻ vừa đấm vào mặt gã lại chính là cô gái bé bỏng mà bọn chúng đang định ăn hiếp. Gã du côn bịt chặt chiếc mũi đang nhỏ máu, tức tối quát lớn với lũ đàn em:
- Tụi bây... đập đập chết mẹ nó cho tao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com