Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3: Chương 12 - Macbeth 12 (CUT)

Lạc Văn Chu cọ cằm, lúc này, di động trên bàn rung nhẹ.

Lạc Văn Chu cúi đầu xem, lại là đến từ Phí Độ đang ngồi đối diện.

Trong không gian bé xíu đánh rắm một phát có thể bật trúng gót chân này, Phí tiên sinh ngay sát bên có chuyện không mở miệng, nhất định phải chiếm dụng wifi văn phòng gửi Weixin: "Sư huynh, buổi tối có thể hẹn anh không?"

Lạc Văn Chu đưa mắt nhìn hắn, Phí Độ giống như đang hết sức chăm chú nhìn màn hình laptop, nếu không phải khóe môi hơi nhếch lên nụ cười khả nghi, hắn quả thật đang ngồi nghiêm chỉnh.

Phí tiên sinh "ngồi nghiêm chỉnh" nhúc nhích ngón tay, lại một Weixin đập vào mắt Lạc Văn Chu.

Hắn nói: "Tôi thích cơ bụng của anh."

Lạc Văn Chu nghiêng đầu nhìn thoáng qua phòng làm việc không đóng cửa của mình, trong không gian nửa mở, người bên ngoài gọi điện thoại, đi tới đi lui không hề che chắn, thường xuyên có người chạy vào lấy thức uống, kẻ lắm lời còn thuận miệng tán gẫu vài câu với Phí Độ, nhất cử nhất động của mỗi người đều hiện rõ trước mắt tất cả...

Thế mà có người trong hoàn cảnh như vậy ám độ Trần Thương quấy rối anh.

Lạc Văn Chu hơi khô cổ, từ sau màn hình bắn ánh mắt tới Phí Độ, dần dần hơi có vẻ như động vật ăn thịt.

Đương khi anh vừa cầm di động lên muốn nhắn lại, đột nhiên có đồng nghiệp mắt mù xông vào, thoải mái nói: "Đội trưởng Lạc, chờ sốt ruột rồi hả, chủ nhiệm Tăng bảo em đưa anh đây!"

Lạc Văn Chu suýt nữa đánh rơi di động xuống đất.

Đồng nghiệp nọ chẳng mảy may chú ý tới bầu không khí khác thường, thoải mái ném xuống một cái bìa đựng hồ sơ, rồi lại lao đi như gió.

Lạc Văn Chu ho một tiếng, lấy lại cái chân giơ ra dưới gầm bàn, không mấy tập trung mà mở ra.

Giây lát sau, ánh mắt anh tập trung lại.

Kết quả kiểm tra ADN cho thấy anh em nhà họ Chu quả thật đều là con ruột của Chu Tuấn Mậu, Dương Ba và Chu Tuấn Mậu không có quan hệ máu mủ.

"Chu Hoài Cẩn còn đang nằm viện à?" Lạc Văn Chu nghĩ một chút, cầm áo khoác đứng dậy, "Tôi đi tìm anh ta nói chuyện vài câu."

Phí Độ: "Tôi đi cùng anh."

Lạc Văn Chu nhìn hắn một cái.

Phí Độ khẽ liếʍ khóe môi, ánh mắt như có như không đảo qua văn phòng, tuy rằng không mở miệng, lại giống như im ắng nói một câu "Ở đây hơi nhiều người".

Lạc Văn Chu dừng lại, sau đó không nói gì, ngầm đồng ý cho hắn đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com