Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3: Chương 17 - Macbeth 17 (CUT)

Lạc Văn Chu làm cảnh sát hình sự ngần ấy năm, chưa bao giờ gặp "tấn công cảnh sát" như thế, anh không kịp đề phòng, lập tức chập mạch tại chỗ, vô thức giơ tay đẩy... đẩy hụt.

Phí Độ tựa hồ đoán được phản ứng của anh, chỉ chạm nhẹ rồi thôi, tự lui trước mấy tấc, trong con ngươi giăng một ít tia máu không rõ lắm, khóe mắt hơi cong cong, thoáng nét cười.

Không phải nụ cười ấm áp gì, mà có chút xấu xa.

Cho đến lúc này, Lạc Văn Chu mới nếm được vị kẹo bạc hà sót lại của hắn – không ngọt lắm, nhưng hơi lành lạnh, từ khe hở của môi tiến quân thẳng vào, quét khắp cổ họng anh, xâm nhập xuống ngực, vây quanh trái tim nổi trống mà tác oai tác quái.

Phí Độ nắm tiết tấu cực kỳ chính xác, không hề một mực đuổi đánh tới cùng, như gần như xa cho anh khoảng trống để phản kháng và hồi vị, ánh mắt như thực thể, nhè nhẹ đảo qua mặt mày miệng mũi anh, nhạy bén nghe thấy Lạc Văn Chu hít thở chậm lại.

Đây tựa hồ là thời cơ tốt để được đằng chân lân đằng đầu, ngay sau đó, Phí Độ một lần nữa kéo quân trở lại. Hắn túm ngược tay Lạc Văn Chu đang kéo mình đè lên lưng ghế, chóp mũi cao thẳng như báo săn tuần tra lãnh địa, ưu nhã và thong dong cọ má đối phương, linh hoạt nạy đôi môi ý chí chống cự không mấy cương quyết của cảnh sát Lạc ra.

Trong chiếc xe chật chội như tự dưng cắm một cái "que đun nước", dòng khí trì trệ chớp nhoáng nóng lên, mùi của Phí Độ bao phủ.

Lạc Văn Chu không hề là chính nhân quân tử ngồi trong lòng vẫn không bị rối, cảm xúc thay đổi nhanh chóng trong ngày hôm nay đã tiêu hao nghiêm trọng ý chí của anh, huống chi anh đã rất nhiều năm không gặp tuyển thủ "bộ môn hôn" như Phí Độ. Linh hồn thuộc về lý trí còn ngây ra như phỗng, nhục thể nóng nảy đã bị một chút dịu dàng vốn bảo tồn trong tim dẫn dắt, không tự chủ được phối hợp, tiền trảm hậu tấu ép buộc anh giơ tay lên đè gáy Phí Độ, muốn ấn hắn vào lòng.

Mãi đến lúc này, cơ thể trước sau luôn lạnh như băng của Phí Độ mới hơi gọi về một chút thần trí, lý trí sót lại của Lạc Văn Chu rốt cuộc có thể nghỉ xả hơi, anh quát to một tiếng khàn cả giọng vào tai hắn: "Mẹ kiếp cậu muốn làm gì!"

Tay Lạc Văn Chu đè sau gáy Phí Độ nổi đầy gân xanh, anh phải dùng đến ý chí cách mạng chịu đựng được nước ớt và ghế hùm tra tấn, mới có thể nắm gáy Phí Độ lôi hắn ra.

Phí Độ ngã ngồi lên ghế lái phụ, khá tiếc nuối nhíu mày. Nhưng ngay lập tức hắn dường như cũng chẳng để bụng, rất thuận tay mở cửa xe, trước ánh mắt sắp nướng hắn thành xiên que thịt người của Lạc Văn Chu, dửng dưng dùng ngón cái lau khóe môi: "Thanh toán tiền xe, lần này tôi đi được rồi chứ, sư huynh?"

Sắc mặt Lạc Văn Chu lạnh tanh: "Cút xuống, cút!"

Phản ứng này giống như được lòng Phí Độ, tên khốn ấy thủng thỉnh xuống xe, còn khom lưng, xuyên qua cửa sổ phất tay bảo anh: "Trở về lái chậm thôi, còn nữa, vết bầm trên lưng anh nặng quá, có cần đến bệnh viện xử lý sơ qua không? Người ta nhìn cũng không nhẫn tâm đυ.ng vào."

Lạc Văn Chu: "..."

Một trận gió lùa vào cửa kính hạ xuống, lúc này anh mới phát hiện, vạt áo trong của mình không biết đã bị tên lưu manh thối tha họ Phí vén lên từ khi nào.

"Nhưng mà cơ bụng thật sự sờ rất đã." Phí Độ đổ dầu vào lửa ném lại câu bình luận này, hai tay đút túi, thoải mái quay người đi vào ngôi biệt thự trống vắng.

Trong lòng Lạc Văn Chu có hai ngọn lửa giận thay nhau cháy lên, thực sự là thất khiếu bốc khói, không thể nguôi đi, chừng như sắp bùng nổ vậy.

Anh bực dọc trừng mắt nhìn bóng lưng Phí Độ qua kính chiếu hậu, một chút dịu dàng mơ hồ trong lòng lại lần nữa chảy sạch, cũng không biết là muốn lột quần áo họ Phí, hay muốn lột da hắn ta luôn.

___________________________

Lạc Văn Chu đâu dễ đuổi như thế, anh ngả lên sofa mềm mại, "Ồ, mới rồi còn nói yêu tôi đến không thể tự kiềm chế, vừa hôn vừa sờ sàm sỡ đủ, mà bây giờ nói trở mặt là trở mặt ngay, cậu Phí ạ, cậu được lắm đấy."

Phí Độ cả người căng cứng, bàn tay như bị Parkinson ngược lại không run nữa, hắn định thần lại, cười miễn cưỡng, miệng lưỡi trơn tru nói: "Không sao, nếu anh cảm thấy bị thiệt, có thể đòi lại..."

Hắn còn chưa nói xong, Lạc Văn Chu đã tức đến bật cười, anh nghiêng người túm cổ áo Phí Độ, lôi hắn dậy, ép đến một góc sofa: "Chiều hư cậu ra – thật sự cho là tôi không dám làm gì cậu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com