Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3: Chương 2 - Macbeth 2 (CUT)

Đội phó Đào không biết nói gì thêm, cười gượng vò cái đầu vốn đã xù càng xù hơn, lấy xuống dùng làm nùi sắt rửa bát cũng được.

Anh nhìn sắc mặt Lạc Văn Chu, chột dạ nói: "Vả lại hôm qua tôi nhìn thấy ông ngồi xe cậu ta, cảm giác hai người còn rất hòa thuận..."

Lạc Văn Chu mặt không biểu cảm quay đầu nhìn anh lom lom.

Đào Nhiên: "... Mà."

Lạc Văn Chu hừ mũi một phát.

Đào Nhiên nhịn một lúc, rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Hai người các ông là sao vậy?"

"Tôi đâu biết hắn ta uống lộn thuốc gì," Nhân lúc này là thời gian nghỉ trưa, văn phòng không có ai, Lạc Văn Chu thở dài, hết sức đau răng than phiền với Đào Nhiên, "Gần đây không gây chuyện nữa, ngược lại suốt ngày trêu ghẹo tôi, quân khốn nạn, không biết gu của ba hắn là 'trong trắng lộ đỏ, không giống người ta' sao?"

Đào Nhiên: "..."

Lạc Văn Chu: "Gì thế? Có chuyện gì cứ nói đi."

"Việc này, Phí Độ ấy," Đào Nhiên cố gắng cân nhắc từ ngữ một chút, "Tôi luôn cảm thấy đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh tương đối phức tạp thế này, từ nhỏ đã thành tinh, chừng mực đều nắm giữ rất tốt, đặc biệt là ở trước mặt con gái. Đôi khi ông có thể cảm giác được, cậu ta ngọt miệng chỉ để ông vui chứ không có ý gì khác, cậu ta đặc biệt rành các loại ám chỉ và ẩn ý, nếu cậu ta không muốn quá giới hạn, đều sẽ rất cẩn thận tránh né..."

Lạc Văn Chu hiểu ý Đào Nhiên muốn nói – hoặc là căn bệnh ung thư tự luyến mình bắt đầu mắc từ thời thiếu niên đã di căn, hoặc chính là Phí Độ "muốn đi quá giới hạn".

Anh không lên tiếng, Đào Nhiên đành phải lúng túng ngậm miệng, hai người nhìn nhau một lát, Lạc Văn Chu không rõ vui giận, Đào Nhiên thì vẻ mặt "tôi cũng chẳng biết tôi đang nói gì" một lời khó nói hết.

Từ trước tới nay, tình cảm của Lạc Văn Chu đối với Phí Độ đều rất phức tạp, một mặt là thật sự nhọc lòng vì hắn không ít, luôn không nhịn được chăm sóc hắn thêm, một mặt cũng thật sự thường xuyên bị hắn chọc điên lên. Họ biết nhau hơn bảy năm, đại đa số tình huống đều đối đầu gay gắt, thỉnh thoảng nhất trí với bên ngoài, còn có thể có chút quý mến lẫn nhau của kỳ phùng địch thủ.

Bất kể Phí Độ làm gì, phản ứng đầu tiên của Lạc Văn Chu luôn là "Hắn lại tính làm trò gì đây", những lời Đào Nhiên nói đã mở ra trong lòng anh một cánh cửa chưa từng mở.

Một lúc lâu, Lạc Văn Chu mới hỏi: "Phí Độ đâu?"

"Mời mọi người ra ngoài ăn trưa rồi." Đào Nhiên nói, "Tôi ở lại đây chờ ông đi cùng, ngay nhà hàng trước cổng..."

___________________________

Máy tinh lọc không khí kêu "ù ù", bên cạnh chỉ có tiếng ngón tay thỉnh thoảng lướt qua trang giấy rất nhẹ. Giờ đang là thời điểm "xuân buồn ngủ hạ gật gù", Lạc Văn Chu ngồi sau bàn làm việc một hồi, càng lúc càng buồn ngủ, ngủ gật trước văn kiện khô khan, tỉnh dậy phát hiện Phí Độ vẫn tư thế ban nãy, song trên người mình chẳng biết từ khi nào có thêm một chiếc áo khoác, cửa sổ thổi gió vào lưng cũng bị đóng lại.

Lạc Văn Chu đón lấy chiếc áo khoác rơi xuống, nhìn qua khe hở máy tính – Phí Độ quả thật vô cùng bổ mắt, người có mắt nhất định phải thừa nhận. Lạc Văn Chu một lần nữa không nhịn được nghĩ kỹ lại những lời Đào Nhiên nói, thừa nhận Đào Nhiên nói có lý.

Phí Độ không phải thanh niên không biết nặng nhẹ, cũng không phải Trương Đông Lai tùy tiện tìm một sinh vật là có thể ngủ được, hắn biết rõ các loại quy tắc ngầm trong xã giao, người khác chỉ có khái niệm mơ hồ đối với từ "mờ ám", Phí Độ lại có thể chia mờ ám các mức độ khác nhau làm một trăm phần, trình hiện chính xác mỗi một chừng mực.

Biết rõ anh cong, nếu như Phí Độ chỉ đùa giỡn, thì không nên dùng mức độ này.

Nhưng mà...

Lạc Văn Chu lắc nhẹ con chuột, thoát khỏi màn hình chờ.

Anh cảm thấy mình cũng không tiện quá tự đa tình – Tại sao hạng mục như vậy lại để Phí Độ một người mới nhập học làm liên lạc viên? Sinh viên lớp cao hơn chết hết rồi à? Nói trong đây không có thủ đoạn của ai đó, đánh chết Lạc Văn Chu cũng không tin.

Mà Phí Độ từ năm ngoái bắt đầu lập kế hoạch tiến vào Đại học Công an Yến Thành, tháng Tư nhận giấy báo trúng tuyển, sau đó lập tức bắt đầu lấy các lý do tăng tần suất đến Cục công an, sớm nhẵn mặt cả đội hình sự – thậm chí cả Cục công an thành phố.

Bây giờ nghĩ lại, bên phía viện nghiên cứu sinh cho hắn làm liên lạc viên, phải chăng cũng có suy tính phương diện này?

Mạch lạc rõ ràng, sức hành động tuyệt vời, chỗ nào cũng lộ ra "trăm phương ngàn kế".

Phí Độ như một quả táo độc màu sắc hấp dẫn, biết rõ cắn một miếng có thể toi mạng, nhưng nhìn ngửi vẫn vô thức chảy nước bọt.

Lạc Văn Chu cựa cựa sống lưng cứng đờ cho dễ chịu, cố gắng thu lại sắc tâm sắp sửa không thể cứu vãn, nhớ tới một chuyện Phí Độ từng tiết lộ – bài văn nghe nói được đưa vào tài liệu giảng dạy của hắn, là nghiên cứu nạn nhân trong vụ án hình sự... Tại sao lại là hướng này?

Lạc Văn Chu đang nhìn lén Phí Độ trầm tư qua khe hở máy tính, thì Phí Độ đột nhiên đứng dậy đi tới.

Lạc Văn Chu giật nảy mình, lại thấy Phí Độ tựa hồ không chú ý tới ánh mắt anh, bước đến máy nước uống ở cửa, trước khi đi còn không quên tiện tay cầm ly của anh đi rót trà giúp.

Lạc Văn Chu nói cảm ơn, định giơ tay lấy, Phí Độ lại cầm ly không buông tay, đầu ngón tay cố tình đưa ra trước, chạm nhẹ Lạc Văn Chu một cái như có như không.

Phí Độ một tay chống bàn nhìn xuống Lạc Văn Chu, cúi người hạ giọng nói: "Đội trưởng Lạc muốn ngắm cứ ngắm thoải mái, tôi không thu tiền đâu."

Lạc Văn Chu không nhúc nhích, cũng dùng giọng nói như thì thầm: "Trường các cậu bây giờ đang thịnh quấy rối cấp trên trong giờ làm?"

Phí Độ nhìn anh chằm chằm một lúc bằng ánh mắt của động vật ăn thịt, nở nụ cười, quay người đi về chỗ ngồi tạm thời của mình: "Dục gia chi tội hà hoạn vô từ, nếu đội trưởng Lạc cảm thấy sự tồn tại của tôi chính là quấy rối, tôi cũng thật sự chẳng còn cách gì."

Lạc Văn Chu lấy hộp thuốc ra, liếc nhìn máy tinh lọc không khí bên cạnh, đoạn cầm hộp thuốc đi đến phòng vệ sinh, cảm thấy mình thật sự đã thanh tâm quả dục lâu quá rồi.

________________________

Phí Độ đang định đi xuống, thì Lạc Văn Chu vỗ cửa xe. Hắn thoạt đầu ngẩn người, sau đó định thần lại, khóe miệng nhếch nhẹ, như con chồn được đùi gà xoa dịu tim gan, nhìn bóng lưng Lạc Văn Chu một cái, cũng không lộ ra vẻ gì là vui mừng, chỉ rất bình tĩnh ngồi chờ trong xe.

(*Khúc này a Lạc soft ghê)

Lạc Văn Chu đi quanh hiện trường một vòng, thấy người chết đều bị lôi đi rồi, hiện trường cơ bản cũng đã dọn sạch, chỉ cần Phí Độ không cố nhìn vào vùng chăng dây màu vàng, hầu như không tìm thấy vết máu rõ ràng, bấy giờ mới vẫy tay thả hắn khỏi xe.

Phí Độ đi theo sau anh, ghé vào tai anh nói khẽ: "Đội trưởng Lạc, anh tốt quá làm tôi hơi giật mình."

"Thế đã giật mình rồi?" Lạc Văn Chu tỉnh rụi lườm hắn, "Vậy thế giới tinh thần suốt ngày giật mình của cậu đủ bốn bề sóng dậy đấy – Lão Khâu, nhìn đi đâu thế? Đây cơ mà!"

Viên cảnh sát giao thông phụ trách xử lý vụ tai nạn này họ Khâu, lại là người quen của Lạc Văn Chu – người quen của đội trưởng Lạc có ở khắp thế giới, trải rộng ba trăm sáu mươi nghề.

Phí Độ đứng ngoài nhìn, cảm thấy người như Lạc Văn Chu, nhất định là từ nhỏ đã sống trong một hoàn cảnh cực kỳ rộng mở và văn minh, lúc còn nhỏ hưởng thụ sự cưng chiều và quan tâm không hề giữ lại, vậy nên mới có thể sau khi trải qua mưa dông bão tuyết, thấy nhiều lòng người hiểm ác, thậm chí do yêu cầu nghề nghiệp mà trở nên khôn khéo nhạy bén, bản chất vẫn mở rộng vòng tay với cả thế giới.

Đôi khi đứng trên đường, nhìn nam nữ già trẻ đi qua, cảm giác mỗi người đều chẳng khác nhau là mấy, anh mặc sơ mi quần dài, tôi cũng mặc sơ mi quần dài, cúi xuống nhìn, cụ già về hưu tản bộ ven đường với người nước ngoài tóc vàng mắt xanh đi giày thể thao cùng một hiệu, cơ hồ gây ra ảo giác "đây là cùng một thế giới".

Người sống dưới ánh mặt trời không tưởng tượng được người bạn nhỏ nghiến răng đánh rắm bên cạnh gặp phải sự tra tấn không thể thoát khỏi và mãi cũng thành quen, người trầm cảm nặng không thể hiểu được những người hò hét đi qua kia thật sự không phải là cười miễn cưỡng.

Giống như lúc này, hắn với Lạc Văn Chu đứng bên nhau, thoạt nhìn giống như đến từ cùng một thế giới vậy.

Lớp vỏ ngoài thường giấu kín chân tướng không để lộ tí tẹo nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com