Quyển 3: Chương 23 - Macbeth 23 (CUT)
"Dựa theo lẽ thường," Phí Độ đột nhiên lên tiếng, "Anh bây giờ thật sự không nên ngồi xe của tôi, dù sao chăng nữa, xét từ các góc độ, tôi đều tương đối giống 'nội gian'."
Lạc Văn Chu nhìn hắn một cái.
"Đầu tiên, tôi biết Trịnh Khải Phong, quen thuộc Chu Thị hơn bất cứ ai trong các anh." Phí Độ buông lỏng tay đặt trên vô-lăng, "Thứ hai, cả vụ việc đều xảy ra sau khi tôi đến, dựa theo logic bình thường, căn cứ vào phân tích đối với lịch sử uy tín, người mới tới luôn khả nghi nhất."
Lạc Văn Chu cười cười không đưa ra ý kiến: "Trong mắt cậu, chẳng lẽ sư huynh chính là một tên cặn bã vừa thổ lộ với người ta xong đã lập tức hoài nghi đối phương?"
Phí Độ sửng sốt.
Không đợi hắn mở miệng, Lạc Văn Chu lại tiếp: "Tôi biết không phải cậu, bởi vì con người cậu thật sự tương đối cô độc, quan hệ với người khác chỉ dừng ở trao đổi lợi ích, tôi quả thật không nghĩ ra, ở chỗ Trịnh Khải Phong có cái gì có thể hấp dẫn cậu hơn sắc đẹp của ông anh này."
Phí Độ: "..."
Lúc hắn tán tỉnh người ta, xưa giờ lời ngon tiếng ngọt đều thuận miệng nói ra chẳng cần suy nghĩ, tự thấy trình độ đã rất cao rồi. Song lĩnh giáo thánh Lạc nhân vật rỗi việc ưa dùng lời ngon tiếng ngọt tự khen ngợi bản thân, hắn mới biết về mặt này mình hãy còn kém xa, nên khiêm tốn một chút.
"Nói đúng lắm," Phí Độ không còn lựa chọn nào khác, đành phải nhạt nhẽo xét lại câu tự khen này, "Ý anh là bây giờ tôi có thể trốn việc, dừng xe ven đường hôn anh à?"
"Không được, đang làm việc nghiêm túc mà." Đội trưởng Lạc chính trực công tư phân minh nói, "Mặt khác, tôi biết trong lòng cậu đang nghĩ, sư huynh cậu khả năng là một tên thiểu năng, chỉ là nể tôi đẹp trai nên không nói thẳng thôi."
Phí Độ nể bát mì lúc chập tối, thật sự không muốn chế giễu anh, song ngoài việc này ra cũng chẳng còn chuyện gì khác để nói, hắn chỉ có thể ngậm miệng.
________________________
"Tôi biết cậu hơn bảy năm, xem như hiểu cậu," Lạc Văn Chu nói, "Tôi cũng lựa chọn tin tưởng cậu, đương nhiên, nếu một ngày kia cậu phụ tôi, tôi sẽ rất đau lòng, đau lòng rồi có thể sẽ không yêu cậu nữa."
Phí Độ vốn nên thuận đây trêu lại, nhưng tự dưng cảm thấy có thứ gì không nhìn thấy từ bên cạnh tràn tới, đè lên ngực hắn, khiến hắn nhất thời không biết phải nói gì.
(*a Lạc thì xác định tình cảm rồi, còn chủ tịch tui nghĩ là cũng đang trăn trở á, kiểu không biết có phải mình đang thật lòng hay không?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com