Quyển 4: Chương 2 Cut: Đừng nghịch, trời còn chưa sáng đâu.
Còn có...
Còn có Lạc Văn Chu.
Đúng rồi, bỏ xuống những kế hoạch trung trường kỳ phức tạp đó tạm thời không đề cập, trước mắt còn một "việc vặt" như lửa sém lông mày khiến Phí Độ lưỡng nan – hôm nay hắn mù mờ ở nhà Lạc Văn Chu, ngày mai lại nên làm thế nào?
Hắn phải lơ mơ ở lại đây? Hay cứ tạm biệt chạy lấy người cho rồi?
Phí Độ trời sinh quen sống cô độc, lớn lên lại học được sống phóng đãng, nhưng mà chưa từng có ai dạy hắn thế nào là quan hệ "dài lâu ổn định".
Vừa nghĩ đến đủ các bất tiện và sự không xác định khổng lồ tương lai, trong lòng Phí Độ liền vô cớ trỗi lên sự nôn nóng, quả thật không thể hiểu nổi tại sao mình vẫn chưa bẻ khóa còng tay, chân trần nhảy qua cửa sổ chạy trốn.
Song may mắn là, đương khi Phí Độ không chịu nổi ngàn vạn suy nghĩ trong đầu tra tấn, phần lưng và ngực bị thương đột nhiên cùng đau đớn, cắt ngang mạch suy nghĩ lộn xộn.
Phí Độ nhất thời không thở nổi, thế là hắn lặng lẽ vén tấm chăn đè trên người lên một chút, sau đó theo thói quen trở mình nằm ngửa, để hơi thở dài lâu và vững vàng như ngủ say, chịu đựng cơn đau này.
Phí Độ chẳng những không kêu than, ngược lại còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm – hắn rất thích ốm đau, đối với hắn mà nói, đôi lúc đau đớn trên thân thể giống như một liều thuốc trấn tĩnh vậy, khi chuyên tâm đối kháng đau đớn hắn thường có thể gạt đi những suy nghĩ lung tung, thậm chí khiến hắn sinh ra cảm giác thỏa mãn, ham muốn khống chế được thả ra hết mức, là một chuyện rất gây nghiện.
Trong sự đau đớn nửa ngạt thở này, Phí Độ rốt cuộc dừng việc tự tra tấn mình suốt nửa đêm, nhễ nhại mồ hôi lạnh mà dần dần thả lỏng, bắt đầu mơ màng buồn ngủ.
Tiếc thay, đương khi hắn sắp chiến thắng sự mất ngủ, Lạc Văn Chu lại khiến hắn công cốc – khả năng là tên kia sợ hắn ngủ không ngon, tự cho là khẽ khàng bò dậy mở còng. Giữa cảnh tĩnh mịch chốt kim loại "Tách" một tiếng hết sức chói tai, như một cây kim đâm vào cơn buồn ngủ Phí Độ khó khăn lắm mới tụ lại được.
Phí Độ: "..."
Thật sự rất đội ơn sự "quan tâm" của Lạc sư huynh.
Lạc Văn Chu tựa hồ cũng ảo não vì tiếng động hơi lớn, trong bóng tối, anh nín thở, cẩn thận quan sát động tĩnh của Phí Độ.
Phí Độ nhắm mắt vờ ngủ, song càng vờ ngủ thì thần kinh thường càng sục sôi, cơ hồ phải nhảy điệu Tăng-gô.
Cả buổi trời Lạc Văn Chu mới quan sát xong, rón ra rón rén quay về trên giường, nệm truyền đến chấn động nhè nhẹ, Phí Độ thở phào nhẹ nhõm, vị kia cuối cùng đã chịu yên rồi. Hắn một lần nữa thả lỏng tứ chi căng thẳng, đồng thời miên man nghĩ: chung giường chung gối với người ta chỉ có điểm này là không tốt, "vận động" xong nhắm mắt ngủ ngay được còn đỡ, một khi hơi mất ngủ, người bên cạnh hít thở trở mình cũng là quấy rầy, đặc biệt cảm giác tồn tại của Lạc Văn Chu còn như vậy...
Lạc Văn Chu cảm giác tồn tại rất mạnh lại có tiếng sột soạt, lần này tên đáng ghét đó trở mình muốn dậy.
Phí Độ ngoài dở khóc dở cười còn thật sự hơi đau đầu, rất muốn dùng búa đập ngất Lạc Văn Chu, rồi đập ngất chính mình đi.
Lạc Văn Chu hoàn toàn không biết mình đang phá mộng đẹp của người ta, anh chống hai tay trên nệm, nửa người trên thẳng lên, nhờ ánh sáng nhạt trong bóng đêm, thò đầu ngắm "khuôn mặt ngủ say" của Phí Độ, ngắm một lúc, anh thật sự không nhịn nổi, tiến lại khẽ hôn Phí Độ một cái, sau đó rón rén kéo hắn vào lòng – những việc này chỉ có thể lén lút làm nhân lúc hắn ngủ, nếu không tên này khéo lại được một tấc muốn tiến một thước.
Phí Độ: "..."
(*soft quá, sếp được cái miệng thì mạnh mà hay mềm lòng)
Hắn nằm như xác chết mặc cho Lạc Văn Chu loay hoay một lúc, tiếng hít thở khi nãy đã cảm thấy phiền lần này trực tiếp dán vào tai, l*иg ngực phập phồng kề sát sau lưng, hai cái chăn bỏ không một, tư thế rất chật chội.
Phí Độ bất đắc dĩ nghĩ: "Thôi vậy."
Hai chữ "thôi vậy" này như có ma thuật, hiệu quả dựng sào thấy bóng, chợt sinh ra trong lòng hắn, mọi phiền nhiễu xung quanh khoảnh khắc đã kết thúc, Phí Độ một đêm yên giấc.
________________________
Lạc Một Nồi vốn đang chăm chú phân biệt mùi lạ, bị hắn đột nhiên như xác chết vùng dậy dọa nhảy bật lên, lông xù hết ra, chân sau giẫm hụt mép giường, bốn chân múa may rơi xuống.
Một người một mèo hoảng hồn nhìn nhau giây lát, rốt cuộc quấy rầy đến người đứng đầu gia đình. Lạc Văn Chu mơ mơ màng màng kéo Phí Độ vào lòng, vỗ nhẹ lưng hắn: "Đừng nghịch... trời còn chưa sáng đâu."
(*sếp Lạc rất có phong độ của tổng công nha)
Phí Độ lúc này mới định thần lại, chầm chậm phun ra hơi thở nén trong cổ, tỉnh đến không thể tỉnh hơn.
Lạc Một Nồi đã chui xuống dưới cái ghế mây ở đầu giường, chỉ lộ ra cái đầu, đôi tai nhọn dán vào nhau trên đỉnh đầu y như con thỏ, sợ hãi co chân trước trợn mắt nhìn hắn.
Phí Độ nhìn nó một lát, từ từ nhích khỏi cánh tay Lạc Văn Chu, yên ắng xuống đất đi ra khỏi phòng ngủ.
...
Lạc Văn Chu bình thường tám giờ rưỡi làm việc, có thể dậy lúc tám giờ mười phút là không tệ rồi, sáng nào cũng như đánh giặc vậy. Nhưng hôm nay, chưa đến tám giờ anh đã mở mắt, thoạt đầu đưa tay sờ, không thấy gì, anh vội trở mình, nhìn nửa giường lạnh lẽo mà sững sờ một lúc lâu, cơ hồ hơi hoảng loạn lao ra ngoài.
Cho đến khi nhìn thấy Phí Độ ngồi trên ban công uống cà phê, Lạc Văn Chu mới thở phào nhẹ nhõm.
Trên bàn nhà ăn bày sandwich đã làm nóng và một ly cà phê khác, hẳn là Phí Độ sáng sớm xuống lầu mua. Thức ăn của Lạc Một Nồi còn hơn nửa đĩa, con khốn nạn có sữa là mẹ đó đang ngồi chồm hổm trên sofa liếm chân, rành rành là đánh chén phủ phê rồi, căn bản không định ngó ngàng tới tên hốt phân hết thời.
"Dậy sớm vậy," Lạc Văn Chu lẩm bẩm một câu, lại cau mày đi tới giật cà phê của Phí Độ, "Ai cho cậu uống cái này, vào bếp lấy sữa trong tủ bên trái."
Phí Độ chỉ đồng hồ: "Anh sắp muộn giờ rồi."
Lạc Văn Chu chẳng thèm tranh cãi với hắn, tính cho hắn lĩnh giáo thế nào là "đàn ông như vòi rồng".
Song chờ đến khi anh rửa mặt xong xuôi, hoàn toàn tỉnh táo, nhìn thấy Phí Độ đã mặc quần áo chỉnh tề, lòng Lạc Văn Chu không khỏi thắt lại. (*ổng sợ nhỏ bỏ đi không chịu ở đây với ổng, thương ghê)
Anh cắn một miếng hết nửa cái sandwich, trong lúc sắp bị nghẹn chết, ra vẻ điềm nhiên hỏi: "Hôm nay cậu phải ra ngoài à?"
Phí Độ nghe anh hỏi bỏ sữa xuống, vẻ mặt hơi khó xử.
Lạc Văn Chu như học sinh thi đại học mới nhập số báo danh chờ tra kết quả, trái tim khoảnh khắc đã vọt lên tận cổ, xảy ra va chạm thảm thiết với món điểm tâm vừa nuốt, chỉ sợ Phí Độ cho anh một câu, "Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi nên cáo từ thì hơn".
Phí Độ: "Khu nhà anh không còn chỗ đậu xe thừa đúng không?"
Trái tim treo cao của Lạc Văn Chu lại rơi bộp xuống ngực, hoa trong tim đang ươm nụ đồng loạt nở rộ, anh thật sự khó có thể che giấu, không tự chủ được nở nụ cười.
Phí Độ nhìn vẻ mặt anh, hết sức bất ngờ, bụng nghĩ: "Không nhìn ra cái tiểu khu ghẻ lở này còn rất dư chỗ để xe."
Kết quả liền nghe Lạc Văn Chu hoa lòng nở rộ nói: "Ha ha, đúng thế, không còn."
Phí Độ: "..."
Tên này bị bệnh gì vậy!
Lạc Văn Chu vài ba miếng nhét hết bữa sáng vào bụng, ném chìa khóa xe cho hắn, cũng không hỏi hắn muốn đi đâu: "Mấy bữa nay ra ngoài cứ lái xe tôi trước đi, chờ cuối tuần tôi sẽ nghĩ cách kiếm cho cậu một chỗ... Tối đa một chỗ, đừng lái hết 'tam cung lục viện' tới đây."
Phí Độ: "Anh thì sao?"
Lạc Văn Chu tràn trề sinh lực khoát tay, chạy xuống hầm vác con ngựa sắt của mình, như thể chó điên, lọc cọc cưỡi đi, đạp xe đạp ra khí thế của tên lửa, như "cầu vồng trắng xuyên qua mặt trời" phóng đến Cục công an thành phố.
(*a Lạc đúng kiểu trai đang yêu luôn đó chài ai, dễ thương gì đâu, đúng là yêu dô nhìn ai cũng ngốc nghếch)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com