Quyển 4: Chương 4 Cut: Có thể phạt tôi lấy thân tạ lỗi không?
Lạc Văn Chu đang đạp xe trên đường, rẽ phải, qua bãi đậu xe ở cửa trung tâm thương mại, anh chợt cảm thấy gì đó, vô thức ngẩng đầu nhìn lên, sau đó chợt nhận ra chiếc xe mình vừa vượt qua hơi quen mắt.
Lạc Văn Chu vội vã dùng chân thắng xe, quay đầu nhìn lại, đột nhiên đối mặt với xe của chính mình.
Anh đội băng tuyết li ti, trợn mắt nhìn "tọa kỵ" của mình. Động cơ xe đang nổ, phát ra tiếng "ù ù", bông tuyết lả tả xoay tròn rơi xuống dưới đèn chiếu gần ấm áp.
Phí Độ lại tới đón anh?
Tim Lạc Văn Chu khi nãy chùng xuống như lắp thiết bị giảm trọng lực, lơ lửng giữa trời, bơi chó một vòng quanh biên giới ngực. Anh định thần lại, ra vẻ điềm nhiên đi đến trước cửa sổ xe, khom lưng đang định gõ cửa sổ, niềm vui bỗng nhiên biến thành nỗi sợ-
Phí Độ không biết đợi anh bao lâu rồi, đã co ro ngủ trong tư thế lái, trong xe hiển nhiên mở hệ thống sưởi ấm, mà hắn chẳng rõ là sợ lạnh hay là thế nào, lại đi đóng chặt cửa sổ!
Một luồng hơi lạnh chảy ngược vào ngực Lạc Văn Chu, gan suýt nứt ra, anh đập cửa kính: "Phí Độ, Phí Độ!"
Đương khi anh đã định phá cửa, Phí Độ rốt cuộc tỉnh dậy, hắn hơi mơ màng cựa cựa, giống như quên mất mình đang ở đâu, sau đó mới chú ý tới động tĩnh bên cạnh.
Phí Độ dùng ngón tay dụi mắt, mở cửa xe: "Anh tan tầm..."
Một câu hỏi han còn chưa kịp nói xong, Lạc Văn Chu đã xách cổ áo lôi hắn ra khỏi xe, quát vào tai hắn một câu: "Mẹ kiếp cậu muốn chết hay thiếu thường thức vậy!"
Phí Độ lảo đảo, từ trong xe hơi ấm áp như mùa xuân chợt rơi vào đất trời lạnh giá, hắn rùng mình, hoàn toàn tỉnh táo lại, bấy giờ hắn mới ý thức được mình vừa rồi đã làm gì – không phải Phí Độ cố ý muốn làm mình chết ngộp, lúc chờ Lạc Văn Chu hắn xuống xe đi bộ vài vòng, thật sự không chịu được lạnh, thế là tính toán chạy về xe ngồi một lúc cho ấm. Nhưng không ngờ nằm viện một lần làm cơ thể bị thương tận gốc, chỉ một lúc, máu tay chân còn chưa tuần hoàn, thì hắn đã không cẩn thận ngủ thϊếp đi.
Phí Độ rất ít làm chuyện ngu ngốc như vậy trước mặt người khác, ít nhiều ảo não: "Kỳ thực tôi..."
"Cút cút cút, cút sang bên kia." Lạc Văn Chu trong cơn thịnh nộ chẳng thèm nghe hắn giải thích, lôi Phí Độ ném vào ghế lái phụ, lại hùng hổ lên xe, phóng khỏi bãi đậu xe. Xả khói lái đi hơn chục mét anh mới lại nghĩ tới cái gì, chửi bới xuống xe chạy về, lôi con ngựa sắt và thịt khô bị bỏ quên nhét vào cốp sau.
Anh đóng cửa cái rầm, lửa giận phừng phừng lái xe về nhà.
Phí Độ từng này tuổi đầu rất ít bị người ta quát vào tai, đột nhiên bị Lạc Văn Chu nổi cơn tam bành, hắn hơi ù tai chưa phản ứng được, giống như con Lạc Một Nồi khi vừa đánh vỡ cái bát bằng sứ vậy.
Hắn ngớ người một lúc lâu mới hoàn hồn, để che giấu sự xấu hổ, hắn mỉm cười rất khéo léo, một tay chống đầu, một tay rất xấu xa đặt trên đùi Lạc Văn Chu, hạ giọng nói: "Sư huynh, anh lo lắng cho tôi như vậy à?"
Lạc Văn Chu không muốn khıêυ khí©h nhau với hắn, đập văng tay hắn: "Cút!"
Chủ tịch Phí liên tục thất bại lập tức điều chỉnh sách lược, dịu giọng nói: "Tôi chỉ là quá lạnh, lên ngồi cho ấm, không định ở lâu, vừa rồi chỉ là... Ừm, nhắm mắt nghỉ ngơi."
Lạc Văn Chu lạnh tanh nói: "Lúc nhắm mắt nghỉ ngơi đến tai cậu cũng nhắm luôn à?"
Phí Độ: "..."
Hai câu biện bạch này rất phản tác dụng, Lạc Văn Chu định thần lại khỏi nỗi sợ hãi cơ hồ nứt hết gan mật lúc ban đầu, giống như bị ấn trúng công tắc nào, hít sâu một hơi, triển khai trường thiên đại luận như dội bom dành cho Phí Độ.
Về điểm này Lạc Văn Chu rất được chân truyền từ cha, ngẫu hứng diễn thuyết và ngẫu hứng chửi mắng đều tinh thông, mắng từ đủ loại việc khốn nạn trước kia Phí Độ từng làm, đến hắn vừa xuất viện đã quên sạch sành sanh lời dặn của bác sĩ, mới sáng ra chẳng biết đã lái xe đi đâu chơi, không bệnh mà thích tự tìm bệnh.
Đến cuối cùng, anh còn đưa ra một câu cật vấn tương đối đanh thép dành cho giải thích yếu ớt của Phí Độ – Lạc Văn Chu: "Sợ lạnh? Sợ lạnh mà không mặc quần mùa thu!"
Phí Độ không thể đáp nổi vấn đề này, hắn đành phải giữ im lặng, nghe răn dạy suốt dọc đường đến tận nhà, không còn ý định xen miệng vào nữa.
Thấy đã đẩy cửa vào nhà mà Lạc Văn Chu một tay xách hộp thịt khô một tay kẹp cái xe đạp kêu leng keng còn chưa định thôi, Phí Độ bất thình lình ôm lấy anh, cho anh một nụ hôn như tập kích, lần này nói ra lời thoại chính xác: "Sư huynh, em sai rồi."
"..."
"..." Lạc Văn Chu cố hết sức đanh mặt lại, nhưng giọng không khống chế được nhẹ xuống, "Bớt dùng trò này cho tôi nhờ."
Phí Độ hơi cúi đầu, vùi mặt vào hõm vai anh, nghĩ ngợi một thoáng, lại nói: "Có thể phạt tôi lấy thân tạ lỗi không?"
Lạc Văn Chu biết ngay miệng chó khó phun ra ngà voi, vỗ nhẹ lưng hắn, đưa xe đạp cho hắn, sai: "Xe chắc dắt được chứ, dắt xuống hầm cho tôi – trước khi ăn cơm hoạt động một chút đi, xem cái bộ dạng thận hư của cậu kìa."
Phí Độ vội vàng một vừa hai phải, cầm tay lái đẩy con ngựa sắt cũ rích xuống hầm, trên cái tủ ở gian cầu thang có gương toàn thân, lúc đi lên hắn vô tình ngẩng đầu nhìn, phát hiện khóe miệng mình lại có một nụ cười mỉm không rõ lắm.
Xích xe đạp mới tra nhớt, trong quá trình di chuyển để lại một vết bẩn rõ rệt trên ống quần phẳng phiu của Phí Độ, hắn dừng lại, giống như không hiểu mình có chuyện gì mà buồn cười, đúng lúc này Lạc Văn Chu ở trong bếp lại giục hắn: "Mau vào đây làm phụ đi, đừng có há miệng chờ ăn, biết rửa rau không?"
Tiền nhiệm "bá đạo tổng tài" đã xuống dốc thành "phu khuân vác" và "đàn em rửa rau" quẹt mũi: "... Không biết."
Lạc Văn Chu: "Cái gì cũng không biết, vô dụng y như con Lạc Một Nồi... Á, ranh con!"
______________________________
Lúc này là mười giờ rưỡi đêm.
Lạc Văn Chu khóa hết thức uống chứa cafein trong nhà, đè đầu Phí Độ, rót cho một ly sữa nóng, bắt buộc hắn đi ngủ.
"Mười giờ rưỡi," Phí Độ thoáng nhìn đồng hồ, khịt mũi coi thường giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của người trung lão niên, "Đừng nói tiệc nửa đêm, tiệc xã giao cũng còn chưa vào màn chính đâu, sư huynh à, chúng ta thương lượng một chút..."
Lạc Văn Chu từ chối đàm phán, dùng một câu chặn họng hắn: "Đừng lắm lời, nằm xuống ngủ."
Phí Độ cho rằng sự độc đoán trắng trợn này của Lạc Văn Chu là cực kỳ bất chấp lý lẽ, đang chuẩn bị phản đối, thì nhìn thấy Lạc Văn Chu móc còng trong túi quần ra.
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Phí Độ lập tức nằm xuống ngay không hé môi một tiếng.
Lạc Văn Chu nằm với hắn đến khoảng nửa đêm, xác định Phí Độ ngủ say rồi mới bò dậy khẽ hôn hắn một cái, ra khỏi phòng ngủ đóng cửa lại, vào phòng chứa đồ dưới bếp lục hộp thịt khô Đào Nhiên cho anh, trong mùi thịt thơm phức, tìm được một cái túi đựng hồ sơ dày cộp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com