Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chính Quốc là cậu chàng sống gần bìa rừng. Mặc dù là thế nhưng tuyệt nhiên chưa lần nào cậu bước chân vào ngôi làng đó

Cánh rừng được cách biệt với ngôi làng bằng những hàng rào gai, những bụi gai nhọn hoắt dường như có thể xé toạc da một con nai vàng. Có lẽ hành rào được dân làng tạo ra để ngăn chặn một thứ gì đó hung tợn chẳng hạn. Và không phải là không có cách để vào được, mà chỉ là cảnh cổng bước vào địa ngục rất khó tìm.

Chính Quốc hôm nay chính là được mẹ sai bảo ra gần bìa rừng nhặt củi khô. Mẹ cậu đã dặn dò rất nhiều lần rằng :" Mày đừng lại gần hàng rào đó, nếu thấy gì lạ cứ vứt củi mà chạy về đây, còn nếu như trở tay không kịp thì cầm cái cây thật to gần đó quẳng mạnh tới".

Cậu đến phía bìa rừng, khom người xuống nhặt mấy que củi nhỏ, miệng thì ngân nga vài câu hát mới học lỏm được từ bọn con trai trong lớp. Củi nơi đây rất nhiều, cứ lom khom nhặt củi mãi mà đi đến đâu Chính Quốc cũng không biết. Chợt cậu bị trượt chân ngã xuống, lăn vài vòng rồi chống tay lụi cụi đứng dậy. Ôi trời, nhìn tay cậu nhóc trầy xước hết cả rồi, thật xót xa.

Thân là con trai nhưng vì được mẹ cưng chiều nên cậu nhanh chóng bị tiếng chim, tiếng động vật tứ phía và cả tiếng lá xào xạc làm cho sợ hãi.

Đi rồi cũng mệt, cậu ngồi xuống gốc cây gần đó nghỉ ngơi. Nghỉ mệt thì nghỉ mệt nhưng đầu óc cậu cứ suy nghĩ về cách trống thoát khỏi cái nơi tối tăm, ghê rợn này. Cậu nghĩ, nếu không ra được nơi này, có khi nào cậu thành taczan hú hí nơi rừng núi này, hay là như nàng Kiều bị đày nơi lầu xanh?

Nghĩ đến đây là đủ rồi, cậu tìm cây gậy gần đó làm gậy chống đi. Men con đường mòn, trên đường tiện tay hái vài quả dại mà cậu nghĩ có thể ăn được cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Đi tầm 10p thì cậu thấy có một luồng khói trắng bay lên. Miệng cậu lẩm bẩm:
- Có khói? Có khi mình được cứu chăng? Mình có nên đến đó không?
Suy nghĩ một hồi, vì mong được cứu thoát, cậu tiến về phía đám khói.
Bây giờ, hiện trước mắt cậu là một căn nhà khá rộng, tông màu chỉ đạo là màu xám khói, cậu tiến đến gần đó tay chùi đi lớp bụi bám trên kính, miệng hỏi to :
- Có ai ở trong không ? Tôi bị lạc, mong rằng có thể ở nhờ một hôm, ngày mai tôi nhất định sẽ không làm phiền.
Nói đến đây thì cậu nghe tiếng bước chân đi qua. Qua lớp kính cậu có thể nhìn thấy một người con trai, thân mặc một bộ đồ có vẻ đã cũ, lốm đốm một vài viết đỏ mà cậu cũng chẳng biết đó là gì, gương mặt rất ưa nhìn, chiếc mũi cao, thẳng tắp, đôi mắt màu hổ phách và đôi môi mỏng. Tại sao lại có một sự kết hợp trên cả hoàn hảo như thế này, đi hết làng cậu thì cũng không tìm ra ai đẹp đến mức này cả. Cậu lấy lại bình tĩnh, vội hỏi :
- Tôi có thể ở lại đây không, tôi bị lạc.
- Biến khỏi đây trước khi cậu hối hận.
Hắn gằng giọng trả lời cậu, có lẽ hắn ta không muốn cho cậu ở lại đây
- nhưng tôi không còn chỗ nào để trú qua đêm, anh rộng lượng cho tôi ở tạm đêm nay nhé, chỉ một đêm thôi
Vừa nói, cậu vừa đưa một ngón tay lên chỉ ý một ngày. Hắn ta thế mà không bị đôi bắt long lanh của cậu làm siêu lòng, anh ta vẫn dùng chất giọng hung tợn đó gằng lại câu nói khi nãy.
Cậu cũng chẳng biết làm thế nào, đành ngồi bên cạnh của nhà sượt xuống vách tường. Mặt trời lặn rồi màn đêm dần buôn xuống, trời cũng lạnh dần lên. Cậu bỗng nghe tiếng mở cửa, hắn tay cầm cái chăn ra thả xuống gần chỗ cậu rồi vào trong. Đêm đó, không rõ là gì, cậu nghe thấy tiếng la của động vật và cùng lúc đó vệt máu bắn lên cửa kính.

Cậu bị giật mình bởi những tiếng la thảm thiết đó. Tò mò chồm dậy, chà xát khung của để nhìn rõ khung cảnh bên trong hơn.

Ôi gì thế này, chàng trai tuấn tú đó đang ăn một con nai?? Đích thị là vậy rồi, cậu ước đây chỉ là mơ. Và bây giờ cậu hiểu tại sao dân làng lại xây ra cái hàng rào đó.

Đứng hình trước cảnh đó, đột nhiên hắn nhìn qua phía cậu, bốn mắt nhìn nhau. Vội đứng phắt dậy chạy thật nhanh. Cậu cũng không biết tại sao bản thân lại chạy nữa. Quay đầu lại, hắn đang tiến về hướng này, cách cậu không xa.

Làm sao đây, cậu ngã rồi. Chẳng nhẽ số phận cậu lại thảm như thế sao ? Sẽ bị nhai xương như con nai đó ư ? Bỗng, bàn tay đầy máu của hắn ta vịn lên vai cậu. Bàn tay đó bóp thật mạnh làm bả vai cậu đau nhức cực độ.
- Cậu thấy tất cả rồi? Vậy thì tiếc cho cậu quá, nhưng thật may cho tôi, tối nay lại thêm một bữa no nê rồi.

Đôi mắt đó nhìn cậu thèm thuồng như muốn nuốt chửng luôn Chung Quốc. Người khẽ run lên, miệng lắp bắp cầu xin.
- Làm ơn tha cho tôi, tôi sẽ kín miệng không hé răng nửa lời. Hãy tha cho tôi con đường sống, tôi chỉ mới vừa tròn 18, tôi chưa muốn chết đâu huhu. Anh muốn tôi làm gì cũng được nhưng đừng giết tôi, làm ơn.

Nước mắt giàn dụa, cậu chắp đôi tay trắng trẻo mà cầu xin hắn ta. Trong mắt hắn dường như có một tia động lòng như thoáng qua.
- Được, theo tôi, từ giờ về sau cậu chỉ được phép ở bên tôi mà hầu hạ. Và đừng hòng phản bội nếu không cậu ra sao thì tôi không chắc được.

Sau đó, cậu cùng hắn về nhà. Khóc suốt dọc đường về nhà vì nghĩ đến mẹ đang trông mong mình, cậu mệt mỏi mà ngủ ngay trên nền nhà hắn.

Bằng một cách nào đó mà khi cậu thức dậy thì đang ở trên một chiếc giường trắng tinh.

--------
mọi ngừi cho toi nhận xét zới, sai sót gì sẽ sửa ạ. Chúc mọi ngừi đọc truyện zui zẻ :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook