Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Thế giới xa lạ

Trăng tròn vành vạnh treo giữa trời cao, đâu đó vang lên tiếng tru rợn người của dã thú, đàn chim xao xác bay, những động vật nhỏ vội vàng trốn chạy. Một bóng đen nằm giữa khoảng rừng thưa, ánh trăng chiếu xuống có thể nhìn ra được dáng vẻ là một thiếu niên khoảng 13, 14 tuổi, dường như nghe được tiếng sói tru mà tỉnh dậy, ngón tay khẽ động đậy. 

Andrey cảm thấy như xương cốt toàn thân đã vỡ ra trăm mảnh. Trong đầu đọng lại một đoạn trí nhớ, đó là khung cảnh hỗn loạn, tiếng người la hét, phụ nữ gào khóc, máy bay sắp rơi, các tiếp viên vẫn cố gắng làm tròn trách nhiệm ổn định hành khách nhưng dường như chẳng ai nghe họ, nồng độ oxi ngày càng giảm... Andrey cũng muốn la hét lắm, nhưng cậu mệt đến không thể nói nổi, đôi mắt nặng trĩu, hít thở cũng là một điều khó khăn. Chiếc điện thoại rơi dưới sàn vẫn vang lên âm nhạc từ trò chơi, nghe rất êm tai khiến cậu rất muốn ngủ... Mí mắt run run mở ra, trước mắt là từng tầng lá cây đan xen, xuyên qua kẽ lá có thể thấy ánh trăng đang treo cao cao giữa trời. Đột nhiên có tiếng sói tru lên làm Andrey hoảng hốt. Chưa kịp nhận ra đây là đâu nhưng Andrey cũng biết ban đêm ở trong rừng là vô cùng nguy hiểm. Dùng cả tay chân chống đỡ, cố đứng thẳng dậy. Nhớ lại một cảnh trong phim, khi ở trong rừng ban đêm, nhân vật chính thường leo lên cây để tránh thú dữ, Andrey bước từng bước nhỏ đến một gốc cây gần đó, dùng hết sức lực mà leo lên cây, mấy lần suýt rơi trở xuống, đến tầng cây thứ 2 cách mặt đất khoảng 5 mét, Andrey phải dừng lại nghỉ ngơi vì không thể nào leo nổi nữa, trước mắt hoa lên mệt mỏi nhưng cậu không dám ngủ. Chỉ sợ ngủ rồi không thể dậy được nữa. 

Từ trên máy bay rơi xuống mà vẫn còn sống đã là may mắn, không biết những người còn lại có an toàn không. Đôi mắt vừa khép lại đã nghe tiếng cành khô bị giẫm phải như có thứ gì đang di chuyển về hướng này. Andrey tập trung hết tinh thần, chỉ sợ ngay sau đó một con mãnh thú sẽ xông ra vồ lấy cậu. Nhưng một bóng người nghiêng ngã lảo đảo chạy ra khỏi bụi cây. Ánh trăng khá rõ nên Andrey có thể nhìn ra đó là một người phụ nữ còn trẻ, quần áo trang sức y như trong phim kiếm hiệp cậu hay xem, gương mặt hốt hoảng vừa chạy vừa ôm bụng. Cái bụng cao cao nhô lên có lẽ cách ngày sinh không xa. Lúc này một đám người bịt mặt tay cầm đao đuổi sát phía sau. Người phụ nữ hoảng sợ vấp phải rễ cây té ngã dường như bị ngất xỉu, một tên có vẻ là cầm đầu đám bịt mặt tiến đến chỗ người phụ nữ đang nằm dùng một cái bao to trùm lại vác trên vai, đi về hướng cái cây Andrey đang ngồi. Cậu vội ngồi im nín thở, cố gắng nép mình vào tán cây hết mức có thể.

Đám người này chắc là bọn buôn người. Cậu từng xem trên TV chúng thường bắt luôn những thai phụ sắp sinh. Đợi đến khi thai phụ sinh em bé ra, mẹ sẽ bị bán vào ổ mại dâm, em bé thì giữ lại nuôi một thời gian để bán nội tạng, giác mạc, máu... cho các gia đình giàu có con cháu bị khiếm khuyết.

Nghĩ đến thảm cảnh sắp xảy ra, Andrey rất muốn cứu người phụ nữ này. Nhưng sức một mình cậu không thể thắng nổi bọn chúng, huống chi bọn chúng còn có vũ khí. Trên người cậu lại không có điện thoại không gọi được cảnh sát. Nếu đi tìm người giúp sẽ bị mất dấu bọn chúng. Chỉ còn cách theo dõi tới hang ổ bọn chúng rồi mới gọi người. Andrey đành cắn răng làm liều. Cậu leo xuống khỏi nhánh cây đang ngồi, đi theo bọn chúng ở một khoảng cách an toàn. Cơn gió đêm thổi qua người lạnh buốt, tiếng côn trùng vang lên không dứt, lâu lâu còn bị vài con muỗi đốt vào tay chân. Với một người từ nhỏ đến lớn sống ở thành phố như Andrey thì đây là một trải nghiệm kì lạ. Cậu chưa từng đi trong rừng giữa đêm như bây giờ. Tất cả trải nghiệm về thiên nhiên của cậu là lần tham quan vườn bách thú cùng các bạn ở nhà trẻ, và vài chuyến picnic ở công viên.

Trời dần sáng, từng tia nắng đầu tiên len lỏi qua kẽ lá, Andrey càng lo lắng hơn vì cậu càng dễ bị phát hiện. Đến khi Andrey nghĩ rằng mình sắp phải bò vì không đi nổi nữa thì bọn bịt mặt cũng dừng lại. Phía trước là một hẻm núi. Có 2 tên đứng gác, quần áo thống nhất màu xanh lục, đai lưng và giày đều màu đen, trên đầu buộc khăn đỏ, tay cầm giáo. Lại mặc đồ giống như trong phim cậu đã xem, mấy cái tà giáo gì đó cũng thường ẩn náu trong núi, đúng là người làm chuyện xấu thì đều giống nhau. Bọn buôn người này cũng trốn trên núi, quần áo thống nhất như vậy chắc chắn là một tập đoàn lớn, phải cẩn thận hơn.


Tên cầm đầu lấy trong túi áo ra một tấm khăn đỏ giống y hệt của tên đứng gác, nhưng trên tấm khăn có thêu 1 chữ, là chữ gì thì Andrey không biết được. Có lẽ đây là vật nhận dạng của chúng. Đúng là không văn hóa thật đáng sợ. Lúc này mà thay bằng một đứa học sinh tiểu học Trung Quốc thì cũng nhận ra đây là Hồng Cân Quân (Quân khăn đỏ) nổi tiếng nhất nhì trong lịch sử Trung Hoa. Đội quân đã góp công lớn trong việc thành lập nhà Minh, tạo ra thời kì thái bình thịnh trị gần 300 năm. Tấm khăn thêu một chữ nhất. Trong Hồng Cân quân lấy số mà phân chia cấp bậc, số càng nhỏ thì vị trí trong quân càng cao, những binh lính cấp thấp nhất thì trên khăn sẽ không thêu số. Cấp bậc tên này có thể chỉ dưới thủ lĩnh.

Lúc này thì Andrey vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ chăm chăm lo cho an nguy của người phụ nữ kia. Cái bao tải lúc này động đậy, vết máu ướt đẫm một góc, có thể là bị động thai. Không thể chần chờ được nữa Andrey quay lại đường cũ, trên đường đi lúc nãy có đi ngang qua một con suối, lòng suối không sâu nhưng rộng như một dòng sông. Có ông thầy nào đó trong tiết học nào đó đã nói rằng nếu bị mất phương hướng hãy đi theo sao Bắc Đẩu. Nhưng bây giờ là ban ngày, mà dù là ban đêm thì Andrey cũng không biết sao Bắc Đẩu trông như thế nào. Thật may là còn có vế sau, là đi xuôi theo dòng sông, thường có thôn xóm ở hạ lưu sông. Dù đây không phải là sông nhưng Andrey cũng chỉ có thể cầu may mà đi dọc theo bên bờ. Cũng không dám đi gần mép nước lỡ bị ai đó đi lấy nước phát hiện.

Đường đất gập ghềnh, rễ cây đâm ngang dọc, Andrey phải uốn éo mà đi qua, còn mặt trời thì treo cao cao trên đầu tỏa ánh nắng chói chang khác hẳn cái lạnh ban đêm. Cậu quả thật không chịu nổi cái nóng phương Nam. Mồ hôi chảy nhiều tới mức Andrey có ảo giác rằng mình đang bị teo nhỏ vì mất nước. Gần một ngày không có gì ăn, còn nước suối thì không dám uống chỉ sợ đau bụng tiêu chảy. Rốt cuộc cũng không chịu nổi cơn khát, cậu đánh liều tiến về phía con suối. Còn chưa bước tới mép nước đã bị một cái rễ cây ngáng chân vấp té, trượt xuống suối, đầu đập vào hòn đá to, tới lúc cậu ngồi dậy được thì đã hiểu lí do vì sao từ hôm qua đến nay cứ có cảm giác là lạ.

Không lạ sao được, không phải Andrey tưởng tượng ra mà cậu thật sự bị teo nhỏ. Chuyện đùa gì vậy nè?! Cậu cũng đâu có uống APTX 4869! (thuốc làm Conan teo nhỏ). Andrey úp cả gương mặt xuống nước kì cọ mặt vài lần cho trôi hết bụi bẩn. Nhưng dù có rửa bao nhiêu lần cũng không thể thay đổi tình trạng bây giờ. Nước suối trong vắt phản chiếu ra một cậu thiếu niên 13, 14 tuổi, đôi mắt đào hoa hơi xếch lên, khóe mắt trái còn có một khỏa lệ chí, mày kiếm không quá đậm, môi đỏ mọng, mũi cao thẳng, gương mặt trái xoan còn chưa nẩy nở hết, điển hình tiểu mỹ nhân phương đông. Andrey rất quen thuộc với gương mặt này, chính là nhân vật Cẩm Y Vệ Shota cậu đang chơi. Sao lại có thể xảy ra chuyện này?! Đúng lúc này "Tic...tic...tic" Một chuỗi âm thanh vang lên trong đầu, sau một hồi "tic" thì nó cũng dừng. Andrey cứ ngỡ là ảo giác nhưng một giọng nói máy móc vang lên: "Nạp năng lượng hoàn tất, kí chủ được khôi phục kĩ năng môn phái cấp 30, xin chú ý bổ sung năng lượng thường xuyên." Tới đây thì giọng nói trong đầu im bặt như chưa từng xuất hiện. Andrey vô thức lặp lại "kĩ năng?". Một khung trong suốt liền xuất hiện trước mắt, bên trên thể hiện 6 Skill môn phái mà cậu đã học: "Mị Ảnh Kinh Hồng" "Bạch Cốt Nhiếp Hồn" "Quỷ Phụ Hồn Triền" "Quỷ Trảo Thám U" "Huyết Vũ Tinh Phong" "Đại Mạc Cô Hồn". Khinh công chỉ có "Lăng Không Đạp Hư" và "Xuyên Vân Tung". Tất cả skill đều ở mức sơ cấp. Andrey hóa đá rồi.

Chợt nhớ tới những lời em họ thường lảm nhảm mỗi khi họ xem phim xong, cái gì mà "xuyên không" mang theo "hệ thống"? gì đó, đại khái là muốn đến thời đại giống như trong phim, thỏa chí giang hồ vân vân, mây mây... Chẳng lẽ cậu đã xuyên không đến thế giới võ hiệp mà em họ nói? Còn cái tiếng hồi nãy là hệ thống trò chơi?! "Gọi tôi là Tiểu Vân!" . Tiếng nói u u vang lên trong đầu làm Andrey giật mình. Cậu không xác định gọi: "Tiểu Vân?". Lập tức có tiếng trả lời: "Đúng rồi, cứ gọi tôi như vậy. Bây giờ tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của cậu". Trong giọng nói của Tiểu Vân có thể nghe rõ được sự kiêu ngạo, như đang vểnh đuôi bảo cậu nhanh nhanh hỏi đi, tôi rất thông thái, tôi biết hết đó. Không phụ sự mong mỏi của Tiểu Vân, Andrey vội hỏi: "Tại sao cậu lại ở trong đầu tôi? Chúng ta đang ở trong trò chơi à? Nhưng cảm giác rất chân thật, hay tôi điên rồi đây chỉ là một giấc mơ? Tôi bị rớt máy bay nên thành người thực vật, mọi thứ ở đây đều do tôi tưởng tượng ra? Nếu tôi không tỉnh dậy thì thân thể tôi sẽ chết?". Càng nghĩ lại càng sợ hãi. "Điều đó thì cậu không cần phải lo lắng, vì cậu đã chết rồi". Sét đánh giữa trời quang cũng chỉ như thế này, trước mắt Andrey hiện lên một màn, khói đen dày đặc, đầu máy bay bốc cháy do rơi quá nhanh, buồng lái nổ tung, từng đợt sóng nhiệt ập đến nóng rực, hành khách và tiếp viên nằm la liệt đều đã chết vì thiếu dưỡng khí và hoảng loạn giẫm đạp lên nhau, còn cậu? cậu nhìn thấy bản thân mình bị kẹt giữa hàng ghế, một chân đã gãy rời ra, thân thể bị uốn cong ở một tư thế không tưởng, máu chảy ra từ tai, mắt, mũi, miệng. Sau đó là một tiếng nổ đinh tai nhức óc, máy bay vỡ ra hàng ngàn mảnh như pháo hoa, rơi xuống mặt biển tối om... Andrey chớp mắt, hình ảnh biến mất như chưa từng xuất hiện. Người cậu chết lặng, dù là ai nhìn thấy cảnh mình chết thê thảm như vậy thì cũng không thể bình tĩnh nổi. Cậu không thể chấp nhận hiện thực mình đã chết. "Nếu tôi chết rồi thì đây là đâu? Cho dù là lên Thiên Đường cũng không thể là cái dạng đói khát khủng khiếp như thế này, mà ở đia ngục cũng có chuyện bắt cóc phụ nữ đem bán nữa sao? Thế giới này chân thực như vậy, tôi còn sờ nắn, cầm nắm được mọi thứ, làm sao tôi có thể chết được chứ?! Tôi vẫn còn ước mơ chưa thực hiện mà". Nói đến câu cuối cùng Anndrey gần như đã bật khóc. Giọng Tiểu Vân đầy an ủi: "Bình tĩnh nào, dù cậu đã chết thì cũng không phải không có cách sống lại, cậu được chọn thực hiện một nhiệm vụ quan trọng, sau khi hoàn thành cậu sẽ được trở về thời điểm trước khi lên máy bay." Andrey vô cùng mừng rỡ, nếu Tiểu Vân có thực thể thì cậu đã nhào vào ôm hôn thắm thiết rồi "Có thật là tôi có thể trở về không? Tôi phải làm gì?" "Nhiệm vụ của cậu chỉ có 4 chữ thôi: "Phò tá Minh Quân". Sau khi hoàn thành, tôi lập tức đưa cậu trở về". "Phò tá Minh quân? Nếu tôi không hoàn thành được nhiệm vụ thì sao? Mà Tiểu Vân đến từ đâu? Tương lai như Doraemon?". Khác với chất giọng kinh khủng lúc đầu, Tiểu Vân như càng nhân tính hóa, giọng nói biểu lộ ra ghét bỏ: "Bớt đọc truyện tranh đi, tôi thuộc trình độ khoa học cao hơn nhiều, tôi đến từ 3000 năm sau, là sản phẩm vô cùng tinh vi". Andrey trong bụng cười thầm, nói người ta mà chính Tiểu Vân cũng đọc truyện tranh, còn so đo mình hiện đại hơn Doraemon nữa. "Vậy Tiểu Vân đến đây làm gì? Tại sao tôi phải phò tá minh quân? Thế nào là minh quân?" " Tôi cũng không biết, tôi chỉ được lập trình đưa cậu đến đây, rồi đưa cậu trở về nếu cậu thành công, cậu thất bại là hồn phi phách tán, còn "quân" trong từ điển có nghĩa là người đàn ông khỏe mạnh, có tri thức, "minh" là sáng suốt, "phò tá" chính là giúp đỡ". Vừa nghe đến câu thất bại là hồn phi phách tán Andrey đã thấy tương lai mờ mịt, huống chi trong biển người mênh mông, người đàn ông như vậy có rất nhiều, làm sao biết được người nào mới là "Minh quân" mà cậu cần tìm. Andrey vừa định hỏi Tiểu Vân về nghi vấn của mình thì chợt nhớ tới vấn đề cấp bách bây giờ: "Tiểu Vân, mau chỉ tôi cách sử dụng khinh công" "Rất đơn giản, cậu chỉ cần đọc tên kĩ năng cần sử dụng, sau đó thả lỏng thân thể hồi tưởng lại hình ảnh trong trò chơi là được". Andrey làm như lời Tiểu Vân, đầu tiên cậu sử dụng "Lăng Không Đạp Hư" hơi nhún chân nhảy lên một chút cậu đã cách mặt đất 3m, thực hiện tiếp 2 lần "Lăng Không Đạp Hư" nữa Andrey đã cách mặt đất 10m, tiếp đó cậu hơi hướng người về phía trước sử dụng "Xuyên Vân Tung", cậu cảm giác mình như một mũi tên vừa rời khỏi dây cung, lao về phía trước, tiếng gió ù ù bên tai, cơ thể tự làm ra phản ứng tránh né chướng ngại vật trên đường. Bay được khoảng 20m, Andrey mượn lực từ một thân cây lại tiếp tục sử dụng luân phiên "Xuyên Vân Tung" và "Lăng Không Đạp Hư", cả hai kĩ năng này đều có thời gian làm lạnh 15 phút. "Lăng Không Đạp Hư" có thể sử dụng liên tục 3 lần rồi mới làm lạnh, còn "Xuyên Vân Tung" chỉ dùng một lần là phải làm lạnh.

Trên đường đi hái vài quả dại lấp đầy bụng Andrey đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, nhưng theo như Tiểu Vân nói thì chính là do ánh mặt trời, thân thể của cậu hiện tại chính là một chuỗi số liệu, hoạt động được chính là nhờ Tiểu Vân, Tiểu Vân hấp thụ năng lượng mặt trời trong 5 tiếng sau đó sẽ cung cấp cho cơ thể cậu. Năng lượng này sẽ giúp cậu hoạt động được khoảng 48 giờ. Quá 48 giờ mà không có ánh mặt trời thì đúng là rắc rối to, Andrey sẽ cử động kém linh hoạt trong 5 giờ nữa, sau đó cơ thể sẽ biến mất cho đến khi gặp lại ánh mặt trời. Nếu không "sạc" đủ 5 tiếng thì thời gian hoạt động cũng sẽ bị rút ngắn. Thật là một cơ thể phiền phức mà! Vừa đi vừa than vãn với Tiểu Vân khi mặt trời trôi dần về phía tây, Andrey cũng đến được bìa rừng. Dòng suối đã trở thành một dòng sông nhỏ, những ngôi nhà đất mái tranh san sát nhau dọc hai bên bờ sông, Andrey còn có thể nhìn thấy khói bếp bốc lên từ ngôi nhà gần nhất, một vài đứa trẻ chơi đùa trong sân, gà mẹ dẫn đàn gà con về chuồng, khung cảnh có vẻ thật yên bình...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com