Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

X3

Cửu Lang cũng không còn cách nào khác, cách tốt nhất anh cứ tạm giữ trong lòng, khi nào thích hợp hơn sẽ nói ra, lúc đó nói rồi cũng không hối tiếc.

Anh thấy vậy thôi thì cũng không có chuyện gì, lên đại một cái quần cái áo gọn gàng hơn, đi mua nhẫn cho anh và cậu. Cửu Lang nhớ size nhẫn của cậu, nhớ rất rõ cậu thích đeo nhẫn như thế nào.

- Tôi đến lấy nhẫn hôm trước đặt làm riêng-

/ Xin hỏi anh tên gì ạ?/

- Dương Hạo Tường-

/ Của anh đây, đều khắc đủ 2 tên/

- Cảm ơn, quẹt thẻ giùm tôi-

Trả tiền xong, nhẫn cũng được gói gọn gàng trong hộp, nhìn lại đồng hồ cũng trưa rồi, anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

" anh kiếm em làm gì"

- em đang ở đâu-

" ở đâu thì liên quan gì đến anh"

- anh đem đồ ăn trưa đến, lúc nãy đi em không mang nước, trời nóng thế này dể mất nước lắm-

" không cần anh lo, em ở cùng sư phụ không thiếu"

- thế... em ăn gì chưa-

" .... em ăn rồi"

- thật không, em đang đói đúng không, để anh mang đồ ăn qua nhé-

" Cửu Lang..."

- sao gọi anh là Cửu Lang, bình thường em kêu anh là Tường Tử mà-

" Tường Tử... em lớn rồi em tự biết lo mà"

- Thế em ăn chưa-

" em lớn rồi"

- ăn chưa?-

" em muốn ăn bánh xếp"

- để anh đem qua, em ở yên đó anh chạy qua ngay-

" Tường Tử, em không thể lớn được là do lỗi của anh"

- Em không cần lớn, cứ như vậy, mình anh lớn được rồi, để anh chăm sóc em-

Nói xong anh liền đi mua bánh xếp, mua luôn bánh ngọt cậu thích ăn mới phi con xe qua vườn hồng.

Cửu Lang không muốn cậu lớn, chỉ muốn cậu cứ trẻ con, lúc nào cũng vui vẻ vô lo vô nghĩ thế này, để cuộc sống cậu lúc nào cũng vui vẻ. Anh muốn mình lớn, chỉ đơn giản anh sẽ chính chắn sẽ bảo vệ cậu trước những thứ không tốt, anh muốn đón lấy điều xấu đang hướng vào cậu, anh không muốn cậu hiểu những thứ xấu xa kia.

Trương Vân Lôi, cậu trong mắt anh là một tiểu bảo bối cần được gìn giữ cẩn thận, nâng niu bảo vệ. Cậu như bảo vật trong tủ kính cần được canh giữ.

Điện thoại vừa tắt chưa kịp đặt xuống bàn, thì anh đã có mặt ở vườn hồng. Anh đem đồ ăn, không quên mang nước cho cậu.

- Lỗi Lỗi*, đây mau ăn-

" Anh bay sao mà nhanh vậy"

- anh sợ em đói- anh mở hộp bánh xếp, xoắn tay áo cậu lên rồi mới đưa đũa cho cậu.

" Cảm ơn anh Tường Tử"

/ Mợ có mua cho con không /

- không mua không mua-

/ Cậu... Cậu ơi mợ không mua cho con/

" Thấy ghê quá Đại Lâm, em muốn thì ăn cùng anh"

- bánh của em nè- anh để bánh ngọt cho cậu lên bàn, mở sẵn nắp nước.

- uống nhiều một xíu-

" Anh ăn chưa Tường Tử"

- xíu anh ăn sau, em ăn trước đi-

" Aaaa nào" cậu gắp một chiếc bánh xếp đưa lên. Anh liền mở miệng đón lấy. Cả 2 như vậy mà vẻ ăn, vui vẻ phát đường, làm Đại Lâm ngồi đó đỏ mặt hộ. Thấy miệng cậu dính vụn bánh, anh đưa tay lên lau nhẹ, cả 2 nói nói cười cười, Đại Lâm không thể nhìn nổi nữa liền bỏ đi.

- Đại Lâm, em đi đâu vậy-

/ đứa cháu này còn quá nhỏ để nhìn cảnh cậu mợ ân ái/

- thằng nhóc này nói cái gì vậy chứ-

" Đại Lâm đợi một chút" cậu gọi làm Đại Lâm quay đầu lại nhìn. Vừa quay qua thì đập vào mắt là cậu hôn má anh.

/ Baaaaaaaaaa/ Đại Lâm uất ức đi méc với sư phụ.

Nhìn thấy thằng nhóc đó như vậy, cả 2 không nhìn được nữa mà cười haha khắp khu vườn.

Ngồi lại cũng không lâu, cậu liền đuổi anh về, cậu còn phải lo chuẩn bị cho bữa tiệc, anh không nên ở đây.

" Tường Tử, anh về đi em với thằng bé còn có việc"

- xíu anh đón em được không-

" 10 giờ nhé"

- hôm qua em thức khuya, hôm nay định tiếp tục sao-

" Sắp xong việc rồi, anh đón em bên kia đường nhé, chỗ cửa hàng tiện lợi ấy"

- em mua đồ sao, đây- anh lấy thẻ đưa cậu

" Em mua tí đồ thôi, anh đón em chỗ đó được không"

- được tối em qua đường cẩn thận, nhìn trước nhìn sau biết không-

" Em biết rồi anh mau về đi, mau mau"

Cậu đẩy anh ra cửa, anh không về sẽ trễ việc của cậu. Nhìn thấy bảo bối gấp gáp như vậy, anh cũng chiều cậu, quay lại hôn lên trán cậu một cái, rồi tạm biệt mà đi về. Luyến tiếc nhau chỉ bằng một cái hôn nhẹ.

Cậu cũng muốn ở cùng anh nhiều hơn, nhưng cậu đã theo đuổi cái mục tiêu này, cậu phải theo đuổi đến cùng. Còn về phần anh, anh cũng là đang theo đuổi, nhưng mà là theo đuổi một bảo bối để tìm cơ hội mà bưng về nhà.

Anh bị đuổi đi thì đành lái xe đi đây đó. Lái đến ngang khu chung cư, anh thấy đám trẻ con chơi trong công viên nhỏ ở đó. Không biết bằng thế lực nào, anh lại quyết định sẽ vào đó ngồi.

Ngồi nhìn đám trẻ con, anh bất giác thấy lòng lân lân đến lạ, anh cười khi thấy bọn nhỏ cười. Thầm nghĩ nếu anh và cậu quen nhau sớm hơn, có lẽ anh và cậu lúc nhỏ có thể cùng chơi như thế này, và có lẽ anh và cậu đã đến với nhau sớm hơn bây giờ.

Rồi lại suy nghĩ đến chuyện sau này. Sau này, khi đã chính thức ghi tên cậu vào hộ khẩu nhà anh, họ có thể nhận nuôi một bé trai, bé trai lớn lên sẽ theo anh và cậu nói tướng thanh. Sau đó, nhận nuôi một bé gái, anh và cậu đều thích con gái, chính là câu nói " con gái để cưng chiều" và cũng là " con gái yêu ba" nên nếu họ có già đi thì còn gái sẽ lo cho họ.

Như vậy, khi họ già đi, sẽ có người kế nghiệp họ, cũng có người chăm sóc họ. Một gia đình có trai, có gái hạnh phúc biết bao. Nếu sau này, anh và cậu không còn nói tướng thanh nữa, cậu cũng đã hoàn thành còn đường của mình, họ sẽ cùng nhau đi du lịch, tận hưởng mọi ngóc ngách của thế giới này. Tìm kiếm xem nơi tận cùng thế giới có những thứ quí hiếm kỳ lạ hay không**.

Con người mà, ai cũng được phép tưởng tượng, anh và cậu đều mong họ sẽ được ở bên nhau đến suốt đời. Vì ai cũng mong, mình có thể đem đến hạnh phúc cho nửa kia, bù đắp những tổn thương quá khứ. Để mỗi ngày, từ lúc thức dậy đến lúc say giấc, đều được nhìn thấy gương mặt của người kia, thấy nụ cười trên môi và hạnh phúc trong tim.
-------------------------------
*Lỗi Lỗi: tên thật của Trương Vân Lôi là Trương Lỗi. (Xin lỗi vì 2 chap trước tôi quên không note)
** " Tận cùng thế giới có những thứ quí hiếm kỳ lạ hay không?" Là bài hát mới ra của Hi Hán. Thượng Cửu Hi và Quách Tiêu Hán. Hai lão hát hay lắm. Mọi người thử muốn nghe thì nói để tôi đi xin rồi mới dám gửi link mọi người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com