Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển I - Chương 2 - Part 11.1

Quyển I: Man hoang

Chương 2: Đông Lục mật sứ

11.1

"Rượu ra lò ngày đông năm nay đủ để uống cho cả mùa."

Đấy là câu đầu tiên Đại Quân nói khi bước vào lều vải. A Ma Sắc cẩn thận ngẩng đầu từng tí từng tí một, nhìn thấy Đại Quân cầm một cái bình gốm tròn ủm, rượu trong ấy toả hương nhàn nhạt như hương lê, ngửi thấy có chút say lòng người. Loại rượu Thanh Dương rất nổi tiếng ở Đông Lục có mỹ danh [Thanh Dương hồn], nghe mùi thơm ngát như trái cây nhưng lại là một trong những loại rượu mạnh nhất. Hằng năm, đến cuối thu người ta mới đem rượu thô chưng cất ra thành phẩm, dân Thanh Dương nhờ nó mới trụ qua được mùa đông lạnh lẽo.

Đại Quân đặt bình gốm lên chiếc bàn nhỏ đặt trên giường, ngồi xếp bằng trên ấy trước, quay đầu liếc nhìn A Ma Sắc: "Nhãn Kính Long lại cao lên rồi. Đi tìm hai cái chén lại đây, đừng đánh động Mộc Lê với phu nhân của hắn, ta muốn cùng Hợp Tát nếm thử rượu mới chưng."

A Ma Sắc đi theo lời sai bảo, lòng bất an, thấp thỏm, né tránh ánh mắt các nữ hầu, trộm lấy hai cái chén bạc sáng đem về lều, dọc đường nhìn thấy mấy võ sĩ lạ mặt, chỉ thấy được lấp ló nửa người ở lều vải sau lưng anh. Người lui tới nhà Mộc Lê khá nhiều, không người nào chú ý họ, ai cũng nghĩ đây là người của Đại Quân.

Trong lòng A Ma Sắc thấp thỏm, không dám suy nghĩ nhiều, đi nhanh về lều. Anh để chén trên chiếc bàn con, ông lão vừa rụt đầu giờ cũng đã ngồi trên giường với Đại Quân, ngoài rượu mới còn có một cái chân hươu đã nướng chín, Đại Quân không cần đến dao mà trực tiếp dùng tay xé.

"Không đánh động người bên ngoài chứ?" Đại Quân đặc biệt ôn hoà, vừa gặm chân hươu, vừa rót rượu cho Hợp Tát và cho chính mình.

A Ma Sắc lắc lắc đầu.

Đại Quân xả một miếng thịt hươu khác đưa cho anh, ra hiệu cho anh ngồi một bên trên đệm: "Nhãn Kính Long rất có tiềm năng ha, lúc Đại Hợp Tát còn bé, trong Tiết Tiêu Cao, đã trộm một cái đùi dê giấu vào áo choàng, chưa ra khỏi lều đã bị lão Đại Quân phát hiện."

Ông lão tựa hồ hơi hơi đỏ mặt.

"Đại Hợp Tát uống rượu." Đại Quân tuỳ tiện bảo. "Trong tối ấy, đùi dê là món ngon nhất, ta nhớ hết cho tới giờ. Lúc đó ta muốn chia cái đùi dê ấy với Đại Hợp Tát, mỗi người mang một nửa thì sẽ không dễ bị phát hiện, nhưng Đại Hợp Tát không chịu, cứ muốn nuốt một mình thôi."

Ông lão ôm cái chén uống một hớp, trông có chút nhăn nhó.

"Rượu chưng vào năm ấy cũng là loại mạnh nhất, ai trong bọn ta cũng muốn ôm rượu ra ngoài uống đến say mèm, nhưng tìm không được mồi nhắm, thế là nổi lòng trộm cắp. Sau đó Đại Hợp Tát bị lão Đại Quân hạ lệnh để mông trần cưỡi ngựa trong tuyết, thành trò cười cho mọi người, lão đã che đầu trốn trong nhà cả tháng không chịu ra ngoài. Lúc đó Đại Hợp Tát mười bốn tuổi, ta mới mười một tuổi."

Đại Quân ngồi ngay ngắn, uống cạn chén rượu trong một lần.

"Sa Hàn, đã lâu lắm rồi chúng ta không mặt đối mặt uống rượu thế này." Ngài nhìn Đại Hợp Tát.

Sắc mặt ông lão bỗng nhiên trở nên hơi quái dị. Lão không thường bày ra loại biểu hiện này, trầm mặc mà nhìn rượu sáng lên trong chén bạc, như là đang xem cái bóng của mình trong ấy. Trong lều yên tĩnh khiến lòng người bất an, A Ma Sắc sốt sắng nhìn Đại Quân rồi lại nhìn ông lão. Đây là lần đầu tiên anh nghe cái tên [Sa Hàn], đấy là tên thật của Đại Hợp Tát. Mọi người biết tên Đông Lục của Đại Hợp Tát là Lệ Trường Xuyên, nhưng không thể xưng hô với lão bằng cái tên này, và hầu như không ai trong bộ Thanh Dương biết nhũ danh Man tộc của lão trước khi kế thừa chức Đại Hợp Tát.

A Ma Sắc đột nhiên cảm thấy kỳ thực có rất nhiều chuyện mà ông lão chưa từng nói cho anh, xưa nay anh không hề biết Đại Quân cùng Đại Hợp Tát biết nhau từ hồi nhỏ.

Ông lão gãi gãi cái trán trống trải, rồi cười.

"Rượu hơi đắng à?" Đại Quân nhíu nhíu mày.

"Rượu này cất từ lúa mốc hở?" Đại Hợp Tát nhấp thử một ngụm.

"Lúa mới cả đấy." Đại Quân đổ rượu đi, rót một chén mới, nếm thử lần nữa. "Được rồi này, hồi nãy đắng là do có cái gì đó ở đáy chén thôi."

Bầu không khí trong lều bỗng nhiên hoà hợp, Đại Hợp Tát bắt đầu xé chân hươu, Đại Quân luân phiên rót rượu. Trời dần dần tối đen, A Ma Sắc lại lén lút ra ngoài đem về một ngọn đèn chín nhánh bằng đồng [1] của Đông Lục, chín đốm lửa được thắp lên, chiếu sáng khắp lều. Đại Quân cùng Đại Hợp Tát không trò chuyện với nhau nhiều, chỉ ăn uống, dần dần ai cũng hơi say, mặt Đại Hợp Tát đỏ bừng bừng như một thiếu niên, đây cũng là lần đầu tiên A Ma Sắc thấy Đại Quân say rượu, đầu nặng chân nhẹ lắc la lắc lư, giáp sắt trên người ngài leng keng vang vọng. Hai người ngân nga câu ca du mục nào đó, A Ma Sắc nghe không hiểu, ông lão hứng chí lên, cuối cùng thì giật cái đùi hươu về mình, há lớn miệng mà gặm.

[1]

"Rốt cuộc thì Đại Quân muốn nói gì với tôi?" Ông lão lảo đảo gặm xương."

"Muốn cho Hợp Tát coi cái này." Đại Quân nhấc một gói hình vuông được bao bọc tỉ mỉ từ bên người mình.

Ngài quét hết đồ vật trên mặt bàn, mở vải bông bọc bên ngoài, lộ ra hộp gỗ đỏ loét. A Ma Sắc thấy cái tráp này quen quen, tim nhảy lên một cái, nhớ tới cái tráp Cửu Vương mang từ phương Nam về, cái tráp đựng đầu thủ lĩnh bộ Chân Nhan – Long Cách Chân Hoàng. Đại Quân nhẹ nhàng mở tráp, y rằng thấy ngay cái đầu lâu bị vôi rút khô trên đệm gấm đỏ, da đầu A Ma Sắc tê rần, không dám nhúc nhích.

Đại Quân rút dao găm đeo trước ngực ra, đâm vào phần miệng của đầu lâu, cố cạy hàm răng đã đóng chặt. Xương người chết đã sớm khô cứng, thứ âm thanh khe khẽ kia làm người ta hoảng sợ, A Ma Sắc ngày một bất an, mà Đại Quân chăm chú nhìn cái miệng đen ngòm kia, khoé môi lộ chút ý cười.

"Ta biết ở đây mà." Ngài lẩm bẩm. "Ta biết ngay là nó giấu ở đây mà."

Đại Quân đưa hai ngón tay dò trong miệng đầu lâu rồi lấy ra cái gì đó. Ngài lại gần ngọn đèn, chậm rãi xoè tay, đó là một chiếc cúc áo bằng ngọc màu xanh nhạt, thứ ấy nằm trong lòng bàn tay ngài, trơn mịn mà óng ánh. Ông lão tới đó nhìn trái nhìn phải, lắc lắc đầu.

"Đây là viên ngọc Linh Lung năm đó ta đưa cho Bá Lỗ Cáp. Ách Lỗ nói soát không thấy, ta biết ngay là ở trong miệng nó, ngọc này có thể thổi được, chắc chắn là nó ngậm trong miệng." Đại Quân ghé gần ngọn lửa, chăm chú nhìn viên ngọc ấy, thật lâu không lên tiếng.

Đại Quân nắm tay áo xoa xoa viên ngọc, bỗng nhiên bỏ vào trong miệng. A Ma Sắc muốn ngăn, nhưng đã muộn. Một tiếng huýt sáo chầm chậm kéo dài, vang vang trong lều, mịt mờ, trống rỗng. Tiếng thổi của viên ngọc khá giống với tiếng còi xương trâu mà dân chăn ngựa thường sử dụng, nhưng trầm hơn một chút, như đang chìm trong nước, nghe thấy thanh âm từ xa xa truyền đến. Đại Quân thổi một điệu nhạc mà A Ma Sắc chưa từng nghe, miên man chẳng dứt, lạnh lẽo như có làn gió thu thổi về. Giữa khúc có mấy nốt sai, nghe đứt quãng, nhưng Đại Quân thổi rất chăm chú, A Ma Sắc không dám gây ra tiếng động nào, bình tĩnh đứng một bên nghe đến hết bài.

"Là từ khúc của bộ Chân Nhan, trước đây Bá Lỗ Cáp từng thổi cho ta nghe, không ngờ vẫn còn nhớ..." Đại Quân đặt viên ngọc trong lòng bàn tay, nắm thật chặt.

Ánh nến bị làn gió xuyên vào lều ép cúi đầu, ông lão để cái xương đùi lên bàn con.

"Dù lòng có tình, hối hận cũng đã muộn. Bộ Chân Nhan bị diệt rồi, Long Cách Chân Hoàng chết rồi. Bạn tốt của Đại Quân từ hồi để chỏm giờ chỉ còn sót mỗi bộ xương già này thôi, Đại Quân tính lúc nào sẽ giết tôi vậy?" Lão nheo mắt, liếc nhìn, nhìn về phía bóng đêm mà ánh đèn không chiếu tới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com