Quyển I - Chương 4 - Part 2
Quyển I: Man hoang
Chương 4: Thanh Đồng chi huyết
2.
Đám người áo đen che mặt thắp đuốc tụ lại một chỗ, hoàn toàn tĩnh mịch. Trước mặt bọn họ là song sắt chắn khe đá, rêu xanh phủ trong góc, người vốn nên mê man nơi ấy lại xa ngút ngàn dặm, bặt vô âm tín.
Ánh mắt trên khăn che mặt lộ ra bất, tất cả mọi người nhìn về người thủ lĩnh đang trầm mặc. Mà thủ lĩnh lại nửa đầu nhìn giọt nước rỉ từ nóc hang đá, tựa hồ đang xuất thần.
Y là một võ sĩ cực gầy, lưng hơi còng, đứng ở đó, giống như con bệnh suy nhược, lại như giống chó hoang, dù đói đến mức da bụng dán da lưng, răng vẫn sắc bén, có thể cắn đứt cổ bất cứ con mồi nào. Khăn đen che khuất hết gương mặt xương xẩu, vẻn vẹn lộ ra hai hốc mắt sâu hoắm, xương hốc mắt nhọn hoắt bất ngờ, như là bị dao khoét sạch thịt trên mặt từ khi mới sinh ra.
Tiếng bước chân truyền tới dồn dập, các võ sĩ ra ngoài tìm kiếm đã trở về. Trên mặt bọn họ càng trĩu nặng bất an, quỳ trước mặt thủ lĩnh.
"Chỉ tìm được cái này." Một võ sĩ áo đen cao gầy bước ra, trình lên thắt lưng gấm.
Thủ lĩnh vuốt ve thắt lưng, trắng nhiều hơn đen, con mắt sắc bén như cây kim tinh tế liếc sang. Dây thắt lưng này là một vật phẩm đắt giá làm từ Đông Lục, quấn tới mấy lớp và cắt một đường thắt eo, hai bên đan sợi ngũ sắc, lật ra mặt sau, bên đường viền có hai chữ lớn bằng đầu ngón tay – [Trường Sinh].
"Tìm thấy ở đâu?"
"Mép nước."
Võ sĩ cao gầy cố nói ngắn gọn, để giọng mình không phát run. Đây không phải lần đầu tiên hắn nghe thủ lĩnh nói chuyện, nhưng lần nào cũng cảm thấy như bị kim đâm vào tai. Tiếng nói của thủ lĩnh không tình cảm chút nào, cứ luôn mang theo điềm rủi.
"Ai chụp thuốc hắn?"
"Là tôi." Một võ sĩ áo đen khác trình lên cái bình thiếc nho nhỏ.
Thủ lĩnh nhận lấy, chóp mũi mở ra, nhúm bột phấn nhỏ bay lên, một làn hơi cay nồng thoảng qua, mũi như mất cảm giác. Đây là thuốc mê tốt nhất tộc Man, các chiến sĩ trên chiến trường dùng nó để gây tê, rồi dùng dao cắt phần thịt thối trên vết thương. Trúng loại thuốc mê này, một đứa bé phải ngủ mất ba ngày cũng không tỉnh.
"Trúng thuốc mê vẫn có thể tỉnh lại, đúng là kỳ tích. Kha Liệt, con sông kia thông ra đâu?"
Kha Liệt, võ sĩ cao gầy lắc đầu: "Không ai biết, chưa từng dò xét tới cùng."
Các võ sĩ đã dùng toàn lực lần theo mạch nước ngầm để lục soát, nhưng không tìm thấy gì, mạch nước ngầm này có rất nhiều nhánh toả khắp bốn hướng, lại còn có vô số nhánh sông đổ dồn về đầm lầy dưới này. Những đầm nước này không lớn, nhưng sâu không thấy đấy, chỉ nhìn được một màu lục thăm thẳm, không rõ sâu bao nhiêu, nước lạnh thấu xương.
Động đá vôi trong đầm nước bị dân du mục kính sợ gọi là suối Quỷ, trong truyền thuyết, vùng đất người chết có dòng suối như vậy, linh hồn người chết vô thức lần theo tiếng nước của nó, cuối cùng không tự chủ được mà nhảy xuống. Con suối sâu thẳm và vô tận.
Tiếng nước ngày một chảy xiết, xông qua hang động, rít nhẹ lên. Thủ lĩnh nghiêng tai nghe, Kha Liệt đưa tay hứng mấy giọt nước rỏ xuống, nước không còn trong nữa, có lẫn với bùn đất.
"Bên ngoài đang mưa rất lớn." Hắn nói với thủ lĩnh. "Nước mưa len xuống đây, mực nước sông sẽ dâng lên rất nhanh, có lẽ sẽ làm xói lở hang động."
Kha Liệt linh cảm có điềm rủi, hai mươi năm trước cũng có một trận mưa to như thế, hắn nghe bố nói vậy. Đó là lúc bộ Sóc Bắc chỉnh đốn binh mã, ào ạt tiến công Bắc Đô, máu tanh thấm đất, đào sâu nửa thước vẫn nhìn được màu đen đỏ đặc trưng của nó. Mưa giáng xuống vào buổi tối, ngày đêm không ngừng, như thiên thần lật nghiêng hồ trời. Lập tức, mực nước trong động đá vôi dâng lên, không trong vắt như ngày thường mà mang mùi tanh hôi nhàn nhạt, hiện ra màu đỏ. Bên trong mạch nước ngầm, bọn cá da trắng chết hàng loạt, nổi lềnh bềnh, con mắt không mí trông thật đáng sợ. Tộc Man gọi loại cá này là [Huyền Minh], là một chủng cá thần, khi sinh ra không có mắt, lại thấy rõ bí ẩn đất trời. Trong thành Bắc Đô có ao nuôi cá Huyền Minh bắt từ hang động này, xương chúng trong suốt, có thể dùng để bói trăng sao.
Người Thanh Dương nghĩ đây là sự trừng phạt của Thiên Thần Bàn Thát, Đại Quân lệnh sứ giả lấy cá Huyền Minh để trên đĩa vàng, đem qua bộ Sóc Bắc giảng hoà. Không biết có cần phải e ngại điềm rủi này không, Lâu thị bộ Sóc Bắc rốt cục cũng nộp cờ chiến. Mưa to mới ngừng lại.
"Nghe nói đầy là điềm rủi của người Man?"
"Vâng."
"Là chuyện tốt." Thủ lĩnh cười cười. "Là chuyện tốt."
"Chuyện tốt?"
"Trận mưa lớn này sẽ xoá hết vết tích, không ai biết được có người sống trong hang này. Thanh Dương Thế tử cứ chết đi như thế, không ai biết chết thế nào, thế là chuyện tốt, không phải sao?"
"Nhưng mà chủ nhân không muốn Thế tử chết, ý chủ nhân là..." Kha Liệt có chút gấp.
"Dù cho chủ nhân các ngươi nghĩ thế nào, hiện tại Thế tử trúng thuốc mê, mà lại chạy, nửa đường rớt xuống nước, mà giờ dòng nước như muốn đập vỡ hang động, thế nào cũng không thể sống được. Thì còn cách nào nữa?" Thủ lĩnh giang tay ra. "Huống hồ chủ nhân các ngươi cũng quá mềm lòng. Chúng ta bắt cóc Thế tử, giờ giữ hắn lại, thế nào cũng chẳng có lợi ích gì. Chẳng lẽ chúng ta giao hắn ra, xin Đại Quân bỏ qua cho chúng ta sao? Mỗi người ở đây, đều phạm tội chết hết rồi. Giết Thế tử hay không, thì cũng như nhau."
Y nhìn từng võ sĩ, chung quanh bị tiếng nước gầm rú lấp đầy
"Bây giờ kiểm tra chung quanh, xoá hết dấu vết. Sau đó mọi người về lều mình, đừng để lọt ra bất cứ điều gì."
Các võ sĩ nhìn nhau, không rõ bắt đầu thế nào.
Thủ lĩnh he hé nụ cười: "Không hiểu à? Xoay quay chỗ khác, để ta làm cho."
Kha Liệt xoay người. Trong nháy mắt đó, hắn nghe thanh âm đáng sợ, như là tiếng ong mật vỗ cánh, như sắc hơn gấp trăm lên, như kim đâm vào tai. Trước mắt hắn lập tức bốc lên một mảnh đỏ, là máu, hắn không dám tin vào mắt mình, vô duyên vô cớ, máu trào ra từ gáy đồng đội, bắn tới ngọn đuốc kêu xì xì. Người đồng đội quay người ngã trên mặt đất, trong mắt là thần sắc đến chết vẫn không tin.
"Kẻ địch!" Kha Liệt là cao thủ hiếm thấy trong các võ sĩ tộc Man, trong lòng hắn loé lên ý nghĩ này, lập tức cúi người rút đao.
Tất cả mọi người không hẹn mà cùng vứt hết đuốc, trong hang đen kịt một màu. Các võ sĩ tựa lưng vào nhau, đao hướng ra ngoài. Nhưng hết thảy đều phí công, cái tiếng ong ong kia cứ vang lên bên người, căn bản không xác nhận được vị trí kẻ địch. Cảm giác ấm áp mà ướt át truyền tới từ eo, Kha Liệt biết hai đồng đội bên người đã gặp bất trắc. Ba người cứ thế mà chết, vòng bảo vệ thủ lĩnh bọn hắn cũng chỉ còn ba người, hắn không thể nào phán đoán vị trí thủ lĩnh. So với võ sĩ bình thường, bọn hắn có thể giết người trong đêm mà không cần thắp đuốc, nhưng đó là còn dựa vào trăng sao trên trời, còn nơi này thì không có lấy môt tia sáng nhỏ.
Tiếng ong ong đáng sợ truyền đến hắn ngay chính diện! Hoàn toàn không đoán được đường đi của nó, bỗng đột ngột xuất hiện trước mặt Kha Liệt. Dường như Kha Liệt đã ngửi được mùi thi thể của chính mình, hắn bỗng rống lên một tiếng, vung đao đánh chặn. Hắn rống to, là để nói cho đồng đội phía sau. Đao hắn đang chặn đao kẻ địch, dù hắn có chết hay không, vẫn chừa lại một cơ hội cho đồng đội xoay người tuốt đao.
Tiếng ong ong kia đã tới trong cổ hắn, đao Kha Liệt chợt rơi. Kia như là cái bóng, chạm tới liền biến thành hư vô. Hắn bỗng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy mùi thi thể ngày càng đậm, hoàn toàn bao phủ hắn.
'Phụp' một tiếng, hết thảy quay về yên tĩnh lần nữa, tuỳ theo tiếng xoẹt xoẹt trầm trầm, sau cổ Kha Liệt truyền đến cảm giác ấm áp ướt át, chất lỏng âm ấm chảy xuống. Hắn không thể thở, hắn biết đao trước mặt kia không chém trúng hắn, mà trúng đồng đội đằng sau hắn. Nhưng cảm giác theo sau nhát đao ấy còn đáng sợ hơn, như cắt đứt xương cổ hắn, toàn thân Kha Liệt xụi lơ, đao còn trong tay hắn, nhưng hắn không còn sức nhấc lên nữa. Năm tuổi đã luyện đao, lòng tin của hắn lúc này hoàn toàn hỏng mất.
Sự yên tĩnh ngắn ngủi, lại giống như là vĩnh viễn. Trong bóng tối, một đốm lửa lay động, ngọn lửa nhảy dựng lên, rơi trên đám đuốc, Kha Liệt đứng giữa bốn thi thể, sợ đến vỡ mặt, nhìn thủ lĩnh bình tĩnh đứng trước mặt hắn. Thanh đao quỷ dị, là một đường cong, mảnh và mềm lướt bên cổ hắn, trực tiếp xuyên qua yết hầu đồng đội. Như Kha Liệt nghĩ, đồng đội phía sau đã nghe được lời cảnh báo, quay người giơ mã đao lên đỉnh đầu, đao còn chưa rơi, gã đã chết.
"Thu dọn hết rồi ném xuống sông đi, nó sẽ cuốn mấy cái xác đi nhỉ?" Đôi mắt sâu hoắm của thủ lĩnh nhìn hắn thẳng tắp.
"Tại... tại sao?"
Thủ lĩnh lấy hai ngón tay khô gầy ngả bên mặt hắn, chậm rãi kéo vải che mặt Kha Liệt.
"Đêm hôm đó bọn chúng lộ mặt." Lời thủ lĩnh không có chút cảm tình nào. "Khi theo ta, các ngươi luôn che mặt từ đầu tới cuối, thế nhưng các ngươi là người tộc Man, từ đầu tới cuối đều không rõ cái này. Chủ nhân các ngươi muốn biến các ngươi thành sát thủ giỏi nhất, nhưng sát thủ giỏi nhất là cái gì, các ngươi cũng không biết. Sát thủ không phải võ sĩ, không cần giỏi giết người, các người chỉ cần chờ tới thời điểm thích hợp, đâm vào ngực mục tiêu một đao là được rồi. Mà từ lúc các ngươi bắt đầu chọn con đường này, các ngươi không thể lộ ra ánh sáng được nữa."
Y lau sạch máu trên đao, như là sờ da thịt phụ nữ: "Trong lịch sử Thiên La Sơn Đường, không chỉ một sát thủ mang danh hiệu [Chuột chũi] [1], bởi vì chúng ta như loài vật này, chỉ có thể sống trong bóng đêm, nếu có thấy, là lúc đã chết. Đó là điều đầu tiên thầy dạy cho ta, cả đời thầy chỉ thành công ba lần, lần thứ tư thì chết. Bởi vì trong lần hành động thứ ba, thầy đi điều tra tình báo tại phủ Thái Uý, thì bị lộ mặt, khi đó thầy đóng vai một đại phu. Vậy mà chỉ một lần đó thôi, đã bị nhớ mặt."
[1] Tiếng Hán là Yển Dứu (鼹鼬)
"Cứ vậy đi." Y thả tấm vải trắng nhuốm máu xuống. "Đem mấy cái xác này ném xuống nước đi."
"Vâng... Vâng!" Kha Liệt cảm thấy tiếng của mình quả thực không giống tiếng người.
"Không biết nói với chủ nhân ngươi thế nào hả? Thế tử chết rồi, người biết tin này, cũng bị diệt khẩu hết rồi, ta sẽ không nói, sát thủ Thiên La xưa nay không tiết lộ tin tức chủ cũ. Giờ nếu để lộ, thì chỉ có ngươi, ngươi biết kết quả rồi đấy." Thủ lĩnh vỗ vỗ nhẹ bả vai hắn.
Kha Liệt mềm gối quỳ dưới đất, bỗng hiểu ra mùi thi thể từ đâu đến, lúc thủ lĩnh vỗ vai hắn, mùi ấy thực sự nồng đến đáng sợ.
"Ha ha, a a a a." Trong tiếng nước gầm rú, thủ lĩnh đối mặt với mạch nước ngầm chảy xiết, giang hai tay, tiếng cười của y hung ác mà tuỳ tiện. "Điềm rủi à... Bắc Đô bắt đầu hỗn loạn, làm người ta khó mà trông ngóng được biết kết quả ha!"
Mưa to như thác trút, rót thành hình mấy ngón tay thô ráp, tát vào mặt đất.
Xuân năm nay không tệ, cỏ ngựa cùng cúc bò đều tươi tốt, nhưng mưa lại lớn thế này, rễ cỏ không bám được đất, trên thảo nguyên không chỗ nào không tung toé nước bùn đục ngầu. Dân du mục ngoài thành dắt đàn ngựa về, thu hồi đa số lều vải và trú trong căn lều chắc chắn nhất.
Đại Quân yên lặng đứng bên cửa lều, mặc cho bụi mưa đánh trên mặt. Chung quanh là màn mưa mênh mông, ngài cứ nhìn nó mãi, mà không nói gì.
"Đại Quân..." Đại Hợp Tát khẽ nói.
"Người được phái đi lục soát đều về hết rồi sao?"
"Đã lật tung toàn bộ thành Bắc Đô, đêm hôm ấy, ra vào bốn cửa, chỉ có võ sĩ trướng Đại Phong. Đã tra xét tất cả lều, không tìm được manh mối gì cả." Đại Hợp Tát như đã già hơn rất nhiều. "Chung quanh năm mươi dặm đều tìm cả rồi, mưa to làm hỏng việc, mất sạch dấu vết."
"Nhưng cũng không tìm thấy xác nó, đúng không?" Đại Quân nắm bả vai Đại Hợp Tát, vuốt, Đại Hợp Tát cảm nhận được sức lực khổng lồ. "Nó còn sống, đúng không? Nó vẫn còn sống!"
Đại Hợp Tát yên lặng nhìn ngài, không biết nên nói gì.
Hồi lâu, Đại Quân rốt cục an tĩnh lại, phất phất tay: "Đừng nói nữa, đừng nói gì nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com