Chương 13: CUỘC TÌNH TAY...4
Nhỏ chấp tay trước ngực,mắt long lanh. Jin khó hiểu nhìn vị khách lạ. Nó thì há hốc mồm,trố mắt nhìn anh. Cậu thì khó chịu nhíu mày nhìn anh mình.
-Chào mọi người. Cho tôi ở đợ chung. – Nói rồi anh ta để cái balô đen xì lên cái ghế sôfa kế bên.
-Whuoa… - Nhỏ mê trai đến chảy nước miếng (cứ như muốn ăn anh ta luôn vậy í).
-VỀ ĐI! – Cậu giận dữ lên tiếng.
Anh ta thấy vậy thì bước lại gần nhỏ. Nụ cười nửa miệng thoáng qua vài giây rồi vụt mất. Anh ta đứng trước nhỏ,lấy những ngón tay thon dài nâng cằm nhỏ lên.
-Cho tôi ở chung được không. – Câu nói trông vẻ bình thường nhưng lại như mê hoặc nhỏ.
-Được được…được. Cứ tự nhiên…như ở nhà. – Anh đã buông tay ra vậy mà nhỏ vẫn còn lơ ngơ lác ngác,mặt ửng đỏ.
-Ngươi… -Nó đứng phía sau gằn giọng.
-Tôi nói anh về đi. – Cậu trừng mắt nhìn anh.
-Ấy. Thái độ gì đấy…EM TRAI? Chẳng phải chủ nhà đồng ý rồi sao? – Anh phẩy phẩy tay rồi ngồi xuống ghế sofa.
"Hả? E…em trai?" – Jin ngơ ngác nhìn anh rồi lại nhìn cậu. – “Đúng là hai người này trông giống nhau thật nhưng tại sao…mình chưa nghe tới anh ta bao giờ.
-Anh… - Cậu bức xúc không nói nên lời.
-Gì? – Anh ta quay mặt lại nhìn cậu với ánh mắt đắc ý.
Không chần chừ cậu đi nhanh lại chỗ anh rồi giơ tay định đấm vào mặt anh ta…lần nữa. Nhưng không ngờ anh ta đã kịp cầm tay cậu lại,đứng dậy xoay người rồi dằn một cú thật mạnh bằng cụi trỏ lên lưng cậu.
-DỪNG LẠI!!! Dừng lại ngay. – “Lao phát thanh” lên tiếng ^_^.
Mọi thứ chợt khựng lại,im bặt.
“Whuoah…không ngờ chiêu này cũng có hiệu quả,mình đúng là lợi hại phết” – Nó thầm "tự sướng" trong bụng ra vẻ ta đây.
-Anh muốn ở đây chứ gì? Vậy thì cứ làm như anh thích nhưng anh không được gây sự với Thiên Hàn, tôi và cả người này. – Nó dỏng dạc phát biểu rồi chỉ tay lên người Jinnai.
-Ấy? Còn ta? – Nhỏ đứng bên cạnh thắc mắc.
-Hậu quả ngươi tự chuốc lấy. Ai biểu…xớ! – Nó mặc kệ nhỏ.
-Được. – Nói rồi anh xách balô lên vai. – Vậy tôi sẽ ở phòng nào.
-Umh…?
Nó phân vân,không thể để anh ta ngủ chung phòng với cậu được. Không thể ngủ chung với nhỏ (tất nhiên , “nam nữ thọ thọ bất tương thân” mà ^_^’). Vậy còn Jin? Đúng rồi,còn Jin mà.
-Jin,cho bạn Rin ngủ chung phòng tối nay được không? – Nó xoay qua Jin như vớt được cái phảo cứu hộ.
-NO ! - Từ chối thẳng thừng luôn ^_^'.
-Haiz… - Nó xị mặt.
-Không sao không sao vậy tôi ngủ ở sofa là được rồi. – Chợt anh lên tiếng.
Đáng ra phải mừng vì tìm được chỗ ngủ cho anh ta chứ như không ngờ mặt nhỏ Di,cậu lẫn Jin tối sầm không tỏ vẻ là vui sướng gì mấy. Tất nhiên là tối sầm rồi vì đấy là địa bàn duy nhất của nó mà TT___TT hix hix… Cả ba người họ im lặng đến đáng sợ. Thấy vậy nó mới lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề xung quanh.
-Oh…anh không phiền chứ?
-Tôi không phiền.
-Vậy đi hak. Tối nay anh sẽ ngủ ở sôfa nhé nhưng…
-Nhưng?
-Ở đây rất lạnh với lại không còn dư cái mền nào cả… - Nó rụt rè.
-Không sao tôi có thủ sẵn cái mền rồi. - Anh chỉ tay vào cái balô đen xì trên ghết.
-Vậy thì hoàn hảo rồi,mọi người…chúng ta đi ăn sang thôi.
- … - Mọi thứ im phăng phắc,mọi tia nhìn đều nhắm lên người nó.
-Khỏi,tôi đi công chuyện. – Đúng là đồ “kem ly”,lại lạnh lùng.
-Tôi cũng vậy. – Jin cũng đi theo cậu ra ngoài.
“Ấy ấy,hai người này chơi hội đồng à?” – Nó chu mỏ vẻ hoài nghi,tay thì vuốt vuốt cằm (cứ như conan khi phá án nhỉ ^^~).
-Tôi cũng đi đây.
Cả anh cũng đi sao? Sao tự nhiên rủ nhau đi…cả lũ thế ==’?
-Úi yà,gay cấn à nha. Mà nè,ngươi định hi sinh vì “tổ quốc” lần này luôn hả? – Vị “giám khảo” đứng kế bên nãy giờ mới chịu lên tiếng.
-Lại đây ta nói nhỏ cho nghe vì sao nè! – Nó giả vờ quắc quắc kêu nhỏ lại gần.
-Ừm.
-Nghe cho rõ đây...TẤT CẢ ĐỀU TẠI CON NHỎ MÊ TRAI NHƯ NGƯƠI ĐẤY !!! – Bỗng dưng âm lượng tăng,nó hét lớn vô tai nhỏ ^^~!
-Á...điếc tai ta. Muốn thủng màng nhĩ luôn rồi này.
-Vậy giờ làm sao? – NÓ lại tỉnh bơ.
-Sao chăng gì? Còn ban ngày mà chị hai. – Nhỏ khuấy tai.
-Biết,nhưng làm gì bây giờ?
-Thì làm...thinh. – Nhỏ tủm tỉm cười.
-Muốn điếc luôn bên kia luôn không? – NÓ gằn giọng hăm dọa.
-Ấy ấy...thiệt tình...sao ta lại chơi thân với ngươi vậy không biết.
-Lỡ rồi ku. Chấp nhận đi...muoahaha... – Nó cười y chang mấy mụ phù thủy trong truyện cổ tính.
-Gớm quá. Bỏ cái giọng cười đó giùm con đi thím.
-Ngươi vừa nói gì...? – Xoay ngoắt nó nhìn nhỏ.
-Không...không có gì. Ngươi ngồi chơi đi ta làm bữa sáng được chưa...thím? – Hai chữ cuối thì nhỏ giọng lại.
-Gì đấy?
-No no no...nothing. – Nhỏ chạy vào bếp,ở lại thêm chút nữa là đi tong hai cái màng nhĩ. ^_-
Thế là sáng hôm nay cả nhà vắng toanh chỉ còn nó với nhỏ. Ba cái người kia đã vác đít đi chơi hết rồi.
-Haiz...đúng là mấy người kia đi khỏi công nhận ở đây thật là yên bình,thoải mái,tự d...
-Về rồi đây. – Jin lên tiếng còn cậu và anh theo sau,chắc là có hẹn trước nên mới bước vào cùng lúc rồi còn hô to cùng lúc nữa chứ ==’.
-Á!!! TỰ DO CỦA TÔI! TT___TT – Nó la làng. – “Bụng biểu tình mấy người nên mấy người mới lết xác về ăn cơm chứ gì! Xớ! ”
-Tự do sáng giờ chưa đủ à? – Cậu lạnh nhạt lên tiếng nhưng có lẫn chút trêu chọc.
-Ừ! Thì chưa đấy! Làm gì nhau? Đánh lộn hông? Xớ! – Nó giơ nấm đấm lên dọa cậu.
-Con gái con đứa gì cứ như...
-Như gì?
-Như con trai chứ gì. – Anh lên tiếng trả lời.
-Kệ tôi.Hừ...- Nó xếp bằng ngồi trên ghế chu môi tiếp tục coi tivi.
-Bạn gì ơi,ở đây ai đảm nhiệm việc nấy cơm vậy? – Jin quay sang hỏi “chủ nhà”.
-Oh,là...mình //^^// - Nhỏ ngại ngùng đáp.
-Thì ra là có người không biết nấy cơm. – Lại là cậu.
-Chính xác là con trai rồi. – Lại là anh.
“Oy Oy...hai anh em nhà mấy người hội đồng tôi đấy à?” – Nó nghiến răng nghiến lợi,tay nấm thành quyền.
-Ai nói. Tôi biết làm đồ ăn đấy.
-Thật không đấy? – Anh làm vẻ mặt đa nghi nhì nó từ A -> Z rồi lắc đầu dạng không tin. ^O^!
-Toii làm cho mấy người xem. Hớ! – Đầu bóc lửa hừng hực rồi dậm chân vào nhà bếp.
Mở tủ lạnh ra. HÌnh như nhỏ mới mua thêm đồ ăn thì phải. Trong tủ lạnh có cá tuna hộp,salad,cà chua,dưa leo,trứng gà,.... Vậy nó sẽ làm món salad tuna trộn trứng hak! ^3^. Bắt đầu với việc rửa và ngâm salad,dưa leo và cà chua trong nước muối...nóng (vì nó nghĩ sẽ diệt khuẩn ==’)
-Này,có ai mà đi rửa salad với nước nóng không? – Cậu bất ngờ xuất hiện đằng sau làm nó giật bắn người.
-Ếh?!
-Vớt rau ra,không là hư bây giờ.
-Ớ...ờ... – Nó vội vớt salad ra rồi rửa lại với nước muối lạnh.
-Vậy mà nói biết nấu ăn.
-Cái đó tôi biết chỉ là quên chỉnh chế độ nước lạnh thôi chứ bộ. – Nó biện hộ.
-Làm tiếp đi. – Cậu đứng kế bên quan sát.
-Cậu đứng đây làm gì? Không mau đi ra ngoài cho tôi làm việc.
-Chỗ này là công cộng.
-Hừm... – Nó bực mình nhưng rồi cũng làm tiếp việc “đại sự”.
Nó rửa rau với cà chua rồi thì tiếng hành luộc trứng,cùng lúc đó cắt cà chua ra. Đang cắt bỗng...
-Cắt to quá rồi. – Cậu từ đằng sau chồm người tới kề mặt sát tai và tai nó nói.
Gần,gần,gần,gần quá...thế là...
“Phập!”
-A... – Cậu lại làm nó giật mình,mặt ửng đỏ,không chịu quan sát đường dao cắt nên “tén ten tèn”...đứt tay như chơi.
-Ngốc,hậu đậu thế!
Cậu mắng nó rồi lập tức cầm ngón trỏ bên tay trái nó lên rồi...đưa vào miệng ngậm. Nó cảm nhận được hình như lưỡi cậu đang chà sát lên vết thương của nó. Nóng ấm lạ thường. “Thình thịch thình thịch...” bỗng dưng tim nó đập mạnh,dồn dập...LOẠN XẠ. Mặt nó ửng đỏ,đỏ đến khi nào trông như quả gấc chín rồi hơn cả như thế. Nó ngơ ngác nhìn cậu. ////O_O////
“Trời ơi trời ơi trời ơi,cậu làm cái gì thế? Cậu tính làm tim tôi văng ra ngoài hả,à không, phải là bay luôn chứ hả? Đồ đáng ghét.”
Nhận thấy mình hạnh động thái quá của mình nên cậu buông tay nó ra,lôi nó ra phòng khách.
-Di,bạn có băng keo cá nhân không?
-Có! Mà để làm gì?
-Cô bạn đại ngốc và đại hậu đậu của bạn bị đứt tay.
-HẢ? – Hai anh chàng kia đang ngồi chờ trên ghế sôfa bỗng đứng dậy,xông lại chỗ nó,hỏi tới tấp.
-Có sao không? – Di lo lắng nhìn nó.
-Có đau không? - Tới lượt Jin.
-Coi chừng để lại sẹo đấy. – Anh tiếp lời.
-Có cần đi bệnh viện không? – Lần này thì cả hai người cùng đồng thanh.
-...
Nó,cậu và nhỏ Di nhìn hai người mà mặt cứng đơ.
-Trời ạ. Một vết cắt nhỏ xíuuuuu...mà đi bệnh viện làm gì trời. Hai người có bị não phẳng không vậy trời?
-Xin lỗi nha. Mình hết băng keo cá nhân rồi. – Di cắt ngang cuộc nói chuyện.
“Cạch” “Rầm” – Không cần có tiếng “còi” của “trọng tại” mà Jin và anh ta đã "tự biên tự diễn" chạy thẳng ra ngoài.
Chứ tới 5 phút sau...
“Cạch” “Rầm” – Lại thêm một "vố" nữa @@’
-Đây. Băng keo cá nhân đây.
-Có rồi. – Cậu lên tiếng.
-HẢ? – Ca hai người họ nhìn nó rồi lướt mắt xuống ngón tay bị đứt lúc nãy.
-Thật ra tì lúc hai người đi thì Thiên Hàn đã lên phòng kiểm tra và nhớ ra là có mang theo băng keo cá nhân để trong cặp. – Nó cười trừ.
“Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt !!!” – Tia lửa điện phóng vèo vèo và trọng tâm là...cậu. Nhưng cậu vẫn lơ họ rồi bảo nhỏ :
-Bạn phiền nấu cơm tối được không vì hiện giờ cô bạn đại ngốc và đại hậu đậu của bạn đang bị chấn thương do "yếu mày đặt ra gió". – Đây là câu nói dài dòng hiếm thấy phát ra từ cậu và cậu nói rất thản nhiên.
-Anh... - Nó bức xúc nhưng cũng đành bụm miệng lại coi như târ lơn về cái băng keo cá nhân.
Thế là cả buổi tối đấy chúng nó ăn món salad tuna trộn trứng do...nhỏ Di làm ==’. Tối hôm nay hình như chỉ có nó là ngồi ăn ngon lành được thôi. Vì 3 thằng con trai mắc bắn tia lửa điện lên nhau,còn nhỏ Di thì vừa làm trọng tài vừa cổ vũ. Thế nên nó mới có cơ hội ăn cả phần của bọn họ.
-Whuoa!!! No quá! – Nó xoa bụng cười mãn nguyện.
“Xoẹt xoẹt...” – Tia lửa điện vẫn không ngừng bắn.
-XÌ TÓP! – Nó la lên khi không chịu nỗi cái cảnh éo le này.
... – Mọi thứ cứ như được ra lệnh nên im bặt,cả tiếng dế kêu sau vườn cũng im phăng phắn ^2^'
-Mọi người chuẩn bị đi tắm rồi đi ngủ đi. Bộ rảnh đến nỗi ngồi nhìn nhau như thế à?
-...
-Giỏi! ^^ - Nó vỗ vai từng người rồi vào phòng nhỏ Di. – Đừng có mà gây sự hay chém nhau đấy nhé!
-...
Nó vào phòng nhỏ,kiếm cho mình một bộ đồ ngủ phù hợp nhưng oải một cái là bộ nào cũng màu hồng và...có vài phần “XUYÊN THẤU” @@. Nó lục cả cái tủ nhưng chả có bộ nào kín đáo và không phải là MÀU HỒNG. Rồi nó lục trong cái tủ khác.
-Yeah! Phải vậy chứ! – Rốt cuộc cũng tìm ra một bộ màu trắng,khá kín đáo nhưng hơi ngắn. – Không sao,miễn sao không xuyên thấu giống mấy bộ kia là được.
Nó vào phòng tắm của nhỏ. Đúng là cả ngày hôm nay mệt mỏi thật. NÓ cứ tưởng là Jin sẽ về nhà rồi nó sẽ được ngủ ngon trên giường êm chứ ai dè...không bớt một người mà còn tăng thêm một người. Haiz...oải quá.
-Không biết tối nay mình ngủ ở đâu nhỉ? – Nó lau tóc rồi bước ra ngoài với chiếc đầm trắng tinh khiết. – Ngủ chung với Di? Thôi,vậy thì phiền lắm. Vậy thôi ngủ ở phòng khách đi. Ừm.
Chải tóc rồi nó bước xuống phòng khách. Mọi ngưfi hình như đã giải tán hết rồi chỉ còn anh đang ngồi xem tivi.
-Đang xem phim gì thế? – Nó có ý định gia nhập cùng.
-The Walking Death. – Anh trả lời nhưng mắt vẫn hướng lên màn hình.
-Ốh!? Ở ngoài mưa à?
-Umh.
-Phim ma hả?
-Umh.
-Vậy cho tôi xem chung với.
-Umh. – Lại “umh” =='
The Walking Death. Phim này nó nghe mấy đứa trong lớp có lấy ra làm chủu đề bàn tán một lần rồi. Nghe nói cũng hay nên nó quyết định xem thử. Thế nên nó ngồi xuống kế bên anh nhưng vẫn giữ khoảng cách. Chợt...
“Đùng” – Tiếng sấm kêu ngay lúc phim đang n=gây cấn làm nó giật mình theo phản xạ mà nhích lại bên anh. Người run lên bần bật. Nói thật thì từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu nó coi phim ma đấy.
-Sợ à? – Giọng anh ấm áp lạ thường.
-Đ...đâu có. – Nó chối vì xấu hổ.
-Nắm tay tôi đi. – Anh giơ bàn tay phải với những ngón tay thon dài của mình ra trước mặt nó.
-...
-Chỉ nắm tay thôi.
-Ừm... – Chỉ nắm tay thôi mà,vì nó sợ mà,nó đâu làm gì sai.
Thế là cả tối đó nó nắm tay anh coi phim. Hễ đến đoạn gây cấn thì nó lại siết chặt lấy tay anh. Đang khúc giữa phim thì tự nhiên nó thấy buồn ngủ. Mí mắt nặng trĩu,nó chợp mắt rồi lại cố gắng banh mắt ra nhưng rồi lại khép lại rồi lại mở ra...cứ thế,nó gục lên gục xuống. Như nhận ra nó đang buồn ngủ anh lấy tay nghiêng đầu nó gục lên vai mình. Tia tự chủ cuối cùng của nó bị anh làm cho vụt mất. Và rồi nó ngủ dựa đầu trên vai anh.
Anh lấy tay vén tóc nó lại rồi ngắm nó ngủ. Cặp lông mi cong dài cụp xuống. Đôi má trắng hồ thu hút đôi ngươi của anh. Chiếc mũi nhỏ nhắn trông xinh xinh. Nhưng rồi đôi mắt màu café khói của anh vô tình lướt qua đôi môi đỏ mọng của nó. Lí trí trói buột nhưng con tim lại nới ra và rồi anh nghiêng đầu. Lúc này hai đôi môi chỉ còn cách nhau 1 cm rồi 5 mm...4mm...3mm...2mm... Bất chợt anh thấy Jin đang đi xuống từ cầu thang. Anh canh đúng thời gian một cách chính xác (chuẩn không cần chỉnh).
Khi Jin bước xuống đến chân cầu thang thì anh lập tức hôn nó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com