CHƯƠNG 4: MỘT LẦN NỮA HỎI: "TẠI SAO..."
Tôi như muốn tan chảy trong ánh mắt rực nóng kia. Hai tay,tôi cố gắng đẩy cậu ra nhưng vô ích. Thấy vậy cậu nắm chặt lấy hai tay tôi giữ yên. Bất lực,tôi toan khóc chợt... Như chợt nhận ra điều gì đó cậu đã buông tôi ra,sau đó thì đẩy hẳn ra. Mất thăng bằng, tôi ngã ngửa đập đầu vào tấp kính.
ĐOÀNG!!!...ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!!! XOẢNG...
Chiếc xe rồ máy chạy đi ngay sau mấy hồi súng. Tim tôi thì như muốn phóng khỏi ra lồng ngực. Sao mà quen quá. Tiếng súng này phút chốc làm tôi nhớ đến lần đó trên chiếc đu quay. Chiếc kính sau đã bể tan tành. Tôi lại một lần hoảng hồn nữa khi thấy chiếc xe mình đang ngồi bắt đầu lạng qua lạng lại. Chuyển mắt sang "người cầm lái". O_O Cậu ta bị trúng đạn. Vai phải của cậu bị thương. Dòng chất lỏng đỏ đó trào ra ngày một nhiều. Khuôn mặt kia biến sắc chuyển sang trắng bệch. Đôi mày nhíu lại thấy rõ. Tôi như một con ngốc phải không? Vì tôi đã run như cầy sấy. Tay thì báu chặt vào nhau. Mắt thì chỉ biết mở to ra nhìn con người trước mặt đang bị mất máu nhưng lại vẫn phải cố gắng cầm cự...vì tôi.
-Th...Thiên..Hàn. Anh...tôi... . . . - Phải. Tôi rất sợ máu. Sợ đến nỗi hèn nhát không thể giúp cậu được-người con trai tôi yêu.
-K..Không sao! Ngồi yên đó. Đừng...quay đầu ra sau.
- Cậu gằn giọng một cách khó khăn.
Đoàng!
Tiếng súng lại vang lên. Tôi giật mình dựa sát vào ghế. Không thể tin được rằng giữa đường vào ban đêm như vậy,ai lại dám nổ súng chứ! Chiếc xe ngày một mất tự chủ,tôi nhìn cậu. Khuôn mặt bắt đầu đẫm mồ hôi. Tôi sợ hãi quay đầu ra sau nhìn xem bọn hồi nãy đã khuất chưa. Có vẻ như không có ai, tôi giành tay lái với cậu.
-Này! Để tôi lái đi. Anh mất quá nhiều máu rồi.
-EM LÀM CÁI GÌ THẾ! QUAY LẠI CHỖ ĐI. - Đôi mắt ánh lên sự tức giận,cậu cố gắng đẩy tôi ra bằng cánh tay đang bị thương.
-Không! Để tôi lái.
-COI CHỪNG!!!!!! - Tiếng của cậu gào lên rồi điều cuối cùng tôi thấy chính là một tên trùm kín mặt bằng vải đen phía bên cửa sổ chỗ tôi ngồi đang giơ súng lên.
" Hắn vẫn còn ở đây sao...?"
Và tiếp theo là nhận ra mình đã bị cậu lấy tay đẩ người tôi xuống phía dưới rồi lãnh trọn hai phát vào cánh tay phải lần nữa.
-Hự...
-Á!!!!!!!!! Tôi tức giận,thuận tay cầm hộp khăn giấy trên xe chọi vào tên đó và thành công mỹ mãn trong việc khiến hắn bị mù đườngi.
Do chẳng thấy đường nên xe hắn đã dừng lại. Tôi quay sang nhìn cậu. Máu trào ra như suối. Đầu óc tôi cũng từ đó hoảng loạn. Tôi chộp lấy vô-lăng,lái xe về nhà...tôi.
-Di...Di...Băng Di. MỞ CỬA. NHANH!!!
- Tôi đứng trước của một tay đập rầm rầm một tay thì đỡ Thiên Hàn.
-Ra liề...Á!!!! C...Cái gì vậy? Sao..người này...Thiên Hàn sao? - Sau khi nhìn kĩ cái bộ mặt "mĩ nam" mà hồi đó nhỏ vô cùng hâm mộ dính đầy máu một hồi thì la lên.
-Vô nhà lẹ đi. La cái gì. Muốn cho cả xóm biết hả. Vô nhanh.
-Ừ ừ... - Nói rồi nhỏ đóng cửa lại,không quên dò xét tình hình bên ngoài.
-Vô đây ta nhờ chút coi. - Tôi đặt cậu lên chiếc ghế sôfa ròi quắc nhỏ lại.
-Sao...Sao anh ta lại ra nông nỗi này? Khoan đã! Mà tại sao ngươi lại gặp được anh ta? Còn nữa. Ngươi và anh ta....
-Im lặng đi. Có gì chút nữa ta giải thích. Còn bây giờ nhiệm vụ của ta và ngươi là...lấy cái viên đạn này ra.
-Cái gì? Mấy viên.
-Ba... - Nét mặt tôi dần dần thộn ra còn nhỏ thì nghệch ra như một con ngốc.
-B...Ba...ba viên. Nhưng chẳng phải ngươi... -Không..sao...Ngươi mau đi lấy cho ta dmấy cái dụng cụ thú ý của ngươi đi.
-Umk. - Lục đục một hồi thì nhỏ quay lại,trên tay là các dụng cụ mổ cho...động vật.
-Di! Mi từng làm việc này rồi chứ?
-Chưa. Ngươi có thấy con vật nào bị súng bắn chưa =='
-Vậy ngươi nhắm lấy được ba viên này ra không?
-Chắc...được...
-Làm ơn.
Nhỏ Di ngạc nhiên khi thấy tôi rơm rớm nước mắt gục đầu xuống cầu xin nhỏ lần đầu tiên như vầy. Phải. Tôi đã thay đổi. -Tuyên. Ta làm được mà. - Nhỏ nói kèm với nụ cười hiền. - Giờ thì lại chỗ kia nghỉ ngơi, phần còn lại để ta.
Như một con mèo ngoan tôi quỳ xuống bên cạnh chiếc ghế chờ đợi. Bàn tay tôi nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu.
1 tiếng đã trôi qua với bao nhiêu câu hỏi. Người đó là ai? Sao lại ám sát cậu? Và quan trọng hơn hết là tại sao cậu lại không thể hồi phục? Chẳng phải cậu là hồ ly tinh sao?...Không biết từ lúc nào tôi đã gục đầu bên cậu mà ngủ. Hình ảnh cuối cùng là Di đang tập trung lấy những viên đạn ra.
Trong giấc mơ của tôi. Có cậu. Cậu đã tỉnh dậy nhìn tôi cười trừ. Tôi mắng cậu nhưng rồi những gì tôi nhận được chính lái xoa đầu ấm áp. Bàn tay to lớn ấy chạm nhẹ lên đầu tôi. Mặt tôi ửng đỏ nhìn cậu,những yêu thương từ 10 năm như gơn sóng khiến mặt nước trong ly rung rinh.
Tôi tỉnh dậy. Bắt gặp ngay đôi mắt mày cafe khói ấy. Tôi ngồi dậy nhìn cậu.
-Tỉnh...tỉnh rồi sao?
-Ừm... - Nụ cười ánh lên sự gian xảo khiến toi cảnh giác.
Nhìn lại bàn tay mình too hoảng hốt rút lại nhưng...không kịp. Cậu đã nắm chặt giữ nó lại. -Gan nhỉ. Dám lợi dụng lúc tôi ngủ để nắm tay sao? Chậc...Không ngờ sau 10 năm cô lại can đảm như vậy...hừm hừm. -Eh? L...Làm gì có. Đồ...
Chưa kịp để tôi mắng hết câu thì bàn tay kia nhanh tóm lấy gáy tôi rồi kéo lại gần tự tiện đặt lên nụ hôn nhẹ. Tôi xấu hổ đẩy cậu ra thì thấy ngay nụ cười thỏa mãn của cậu.
-Đồ đê tiện.
-Nói đi.
-Cái gì? - bỗng dưng cậu đổi chủ đề.
-Nói đi. Nói là em vẫn còn yêu tôi. - Đâu đó trong đôi mắt cậu ánh lên niềm hy vọng nhỏ nhoi khiến tôi không thể nào cưỡng lại được.
-T...Tôi...Lần...Lần sau...đừng làm tôi lo lắng như thế nữa đấy. Không là liệu hồn.
- Khuôn mặt đỏ bừng không giấu được đi đâu nên tôi đành đánh con bài chuồn.
-... - cậu nghệch mặt ra một hồi thì cười trừ như một đứa con nít vừa được cho kẹo.
Tôi nhanh chóng chạy ra goài. Cảm thấy như mặt mình nóng ran toi hít một hơi thật sau thì chợt. -Tình củm quá hen. - Di từ đâu không biết bỗng xuất hiện.
-Ai? - Biết rõ ròi mà tôi vẫn cứ hỏi. -Ngươi với chàng chứ ai.
- Nhỏ cười khúc khích.
-Khìn hả. Làm gì có.
-Vậy còn : "Lần sau...đừng làm tôi lo lắng như thế nữa đấy. Không là liệu hồn." thì sao? - Nhỏ nhái lại cái giọng bối rối của tôi và đúng câu văn ban nãy làm tôi sững người.
-Ngươi...ngươi đừng có nghĩ bậy. Ta...không có gì với hắn hết.
-Không-có-gì-hết sao?
-Ừm! -Nghi quá. Thôi! coi như tạm tin vậy. Hì hì.
-À...Di nè!
-Hữm?
-Hồi nãy...C...cám ơn.
-Hây hây...không có gì đâu. Ta là bạn thân của ngươi mà. cần giúp thì hiệp sĩ ta đây sẽ xuất hiện. - Nhỏ làm ra dáng siêu nhân biến hình rồi cười trừ.
-Thiệt tình...Ừm.
-Aye! Vào chăm sóc cho CHÀNG đi kìa NÀNG ơi~ - Nhỏ ngân dài tiếng rồi vọt nhanh trước khi nhận được cú đấm giáng trời của tôi.
-Biết điều đấy! Chạy xa vào. - Tôi la vọng tới.
Tôi mở cửa bước vào nhà,ngạc nhiên khi thấy cậu đang mặc lại áo chuẩn bị đi về.
-Làm gì thế?
-Về chứ làm gì?
-Nhưng...anh mới bị...
-Không sao. Tôi có thể tự lo được. À. cho toi gửi lời cám ơn tới Băng Di.
-Không được. Trời cũng tối rồi. Với lại anh cũng đang bị thương nên...
-Hừm...hay là em muốn toi ở lại à?
- Cậu nở nụ cười nửa miệng,vứt chiếc áo vest xuống sàn,dùng hai tay dồn tôi vào tường.
-Anh làm cái gì thế?
-Nói đi. Có phải em muốn tôi ở lại không? Nếu như em nói thì tôi sẽ ở lại.
-T...tôi...
Cậu dí sát mặt vào vặt tôi. Gần...gần...gần hơn...gần nữa...gần quá... Theo phản xạ,ôi đẩy cậu ra với lực khá mạnh,sau đó là cảm giác hối hận.
-Tôi xin lỗi...
-Được rồi...
Sự tuyện vọng đã đẩy cậu ra khỏ căn trọ này. Tiếng xe vang lên khiến tim tôi đau nhói. Tôi lấy tay quệt dòng chất lỏng mặn chác đang chực trào xuống khóe môi. Là...nước mắt sao?
_______Trên chiếc Mercides______
-Chết tiệt. Mình bị làm sao thế này. - Cậu đập mạnh lên vô-lăng rồi vò đầu bức tóc.
Tức giận khi chợt nhận ra con tim đang rối bời. Cảm giác thân quen mà cậu đã bắt gặp cách đây...10 năm. Nhưng tại sao chứ? Tại sao cậu lại một lần nữa mém đẩy cô vào nguy hiểm. Chẳng phải cậu đã thống nhất sẽ rời xa cô mãi mãi để cô được an toàn sao? Vậy thì tại sao lại vẫn cứ lưu luyến? Tại sao vẫn cứ bám riết lấy "cái hung khí " đã khiến trái tim cậu thành như thế nào? Tại sao...
Zing Blog
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com