chương 10:
Thẩm Cửu hắn càng nghĩ càng cảm thấy nực cười. Hắn liền cười, cười điên dại cả đời hắn chưa bao giờ cười lớn như thế. Xong hắn liền khóc như một kẻ điên,hắn gào khóc.
Hắn điên rồi, thật sự hắn không biết bản thân được sinh ra làm cái gì hay nhiệm vụ của hắn chỉ là một kẻ pháo hôi làm nền cho cuộc đời của kẻ khác?
Từ trước đến giờ hắn luôn cho rằng, những ấm áp nhỏ bé người khác đem cho hắn đều là thật lòng thật dạ. Kiếp trước hắn vì chút ấm áp sùng bái của Ninh Anh Anh mà cảm động. Cái cảm động ấy khiến hắn hãm sâu không dứt ra nổi, muốn mãi mãi nó thuộc về mình
Bọn họ nói hắn cầm thú, đồ đệ không tha nhưng hắn chỉ muốn một chút tình thương thuộc về bản thân. Trước nay hắn vẫn khao khát thứ đó
Cái chết của Liễu Thanh Ca càng làm hắn tuyệt vọng. Lần đó hắn chỉ muốn giúp nhưng hắn không giúp được, chữa lợn lành thành lợn què nhìn hắn từ từ chết trước mặt mình. Chấp nhận tội danh giết người, hắn lười giải thích có nói bọn họ cũng chằng nghe lọt tai. kẻ cầm thú như hắn, ghen tị như hắn ra tay giết người cũng đâu có lạ
Nghĩ đến Thẩm Thanh Thu đánh vài đường Liễu Thanh Ca liền tỉnh hắn ngây ra đó. Nhìn về hư không suy nghĩ ngẩn ngơ
Thẩm Cửu ngồi đó thật lâu, khi trở về đến phòng hắn liền ngồi bên cạnh giường Liễu Thanh Ca ngắm hắn.
"May thật, ngươi vẫn còn sống. May là hắn có thể cứu được ngươi."
Từ hôm đó Thẩm Cửu hắn trầm mặc hẳn đi, quay trở về thành một kẻ âm u không màng thế sự.
Cả ngày hắn chỉ đi đi lại lại, ngồi cạnh cửa sổ ngắm lá rụng đến thất thần. Liễu Thanh Ca cả ngày vẽ tranh vẽ quạt hắn cũng không chú ý đến.
Ngày hôm nay Thẩm Cửu phá lệ lên tinh thần, hắn đi xung quanh phòng Liễu Thanh Ca nhìn trái ngó phải, đúng lúc trên bàn của người kia có cuộn tranh vẽ dở. Thẩm Cửu đứng đó nhìn một hồi xong liền cười tự diễu, hắn còn không thèm liếc Liễu Thanh Ca đang ngồi bên cạnh nhìn vào hư không đến một giây, liền hùng hổ bước ra khỏi phòng.
Đi được một đoạn hắn liền đứng lại suy nghĩ bản thân nên đi đâu. Đến Thanh Tĩnh Phong thì không được, chẳng có lí do gì hắn đến đó cả. Ở lại đây thì chẳng ai dung. Đi đâu bây giờ nhỉ.
Hắn nghĩ đến Nhạc Thanh Nguyên nên liền đi tới đó.
Đến chỗ Nhạc Thanh Nguyên. Người này từ khi hắn xuất hồn hắn chưa đến thăm lần nào.
Gặp được Nhạc Thanh Nguyên đúng lúc hắn đang sử lí tông vụ. Một đống tông vụ chồng chất vượt qua khỏi đầu, Thẩm Cửu nhìn hắn trong lòng liền thương hại. Làm tông chủ cũng chẳng nhàn hạ gì, đống tông vụ mỗi ngày sử lí có thể vượt qua công việc của Thanh Tĩnh Phong một tuần phải làm.
Sắp đến Tiên Minh đại hội nên Nhạc Thanh Nguyên càng bận bịu, hắn và phong chủ An Định Phong là Thượng Thanh Hoa bận đến tối mặt mày. Phải nói là đến cả thời gian hắn ngẩng mặt lên cũng chẳng có thế nhưng hắn vẫn còn dành chút thời gian ít ỏi đến thăm Thẩm Thanh Thu.
Về việc này Thẩm Cửu hắn không có ý kiến gì hết, dù sao thì hắn cũng chẳng quan tâm. Nếu là trước kia hắn ghét những người được yêu quý như Thẩm Thanh Thu, được người khác quan tâm thì bây giờ hắn chẳng buồn để ý nữa. Tất cả bây giờ chỉ còn lại hư vô mà thôi.
Đợi sau khi Thẩm Thanh Thu ra về thì Liễu Thanh Ca bước vào ngay sau đó. Nhìn thấy hắn Thẩm Cửu lại thấy khó chịu trong lòng, nghĩ đến bức tranh kia hắn lại thấy tủi thân
Thẩm Cửu cảm thấy Liễu Thanh Ca đang nhìn mình xong lúc quay lại thì thấy hắn đang nói chuyện với Nhạc Thanh Nguyên. Thẩm Cửu chẳng buồn quan tâm, hắn ngồi lại bàn Nhạc Thanh Nguyên đang sử lí sự vụ săm soi
"Trưởng môn sư huynh, đệ sẽ nói luôn để đỡ mất thời gian. Đệ biết huynh nhận ra Thẩm Thanh Thu trước kia và Thẩm Thanh Thu bây giờ không cùng một người."
Thẩm Cửu đang nghịch cũng chấn động nhìn lên, hắn thấy Liễu Thanh Ca nhìn chính mình liền ngơ ra, trước nay hắn đều nghĩ rằng không một ai nhớ đến mình cả. cứ nhìn biểu cảm khi Thẩm Thanh Thu đổi tính thì biết. Nếu nói Thẩm Cửu hắn không thất vọng thì là nói điêu nhưng với tính cách của hắn trước kia thì bọn họ không hận đã là tốt lắm, lấy cái gì để hi vọng bọn họ quan tâm?
Thẩm Cửu hắn không biết tại sao Liễu Thanh Ca lại nhìn thấy được hắn, nhưng mà quan tâm làm cái quái gì cơ chứ? Hắn có người nói chuyện là được rồi.
Liễu Thanh Ca nhìn hắn hớn hở ra mặt thì cau mày quay đi. Hắn nghe Nhạc Thanh Nguyên nói
"Liễu sư đệ, đệ nói vậy là sao?"
Liễu Thanh Ca nhìn hắn rồi thản nhiên nói
"Đệ nghĩ chuyện này huynh mới phải biết rõ hơn đệ chứ? Thẩm Cửu ánh mắt của hắn có bao giờ sáng như vậy? Hắn sống trong cực khổ nhục nhã làm sao có thể có cái ánh mắt chưa trải sự như thế? Huynh định sẽ làm như thế nào? Đó không phải Thẩm Cửu của huynh."
Nhạc Thanh Nguyên khuôn mặt tối lại. Hắn nói "liễu sư đệ, không lẽ đệ kêu ta chỉ vì một ánh mắt hơi chút khác biệt của đệ ấy mà lập đàn trừ ma để biết đó có phải linh hồn thật hay không?"
"Có thể" Liễu Thanh Ca nói
Nhạc Thanh Nguyên cười khẽ. Hắn xoa thái dương một hồi rồi mới nói với Liễu Thanh Ca.
"Được rồi. Nếu đệ nói vậy thì ta nói cho đệ chuyện này. Nến sinh mệnh của A Cửu vẫn cháy rất tốt. Hơn tuần trước nó bất ngờ cháy mạnh lên ta nghĩ rằng đệ ấy không ổn rồi nhưng nó lại an ổn trở lại. Đệ biết là nến sinh mệnh khi hồn chủ bị đoạn xá sẽ chuyển màu đúng chứ? Nến sinh mệnh của đệ ấy không hề đổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com