chương 15:
Thẩm Thanh Thu dùng nguyên thạch đặt cược vào Lạc Băng Hà rất nhiều, trưởng môn sư huynh cũng đem nguyên thạch ra cược để làm cho hắn vui. Thẩm Cửu hắn nhíu mày khó chịu nhìn qua Liễu Thanh Ca đang chăm chú xem trận đấu
Thẩm Cửu nhớ thời gian đầu trận đấu Lạc Băng Hà không hề nổi bật, cũng có thể nói là yếu kém nhưng sau khi ma vật tấn công, hắn dùng thực lực của bản thân dành lấy vị trí đầu bảng khiến mọi người ngạc nhiên.
Thẩm Cửu hắn chứng kiến cảnh Tiên Minh đại hội sảy ra sự cố thì mặt mũi hắn liền tái mét lại. Để ý vẻ mặt Thẩm Thanh Thu giống như đã biết chuyện này từ lâu
Hắn ta là cái quái gì? Tại sao lại có thể biết trước chuyện này? Thẩm Cửu rất muốn tiến lại xem xét nhưng nhớ đến lần trước bị thế lực nào đó đánh sém chút hồn bay phách tán hắn lại thôi.
Nếu hỏi hắn rằng nhớ sự kiện trước kia nào nhất thì hắn sẽ không do dự mà nói sự kiện ở Tiên Minh Đại Hội. Có thể nói đây chính là khởi đầu sự trả thù của tên súc sinh Lạc băng Hà đó. Thẩm Cửu còn nhớ ngày hôm nay hắn đã đẩy Lạc Băng Hà xuống vực thẳm vô giang, tạo cơ hội cho dòng máu thiên ma dơ bẩn của hắn phát triển. Để Thẩm Cửu hắn xem tên Thẩm Thanh Thu giả mạo này, vị sư tôn tốt đẹp này sẽ làm gì để cứu tên súc sinh này đây.
Thứ làm Thẩm Cửu sốc không phải chuyện ma vật phát cuồng, cũng chẳng phải chuyện Thẩm Thanh Thu trúng độc không thể giải nhưng vẫn cố chấp vào bên trong kết giới mà là chuyện Thẩm Thanh Thu vậy mà lại đẩy tên súc sinh kia xuống vực thẳm vô giang. Thẩm Cửu không ít lần nghe mọi người nói hắn ta tốt với đệ tử đồng môn, không ít lần nghe Nhạc Thanh Nguyên khen hắn thay đổi tính tình, như vậy thì tại sao hắn lại phải làm như thế?
Hắn cũng đố kị? Không. Chắc chắn không phải vì chuyện đó vậy tại sao lại làm như thế, trong một khoảnh khắc hắn nghĩ đến chuyện gì đó, cả người hắn lạnh toát, linh hồn của hắn run rẩy giống như chịu cú sốc đến mất hồn.
Nhìn qua Liễu Thanh Ca và Nhạc Thanh Nguyên vừa đến Thẩm Cửu muốn tiến tới ngăn bọn họ tiến đến gần con quái vật đội lốt người này, đến gần Liễu Thanh Ca hắn ta không hề ngừng bước chân mà đi xuyên qua người Thẩm Cửu khiến cho hắn càng ngạc nhiên. Quay lại nhìn người kia đỡ lấy Thẩm Thanh Thu khuôn mặt mặc dù vẫn lạnh lùng nhưng vẫn rõ nét lo lắng. Thẩm Cửu trong khoảnh khắc bản thân có cảm giác rằng mình mới chính là kẻ dư thừa.
Lần đầu trong cuộc đời hắn cảm thấy hổ thẹn. Hắn lùi lại một bước, nhìn khung cảnh đó, hắn tự nhiên cảm thấy Thẩm Thanh Thu sống hộ hắn cũng không tệ. Sẽ không bị mang tiếng ác ôn, giả nhân giả nghĩa cũng sẽ được người khác công nhận, sẽ được bọn họ đặc biệt quan tâm.
"Hình như cũng không tệ lắm..." giọng nói hắn nhẹ bẫng, hắn hơi nghiêng đầu nhìn Liễu Thanh Ca, trái tim hắn hơi nhói một chút, không hiểu sao có chút gì đó không cam tâm.
Thanh Đàm Hội kết thúc không vui vẻ gì, dù sao thì học trò cưng Lạc Băng Hà của Thẩm Thanh Thu cũng không may thiệt mạng. Thêm các đệ tử thế gia nhà khác không qua khỏi khiến cho không khí trầm ngâm
Đệ tử các phái tham dự tổng cộng một nghìn ba trăm mười ba người. Trong đó Huyễn Hoa Cung chết một trăm bốn mươi người, Thiên Nhất Quan hao tổn ước chừng chín mươi người, Thương Khung Sơn đã là thương vong nhẹ nhất, ba mươi chín người.
Liễu Thanh Ca cả buổi trời không thấy Thẩm Cửu đâu, hắn khó hiểu bất giác đi tìm. Tìm hết ngóc ngách trên Bách Chiến Phong rồi tìm đến chỗ Nhạc Trưởng Môn cũng không thấy bóng dáng Hắn nghĩ có lẽ Thẩm Cửu đến Thanh Tĩnh Phong.
Hắn tìm một lượt, sẵn công đến hỏi tình hình Thẩm Thanh Thu. Một canh giờ sau hắn tìm thấy linh hồn Thẩm Cửu ngồi vắt vẻo trên tảng đá sâu trong rừng trúc. Trên tay còn cầm bầu rượu uống từng ngụm lớn, gần đó có ngôi mộ kiếm của Lạc Băng Hà đang thắp nhang cháy nghi ngút, ở đó còn có vài hũ rượu các đệ tử đặt ở đó để cúng.
"Tại sao ngươi lại ở đây?"
Thẩm Cửu như không nghe thấy tiếp tục uống. Hắn là linh hồn nên không thể say, mà gần như cũng chẳng cảm nhận được vị rượu như trước. Hắn ngả lưng ra phiến đá lớn, thả tay cho vò rượu lăn lóc dưới đất, nhìn Liễu Thanh Ca cau mày muốn nói gì đó Thẩm Cửu nói
"Vô vị thật. Bây giờ đến cả rượu cũng không có vị gì... Ta muốn đi đầu thai rồi Liễu Thanh Ca."
Liễu Thanh Ca khựng người, chân mày cau có dã dần ra, hắn nắm chặt chuôi kiếm đến run lên. Chưa kịp nói gì Thẩm Cửu liền bật cười nói
"Ta đùa thôi. Dù sao thì thân thể của ta, ta vẫn phải lấy lại chứ. Sao có thể để kẻ ngoại bang kia cướp mất được."
Trong khoảnh khắc nào đó thật sự Liễu Thanh Ca nghĩ Thẩm Cửu hắn muốn bỏ thế giới này đi. Hắn hốt hoảng đi đến vươn tay muốn đụng vào người kia, cánh tay xuyên qua bả vai khiến nụ cười Thẩm Cửu sượng đi. Hắn né tránh ánh mắt bàng hoàng của Liễu Thanh Ca đứng dậy nói
"Trở về Bách Chiến Phong thôi."
"Linh hồn của ngươi đang dần mờ đi sao? Dạo gần đây ta dần không thể thấy được ngươi. Thẩm Cửu, ngươi đã sảy ra chuyện gì" Liễu Thanh Ca run giọng hỏi, cổ họng hắn ngẹn lại không cất nên lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com