chương 7:
Hắn sống lại cũng được vài tháng kể từ hôm đầu tiên thức dậy. Sắp tới sẽ có Tiên Minh Đại hội, hắn phải sắp xếp thật tốt để thay đổi hình ảnh bản thân.
Đến Bách Chiến Phong hắn túm đại một môn sinh lại nói
"Kêu Sư tôn của các ngươi đến đây, ta tìm hắn uống rượu."
Liễu Thanh Ca vừa tắm xong thì nhận được câu nguyên văn như vậy làm hắn hoang mang. Đây thật sự là Thẩm Thanh Thu sao? Hắn thấy lạ lẫm, Thẩm Thanh Thu trước kia có bao giờ như thế đâu.
"Bây giờ ta thật sự tin đầu ngươi bị hỏng vì bị dính một chưởng đó của ta."
Thẩm Thanh Thu không nói gì chỉ lên bàn cho hắn bình rượu còn lại. Còn bản thân cứ vậy uống từng ngụm từng ngụm lớn.
Thương Khung Sơn phái có mười hai phong, tất cả đều được xây dựng trên tầng mây cao chót vót vì thế trăng cũng không bị khuất sau mây, phô vẻ đẹp của mình ra cho bọn họ ngắm nhìn
Nhìn ánh trăng hơi khuyết thiếu, Thẩm Thanh Thu cảm thán cuộc đời của mình giống như một cuốn sách vậy. Kết thúc rồi lật lại sửa thành một bản khác. Hắn nhắm hờ mắt hít một hơi thật sâu xong cười tự diễu.
Nhìn qua Liễu Thanh Ca đang uống từng li nhỏ một tự nhiên Thẩm Thanh Thu hắn thấy mình thật thô lỗ.
Hắn ngồi thẳng dậy chống tay nhìn Liễu Thanh Ca, nhìn một hồi thấy hơi mỏi liền gục xuống bàn nhìn hắn chằm chằm. Khiến Liễu Thanh Ca không biết sởn da gà bao nhiêu lần.
"Ngươi..."
"Liễu sư đệ, ngươi thật sự rất đẹp. Đẹp hơn tiên tử dưới núi nhiều lắm."
Liễu Thanh Ca ngạc nhiên mở to mắt, lúc hắn lấy lại được tâm trí liền tức giận đặt mạnh li rượu xuống bàn vang lên tiếng nứt vỡ
"Ngươi so sáng cái kiểu gì? Ta đây là nam tử."
Thẩm Thanh Thu ngồi dậy nhìn dáng vẻ tức giận của Liễu Thanh Ca cười thật tươi. Nụ cười nhẹ nhõm nhất từ khi hắn tỉnh lại.
Liễu Thanh Ca cũng nhìn đến xuất thần. Hắn biết bản thân Thẩm Thanh Thu cũng có vài phần nhan sắc nhưng vẻ mặt của hắn lúc nào cũng dính với bốn từ nhăn nhó khó chịu nên Liễu Thanh Ca trước giờ không thèm để ý.
Là lần đầu thấy hắn cười với mình,Liễu Thanh Ca cảm thán một câu trong lòng. Trăng hôm nay thật đẹp nhưng hắn còn đẹp hơn cả trăng
Thẩm Thanh Thu say rượu ôm cứng Liễu Thanh Ca nói nhảm. Bảo hắn đừng sảy ra chuyện gì hết, bảo hắn đừng có đóng cửa tu luyện. Không được Liễu Thanh Ca đáp ứng hắn liền một khóc hai nháo, thiếu điều còn thắt cổ cho hắn xem. Liễu Thanh Ca bất lực bóp trán rồi ôm Thẩm Thanh Thu về phòng mình.
Ngày hôm sau Thẩm Thanh Thu đến gần trưa mới dậy,lúc hắn dậy thì được đệ tử Bách Chiến Phong báo rằng sư tôn của bọn họ đã xuống núi. Thẩm Thanh Thu gật đầu nói đã biết sau đó rời khỏi Bách Chiến Phong, trong lòng hắn thầm mắng chửi bản thân uống nhiều nói nhảm
Hắn vạch kế hoạch huấn luyện đệ tử trong vài tháng tới để cho bọn họ tham dự Tiên Minh Đại hội. Có lẽ hắn sẽ bận lắm đây.
Nửa tháng sau đó Thẩm Thanh Thu đều bận bịu công việc, tất bật chuẩn bị cho các đệ tử huấn luyện. Hắn đã chuẩn bị rất chu đáo nhưng hắn cũng không ngờ rằng mọi chuyện sau đó lại làm hắn không kịp trở tay
Thẩm Thanh Thu hôm đó cảm thấy cả người khó chịu. Hắn khi mới tỉnh dậy đã cảm thấy đầu váng mắt hoa.
Mộc Thanh Phương kê thuốc cho hắn uống xong hắn liền mê man ngủ. Tầm giữa đêm hắn lại khó chịu tỉnh dậy, nhưng bản thân hắn vẫn chưa hết sốt. Hắn thấy lạ, người tu tiên rất ít khi bị bệnh nhưng nếu bệnh chỉ cần uống chút thuốc là khỏi tại sao hắn sốt cả ngày trời uống thuốc vào cũng không thấy đỡ.
Thẩm Thanh Thu mệt mỏi thiếp đi, hắn mơ thấy giấc mơ kì lạ. Hắn mơ thấy một người để tóc ngắn trong một căn phòng kì lạ, xung quanh toàn vật trang trí lần đầu hắn thấy. Quan trọng nhất là khuôn mặt người này giống hệt hắn, tên Thẩm Viên.
Hắn chắc chắn đây không phải bản thân vì người này có tính cách rất phóng khoáng, vui vẻ không như hắn âm u khó chịu, cọc cằn.
Hắn quan sát người kia rất lâu. Thấy hắn được cha mẹ yêu thương, thấy hắn được người nhà để ý. Thấy hắn tự tin vui vẻ vô lo vô nghĩ.
Thẩm Thanh Thu cứ nhìn người đó thật lâu, hắn tò mò nếu như hắn được cha mẹ yêu thương. Không, chỉ cần hắn có cha mẹ, có họ hàng, anh em liệu rằng hắn sẽ khác bây giờ hay không? Có phải là hắn sẽ không trở thành một kẻ mà đến bản thân hắn cũng thấy kinh tởm?
Hắn không biết tại sao Tu Nhã kiếm lại chọn hắn. Hắn không biết tại sao một thanh kiếm có linh lại chọn hắn thay vì kẻ khác. hắn mang trên mình tội ác tày trời không thể tha thứ tại sao lại có thể được chọn?
Thẩm Thanh Thu không biết, hoặc có thể hắn không muốn nghĩ đến người được Tu Nhã kiếm chọn làm sao có thể độc ác, làm sao lại có thể đê tiện nhân cách thối nát?
Mà có khi hắn chỉ nhớ đến đoạn thời gian kiếm không nhận mình, vì hắn không thể cứu chữa. Đến cả đồ đệ nhỏ cũng không tha. Bỉ ổi, dơ bẩn thật sự
Tu Nhã chọn không phải bộ mặt Thẩm Thanh Thu. Tu Nhã chọn chính là hắn, Thẩm Cửu, kẻ mà bản thân hắn cũng thấy kinh tởm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com