Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Tiểu Cửu có thể chọc ghẹo Anh Lỗi mỗi ngày. Vì Anh Lỗi dễ giận nhưng mau quên. Chỉ cần ngủ một giấc thật ngon, y đã quên mất chuyện khiến mình tức đến run cả người.

Thế nên hôm sau, y vẫn vui vẻ rộn rã như chưa từng có gì xảy ra. Tập Yêu Ti cũng rất mừng bởi cái tính này của y. Chứ với tần suất trêu ghẹo của Bạch Cửu, có khi y đã cuốn gói về nhà với ông nội luôn rồi.

- Tiểu Cửu, đệ ăn thêm món này đi.

Anh Lỗi gắp một miếng thịt to để vào bát của thiếu niên. Chu Yếm đếm vừa vặn đủ mười miếng.

Quá bất công rồi đi.

Rõ ràng hắn là người chăm y từ nhỏ đến lớn. Vì sao Anh Lỗi không gắp cho hắn miếng nào hết vậy?

Chu Yếm bất mãn, nhéo má y một cái. Anh Lỗi chẳng hiểu vì sao mình bị nhéo, quay qua nhìn người kia. Chỉ thấy hắn cầm đũa chỉ chỉ vào bát cơm trắng bóc của mình.

- Ý hắn là không muốn ăn. Chắc đang giảm cân đó.

- À, hiểu rồi. Ra là vậy.

Sau khi được Bạch Cửu dịch nghĩa hành động của Chu Yếm, Anh Lỗi gật gù như đã hiểu. Dưới sự ngơ ngác của hắn, y giành lấy chén cơm hắn cầm trên tay, đem cất đi.

Hắn khóc không ra nước mắt, liếc xéo thiếu niên một cái. Người kia thì tỏ ra vô tội, tiếp tục dùng bữa.

Trác đại nhân thở dài. Chừng nào mấy người mới trưởng thành hơn đây?

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh thì ngồi xem, vui vẻ thưởng thức tiểu phẩm của ba người kia. Coi như giải trí trước khi lao đầu vào công việc cũng không tệ.

- Được rồi. Đừng lộn xộn nữa. Hôm nay chúng ta còn có việc.

Thấy Chu Yếm và Bạch Cửu sắp đánh nhau tới nơi, Trác Dực thần đành họ nhẹ mấy cái. Y dùng công vụ sắp tới để cắt ngang cuộc chiến của hai người.

Anh Lỗi nghe đến việc mình sắp đi trừ tà ma quỷ quái, trong lòng có chút trùng xuống. Lần trước y đọc sai bùa chú, hại Chu Yếm bị lôi quang đánh trúng. Lần này y có chút rụt rè, sợ sẽ phá rối mọi người.

Bạch Cửu rất nhanh đã nắm lấy tay y trấn an. Tay hắn ấm, làm lòng y cũng ấm lên. Văn Tiêu nhìn một màn tình cảm này, cảm thấy vui vẻ không thôi.

Còn tình hơn cả thoại bản nàng đọc.

- Ở Viên Liễu trấn xảy ra rất nhiều vụ mất tích không rõ lí do. Thánh thượng ban chỉ, lệnh phải tìm được hung thủ trong vòng ba ngày. Là người thì bắt giữ chờ quan sai xét xử. Là quỷ thì trực tiếp giết chết.

Trác Dực Thần vừa dứt lời, Anh Lỗi đã vẽ xong pháp trận dịch chuyển. Dù không còn Sơn Hải Thốn Cảnh nhưng thuật pháp này y học rất nhanh, rất dễ hiểu. Y tự tin không ai vẽ trận dịch chuyển hay hơn y đâu!

Mọi người cầm vũ khí, bước vào trận pháp. Y vận pháp lực, nhật quang bao phủ. Chỉ trong chớp mắt, họ đã tới nơi cần tới.

Ánh tà dương dần buông, nhuộm sắc đỏ ảm đạm lên những mái nhà phủ rêu phong. Đoàn người Tập Yêu Ti chậm rãi tiến vào trấn.

Không khí nơi đây cũng quá nặng nề rồi đi!

Cửa nẻo đóng kín, những cặp mắt lén lút dõi theo từ sau tấm rèm che. Dường như cả ngôi làng đều chìm trong một nỗi sợ hãi vô hình.

Anh Lỗi khẽ nhíu mày, ngước nhìn bảng hiệu treo trên cổng làng. Gió thoảng qua, khiến tấm vải cũ kỹ bay phần phật, lộ ra hai chữ Viên Liễu đã bạc màu theo năm tháng.

Chu Yếm đi bên cạnh, ánh mắt sắc bén quét qua những dãy nhà im lặng như tờ. Hắn khẽ cười nhạt, nghiêng đầu nói nhỏ với Anh Lỗi.

- Bầu không khí này không bình thường chút nào. Chẳng lẽ nơi đây toàn người câm sao?

Anh Lỗi lườm hắn một cái, định đáp trả. Đúng lúc đó, một ông lão chống gậy, run rẩy bước ra từ một trà quán ven đường.

- Các vị là quan sai từ kinh thành đến điều tra vụ án sao?

Trác Dực Thần gật đầu, tiến lên hành lễ.

- Chúng ta phụng lệnh thánh thượng, đến để tra xét về những vụ mất tích liên tục xảy ra-

Thanh âm nào nhiệt từ phía xa khiến Trác đại nhân khựng lại. Hỗn tạp đủ loại âm thanh. Tiếng cười đùa của nữ nhân, tiếng vỗ tay khe khẽ, cùng giọng nói trầm ngọt của một nam tử phong lưu.

Giữa đám đông, nam nhân khoác trên mình gấm vóc lụa là, dáng vẻ phong lưu, đang cúi xuống nắm lấy tay một dân nữ xinh đẹp. Nàng đỏ mặt, ánh mắt long lanh, trông như sắp ngất đi vì lời đường mật của hắn.

Ánh mắt hằn vết chân chim nhìn thẳng vào đám đông náo loạn. Lão bản thở dài, lắc đầu ngao ngán.

- Ngài ấy chính là Tưởng Kỳ, công tử nhà họ Tưởng—gia tộc giàu có nhất trấn này.

Lão bản nhìn quanh, xác định không có ai theo dõi rồi mới thấp giọng.

- Ngài ấy đào hoa, đa tình có tiếng. Không biết bao nhiêu nữ tử đã bị trêu ghẹo qua rồi.

...

-Thế nên... hai vị cô nương đây, xin cẩn trọng.

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh bị điểm mặt gọi tên cũng khựng lại đôi chút. Sau đó, cả hai nhìn nhau, cười trừ một cái. Bạch y nữ nhân cúi người, đa tạ lời nhắc của cụ ông rồi cùng mọi người rời đi.

Tập Yêu Ti lặng lẽ bám theo Tưởng Kỳ. Bởi vì trên người hắn cứ có oán khí vờn quanh, lúc ẩn lúc hiện. Mà bọn họ chắc chắn hắn là một phàm nhân, không hơn không kém.

Nhưng loại khí tức này chỉ thấy ở những thứ không sạch sẽ kia. Làm sao một người như hắn lại có?

Nhìn ở góc độ nào, hắn cũng là kẻ khả nghi nhất!

Tưởng Kỳ uống rượu cùng bạn bè đến tận tối muộn. Lúc về nhà thì đã say mèm. Nhưng vừa bước đến cổng, hắn lập tức tỉnh táo, đảo mắt nhìn quanh đầy cảnh giác.

Hắn bước vào trong, cẩn thận đóng sập cửa, khóa chặt ba lớp then. Trên cửa phòng hắn dán đầy bùa trấn quỷ, dưới bậc thềm rải hạt trần, thậm chí còn có cả một chuỗi linh thạch.

Anh Lỗi chớp mắt, không tin được vào mắt mình.

- Nhiều bùa chú như thế, có phải quá khoa trương rồi không?

Đúng như y nói, bùa chú nhiều thế này thì bất thường quá rồi. Chưa kể đến, cửa gỗ có quá nhiều vết cào cấu, máu tươi dù được lau sạch nhưng vẫn còn mùi khá nồng.

Cứ như có thứ gì đó muốn xông vào trong, lôi cổ tên phong lưu kia ra mà tính sổ vậy.

Trác Dực Thần đang định ra hiệu tiếp tục quan sát thì bỗng dưng, một luồng âm khí dày đặc tràn qua. Nó đến từ một con hẻm nhỏ gần đó. Khí lạnh tỏa ra, âm u, mờ mịt như ở cõi chết.

Có quỷ!

Không kịp suy nghĩ thêm, họ lập tức phóng đi.

---

Trong hẻm nhỏ sâu hun hút, ánh trăng bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn mùi máu tanh nồng nặc bốc lên. Một thân ảnh trắng toát đang ngồi xổm trên nền đất, mái tóc đen dài xõa rũ, phủ kín khuôn mặt.

Oán khí ngút trời, tràn ngập khắp mọi ngóc ngách. Là cùng một loại với khí tức trên người Tưởng Kỳ!

Anh Lỗi nín thở, cố gắng nhịn xuống cơn buồn nôn. Y dù thấy qua rất nhiều loại yêu ma quỷ quái. Nhưng cảnh tượng này vẫn khiến y khó chịu.

Dưới chân nữ quỷ là một thi thể co quắp, phần ngực bị xé toạc, nội tạng đã không còn nguyên vẹn. Máu từ khóe môi tái nhợt của ả nhỏ xuống đất, nhuộm đỏ tà áo trắng bẩn thỉu.

Nàng ta ăn thịt người.

Máu vọt ra từ động mạch, loang lổ trên tà áo trắng bẩn thỉu của nữ quỷ. Ả ta rên rỉ như thể đang tận hưởng một mỹ vị hiếm có, hai tay ghì chặt thi thể đã bắt đầu co giật.

Tiếng nhai nuốt vang lên giữa đêm khuya, âm thanh lạo xạo như xé nát không gian. Một mảng thịt bị xé toạc, bị nghiền nát giữa hàm răng sắc nhọn.

Thân thể kia run rẩy lần cuối, rồi bất động.

Ngay lúc đó, nữ quỷ đột nhiên dừng động tác, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt nàng ta trống rỗng, chỉ là hai hốc sâu hoắm, máu đen chảy dài từ khóe mắt.

Ả cười khẽ. Giọng lanh lảnh vang khắp con hẻm nhỏ.

- Đồ ăn..đồ ăn..

Giọng nói khàn khàn vọng ra từ miệng nữ quỷ, như tiếng xương cốt va vào nhau lạnh lẽo

Rồi đột nhiên, chỉ trong một khắc, ả lao vút lên như cơn gió, bổ nhào về phía Tập Yêu Ti.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com