Chương 14
14. Thu thập quả tùng
Sương mù lượn lờ trong đại điện, một chiếc bình sứ khổng lồ sừng sững ở trung tâm, từ trong đó bay ra hai con hạc giấy, lảo đảo bay đến đậu trên vai một người.
Cố Kinh Mặc cúi đầu, liếc nhìn con hạc giấy, truyền linh lực vào trong, rất nhanh sau đó, bóng dáng hai người liền xuất hiện ở trung tâm đại điện.
"Cố sư huynh, nghe nói ngươi đột phá rồi, thật lợi hại a!" Thẩm Chiêu cười rạng rỡ, trong tay còn cầm một chiếc lồng chim, anh tiến lại gần vài bước, dường như nghĩ tới điều gì đó, lại do dự dừng bước, đứng ở một khoảng cách không xa không gần với Cố Kinh Mặc.
Cố Kinh Mặc thấy Thẩm Chiêu xa cách mình như vậy, thần sắc trở nên u ám, pha lẫn chút không vui.
Thẩm Chiêu lại tưởng đối phương không chào đón mình, bèn nhỏ giọng nói: "Ta và Kiều Quang sư huynh đi ngang qua gánh hàng rong dưới chân núi, thấy cặp chim nhỏ này đáng yêu nên đã mua, định mang đến cho sư huynh xem."
Kiều Quang không chú ý tới sóng ngầm cuộn trào giữa hai người, hắn tự mình đi tới bên cạnh Cố Kinh Mặc ngồi xuống, "Đúng vậy, đôi chim này tốn của Thẩm Chiêu bảy tám trăm khối linh thạch đấy, tương đương với nửa tháng Thẩm Chiêu không ngủ không nghỉ luyện chế Linh Khí Sứ đó."
Kiều Quang bĩu môi, "Ta còn đang tự hỏi sao đắt như vậy mà Thẩm sư đệ cũng nỡ mua, thì ra là chuẩn bị tặng cho ngươi."
Cố Kinh Mặc nghe Kiều Quang nói vậy, thần sắc dịu đi không ít.
"Không phải nói là tặng cho ta sao? Sao không mang lại đây?" Cố Kinh Mặc đã sớm chú ý tới vật trong tay Thẩm Chiêu, thấy anh vẫn đứng yên tại chỗ, hắn bèn chủ động lên tiếng.
Thẩm Chiêu tức thì vui mừng khôn xiết, như dâng vật báu mà nhấc lồng chim tới trước mặt Cố Kinh Mặc.
"Sư huynh, đây là chim Thúy Tâm Hổ, chúng thích yên tĩnh, chỉ cất tiếng hót vào kỳ tìm bạn đời, ngày thường không mấy khi kêu, rất thích hợp nuôi trong cung điện. Ta thấy trong cung điện của sư huynh người hầu đều là sứ nhân, nên đã mua đôi này về bầu bạn giải buồn cùng sư huynh."
Cố Kinh Mặc nghe Thẩm Chiêu miêu tả, ngón tay luồn vào lồng chim, chạm vào con chim Thúy Tâm tròn trịa mập mạp.
Không thể không nói chim Thúy Tâm Hổ quả thực là một loài động vật có ngoại hình vô cùng đáng yêu, nhỏ nhắn xinh xắn, màu sắc tươi sáng đẹp đẽ. Bị Cố Kinh Mặc chạm vào cũng không sợ hãi, ngược lại còn dùng cái đầu đầy lông xù của mình cọ vào ngón tay hắn.
"Cảm ơn, ta rất thích." Cố Kinh Mặc nghiêm túc nói với Thẩm Chiêu.
Hắn từ trong lòng lấy ra một tấm ngọc bài đưa cho Thẩm Chiêu, "Đây là quà đáp lễ của ta."
"Lệnh bài giao dịch cao cấp... Đây là thứ tốt đấy, Thẩm sư đệ ngươi mau nhận lấy đi." Kiều Quang thấy lệnh bài, hơi kinh ngạc.
Ánh mắt Kiều Quang không khỏi một lần nữa xem xét qua lại giữa Thẩm Chiêu và Cố Kinh Mặc, vẻ mặt có chút kỳ quái.
"Cố sư huynh, đây là cái gì vậy?" Ánh mắt Thẩm Chiêu chợt lóe, ý thức được đó là gì nhưng bề ngoài vẫn giả vờ khó hiểu.
"Đây là lệnh bài giao dịch của thành Lê, tuy bây giờ ngươi có thể chưa dùng đến, nhưng sau này nếu có cơ hội đến thành Lê, bất kể giao dịch gì cũng có thể lấy ngọc bài này ra, sẽ được hưởng một số đặc quyền và giảm giá nhất định."
Cố Kinh Mặc giải thích đơn giản.
Nhưng trên thực tế, cả Kiều Quang và Thẩm Chiêu đều biết lệnh bài này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
Thành Lê đứng sau vẫn luôn do Cố gia kiểm soát, lệnh bài giao dịch cao cấp này cũng là một biểu tượng thân phận. Có được lệnh bài giao dịch cao cấp đồng nghĩa với việc là khách của Cố gia, cũng là đối tượng được thành Lê ưu tiên phục vụ, người có lệnh bài thậm chí có thể ra lệnh cho ngoại môn của Cố gia làm việc cho mình.
Thành Lê thường xuyên phát hành lệnh bài giao dịch, nhưng lệnh bài cao cấp như vậy lại được phát ra rất ít, và cũng vô cùng thận trọng.
Thẩm Chiêu cười ngọt ngào, "Đa tạ Cố sư huynh, vậy ta không khách khí nhận lấy."
Đây thật sự là một niềm vui bất ngờ mà chính Thẩm Chiêu cũng không nghĩ tới, Cố Kinh Mặc vậy mà lại hào phóng đến thế.
Lệnh bài giao dịch này đừng nói là 800 khối linh thạch... 8000 khối linh thạch cũng đáng giá.
Thẩm Chiêu không ngờ mình đi một vòng lớn, bận rộn mấy tháng trời, thu hoạch lớn nhất lại là món quà đáp lễ Cố Kinh Mặc tiện tay đưa cho...
Thẩm Chiêu ngược lại không có cảm xúc ghen tị, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Kinh Mặc lại có chút nóng rực.
Cố Kinh Mặc lại nói, "Nếu ngươi không muốn đến học đường, ta có thể giúp ngươi xin chứng minh thí luyện dài hạn bên ngoài, như vậy ngày thường ngươi không cần đến học đường lên lớp, chỉ cần vào cuối kỳ thuận lợi hoàn thành các hạng mục đánh giá và thí luyện là được xem như hoàn thành việc học bình thường."
"Trước đây ta không đồng ý yêu cầu của ngươi là vì cảm thấy ngươi không cần phải nghỉ học, nhưng bây giờ xem ra, các lớp học ở giai đoạn hiện tại đối với ngươi cũng không có bất kỳ lợi ích gì..." Cố Kinh Mặc giải thích một chút.
Mặc dù Cố Kinh Mặc không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng phát hiện ra khoảng thời gian trước mình đã đơn phương tình nguyện.
Không hiểu được thứ Thẩm Chiêu thật sự muốn, nhưng trớ trêu thay Thẩm Chiêu lại không thể không nhận ân tình của hắn. Làm khó người khác như vậy, trách không được Thẩm Chiêu lại nói dối mình...
Cố Kinh Mặc còn định nói gì đó, nhưng ánh mắt liếc thấy vẻ mặt kỳ quái của Kiều Quang, và Thẩm Chiêu đang nhìn mình đầy cảm kích, hắn nhíu mày, không nói nữa.
Kiều Quang ha ha cười một tiếng, không dám vỗ Cố Kinh Mặc mà quay sang vỗ vai Thẩm Chiêu, "Xem ra Cố sư huynh của ngươi thật sự quan tâm ngươi đó, cũng đừng phụ lòng tốt của hắn a."
Thẩm Chiêu vội vàng gật đầu.
"Đúng rồi, vừa hay ta nhận một nhiệm vụ nhiều người, mọi người đều không có việc gì, có muốn đi cùng không?"
Cố Kinh Mặc liếc nhìn Thẩm Chiêu, thấy anh đồng ý, hắn cũng gật đầu theo.
"Nhưng nhiệm vụ này cần bốn người, vẫn còn thiếu một người." Kiều Quang nói.
"Để ta tìm người." Cố Kinh Mặc bấm một cái quyết, rót vào chiếc bình sứ khổng lồ ở trung tâm đại sảnh, một con hạc giấy chui ra. Khác với những con hạc giấy lảo đảo chậm rì ngày thường, con hạc giấy này nhanh như tia chớp, chỉ dừng lại một chút, trong chớp mắt đã biến mất vào không trung.
Thẩm Chiêu kinh ngạc nhìn chiếc bình sứ kia, vốn tưởng chỉ là một vật trang trí đơn giản, không ngờ còn có thể truyền tin tức tầm xa nhanh chóng.
Rất nhanh đã có người tới.
Người nọ khuôn mặt thanh tú, thân hình mảnh khảnh, một đôi mắt hơi xếch lên, trông có chút tà khí.
"Hắn và ta đều là đệ tử của Ngọc Lộ tiên sư, là sư huynh của ta, tên là Vân Triều." Cố Kinh Mặc nói, rồi lại giới thiệu đơn giản với Vân Triều, "Vị này là Kiều Quang sư huynh và Thẩm Chiêu sư đệ."
"Thẩm Chiêu? Các ngươi khỏe." Vân Triều đặc biệt liếc nhìn Thẩm Chiêu một cái, "Thì ra Thẩm Chiêu chính là ngươi à, ta đã nghe tên ngươi rất nhiều lần rồi."
Mặc dù Vân Triều cười nói, nhưng Thẩm Chiêu lại cảm nhận được một tia địch ý.
Thẩm Chiêu khó hiểu liếc nhìn Vân Triều, mình dường như đâu có đắc tội với đối phương?
"Vậy nếu đủ người rồi thì chúng ta xuất phát thôi!" Kiều Quang chào hỏi Vân Triều đơn giản, bốn người liền cùng nhau đi đến địa điểm làm nhiệm vụ.
Nhiệm vụ bốn người mà Kiều Quang nhận lần này cũng không khó, chính là thu thập quả tùng trong rừng thông ở hậu sơn của Lộc Lâm Tiên Viện.
Hậu sơn của Lộc Lâm có rất nhiều con sóc đã khai mở linh trí, những con sóc này thấy có người hái quả tùng liền sẽ cố ý trêu chọc, gây ra không ít phiền toái.
Ngoài ra còn phải phân biệt, cần phải hái được những quả tùng giàu linh khí một cách chính xác, quả tùng bình thường thì vô dụng.
Vừa đến địa điểm nhiệm vụ, mọi người liền tản ra, tứ phía thu thập quả tùng.
Thẩm Chiêu cũng không vội, anh chậm rãi đi trong rừng, nhìn chằm chằm những con sóc đang ríu rít trên ngọn cây, bắt đầu phân biệt xem con nào đã khai mở linh trí.
Đây thực ra cũng là một bí quyết để tìm kiếm những quả tùng giàu linh khí.
Đó chính là những cây thông bị con sóc có linh trí chiếm giữ, nhất định sẽ có quả tùng giàu linh khí.
Sóc thích nhất là tích trữ, nếu vận khí tốt, tìm được hang của con sóc đó thì có thể không tốn chút công sức nào mà tìm được rất nhiều quả tùng giàu linh khí.
Thẩm Chiêu rất nhanh đã phát hiện ra mục tiêu, anh thấy một cây thông vô cùng to lớn, trên đó điểm xuyết những quả tùng lấp lánh.
Thẩm Chiêu thúc giục Lóe Tinh Sứ trong lòng bàn tay, một đạo tinh quang màu vàng bay ra, chuẩn xác không sai lệch đánh trúng vào cành cây có quả tùng. Mắt thấy quả tùng sắp rơi thẳng xuống, đột nhiên một con sóc vọt ra, như tia chớp lao thẳng về phía quả tùng.
Quả tùng còn chưa rơi xuống đất đã bị con sóc cướp đi mất.
Chuyện vẫn chưa xong, có con sóc thậm chí còn nhảy xuống cây, bay thẳng về phía mắt Thẩm Chiêu, muốn cào mắt anh. Thẩm Chiêu phản ứng rất nhanh, tuy đã né tránh một chút nhưng móng vuốt của nó vẫn để lại một vết thương trên mặt anh.
Trên cây thông truyền đến tiếng kêu của mấy con sóc, tựa hồ đang hả hê khi người gặp họa.
Thẩm Chiêu dùng tay lau vết thương trên mặt, nhìn thấy vết máu đỏ trên ngón tay, chớp chớp mắt.
Thật là... đã lâu lắm rồi.
Đã lâu lắm rồi chưa nhìn thấy máu tươi.
Anh khẽ cười, nhìn chằm chằm con sóc trên ngọn cây, lại lần nữa thúc giục Lóe Tinh Sứ.
Nếu có người khác ở đây, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc, Thẩm Chiêu vậy mà có thể liên tục thúc giục nhiều đạo Lóe Tinh chỉ trong một lần, hơn nữa mỗi một đạo đều mệnh trung mục tiêu một cách chuẩn xác.
Lóe Tinh như lưu quang cắt qua không trung, rất nhanh trên cành cây đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết của lũ sóc. Chúng vốn đang ẩn nấp trong cây thông, giờ phút này bị Lóe Tinh đánh trúng, chịu thương tổn nghiêm trọng, loạn thành một đoàn, rất nhanh tản ra chạy trốn, rời xa cây thông cao lớn này...
Đồng thời rơi xuống đất còn có những quả tùng mà Thẩm Chiêu vừa đánh rụng.
Thẩm Chiêu nhặt quả tùng lên, men theo hướng vết máu nhỏ giọt của con sóc mà đi.
Sóc sau khi bị thương thường vội vàng tìm một nơi an toàn, rất có khả năng sẽ trở về nơi cất giấu quả tùng của mình.
Một canh giờ sau.
Khi Vân Triều và Cố Kinh Mặc trở lại địa điểm tập hợp, Kiều Quang và Thẩm Chiêu đã sớm chờ ở đó, trên mặt đất là hai chiếc bao tải căng phồng, bên trong đầy ắp quả tùng.
Vân Triều ngạc nhiên liếc nhìn Thẩm Chiêu.
Kiều Quang đến sớm hơn họ là chuyện bình thường, nhưng Thẩm Chiêu vậy mà cũng đến sớm như vậy, điều này có chút khiến người ta kinh ngạc.
Kiều Quang cười cười, "Ngạc nhiên chưa? Ta còn chưa tới thì Thẩm Chiêu sư đệ đã tới rồi, đệ ấy là người đến sớm nhất trong chúng ta, cũng là người đầu tiên thu thập đủ quả tùng."
"Thẩm sư đệ quả nhiên lợi hại, chỉ là không biết ngươi làm thế nào?" Vân Triều mang theo vẻ mặt dò xét, quét mắt nhìn Thẩm Chiêu từ trên xuống dưới, trong mắt có một tia hoài nghi.
Mà Cố Kinh Mặc ở bên cạnh thì lại nhìn thấy vết thương trên mặt Thẩm Chiêu, muốn hỏi gì đó nhưng Vân Triều đang nói chuyện nên không tiện mở miệng cắt ngang.
Kiều Quang nhận ra sự khinh thường và hoài nghi trong lời nói của Vân Triều, hắn nhíu mày, cảm thấy Vân Triều dường như có chút nhắm vào Thẩm Chiêu.
Nhưng thoáng chốc hắn lại cảm thấy mình nghĩ nhiều, những đệ tử thân truyền của tiên sư như Vân Triều, trên người lúc nào cũng mang mấy phần ngạo khí, ngày thường coi thường đệ tử ngoại môn bình thường cũng là chuyện rất bình thường.
Trong số bọn họ, chỉ có Thẩm Chiêu là không có tiên sư, là đệ tử ngoại môn bình thường, lại còn có tu vi thấp nhất, Vân Triều đại khái là không phục chăng.
Thẩm Chiêu không để ý đến sự chất vấn của Vân Triều, chỉ cười cười, "Vận khí của ta tương đối tốt, vừa hay phát hiện ra một cái hang sóc, thế là mang toàn bộ số quả tùng trong hang đó về."
"Vậy thì vận khí của Thẩm sư đệ thật đúng là đủ tốt..." Vân Triều bĩu môi, lộ ra bộ dáng thì ra là thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com