Chương 37
37. Linh Vực (Ký ức kiếp trước)
Kiếp trước.
Trên bãi cỏ xanh mướt, sương mù dày đặc giăng giăng, ánh sáng tựa như tấm lụa mỏng buông xuống lửng lơ trong rừng, nhuộm vô số đóa hoa nhỏ thành màu bạc. Không khí tràn ngập linh khí nồng đậm cùng hương hoa ngọt thanh, khiến người ta ngửi vào liền cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Chàng thiếu niên hơi thở thoi thóp nằm sấp trên đám cỏ, ngón tay giật giật, sau đó tỉnh lại, chậm rãi bò dậy từ mặt đất.
Gương mặt vốn xinh đẹp của anh bị ba vết sẹo dữ tợn khổng lồ cắt ngang qua... giống như một món đồ sứ tinh mỹ lại có thêm vài vết nứt, khiến người ta nhìn vào không khỏi tiếc nuối.
Giờ phút này trên mặt anh vẫn còn dính máu, một cánh tay cũng bị chặt đứt một đoạn, tư thế vô cùng thảm hại, đó chính là Thẩm Chiêu của kiếp trước.
Chàng thiếu niên thúc giục linh lực, kêu lên một tiếng, tiếp theo thần sắc trên mặt liên tục thay đổi, cuối cùng hóa thành sự hưng phấn không thể xua tan.
Anh lẩm bẩm một mình: "Đây là 'Linh Vực', một trong mười đại bí cảnh trong truyền thuyết của《Dục Tú Truyện》sao? Vậy mà lại thật sự tồn tại, hơn nữa còn bị ta đoạt được... Có 'Linh Vực', ta không bao giờ phải trốn đông chạy tây nữa!"
Chàng thiếu niên nhảy vào trong hồ nước trong vắt, định bụng tắm rửa một trận cho thỏa thích, lại phát hiện cơn đau nhức từ cánh tay trái ập đến, lúc này mới nhận ra đoạn tay bị đứt của mình đang được tái sinh...
"Trong 《Dục Tú Truyện》miêu tả linh khí trong 'Linh Vực' tràn đầy, lại có một tòa linh hồ khổng lồ, linh hồ có hiệu quả chữa trị cực mạnh, có thể làm người ta đứt lìa tay chân mà mọc lại, đây đều là thật sao?!" Chàng thiếu niên mừng rỡ khôn xiết.
Chàng thiếu niên nén qua cơn đau nhức, nghiêm túc đánh giá cánh tay trái lành lặn không chút tổn hại của mình, dùng tay kia vỗ vỗ vào đầu: "Đúng là một báu vật a, thôi tính, vẫn nên khiêm tốn thì hơn, tu vi của ta thấp như vậy, nếu để người khác biết 'Linh Vực' ở trong tay ta, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ thèm muốn, tìm đến tranh đoạt..."
"Dù sao đây cũng là bí cảnh xếp hạng thứ hai trong mười đại bí cảnh, ha ha ha ha..."
Lưu lạc trong ma đạo lâu như vậy, chàng thiếu niên đã sớm nhìn thấu nhân tính, cũng hiểu rằng trừ phi có được thực lực tuyệt đối, bằng không phô trương cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Chàng thiếu niên nhớ tới khuôn mặt của mình, vội vàng biến ra một chiếc gương để soi, phát hiện vết thương trên mặt từ rất sớm đã khép lại thành sẹo dữ tợn, cho nên không có biến hóa giống như cánh tay.
"May mà dung mạo không thay đổi." Chàng thiếu niên bĩu môi, vô cùng hài lòng.
Ba vết sẹo này không phải do người khác gây ra, mà là do chính anh tự tay cầm đao rạch.
Trong ma đạo có không ít kẻ biến thái thích đùa bỡn những thiếu niên thanh tú, Thẩm Chiêu cũng từng có một thời gian bị một ma tu bám theo, phiền không chịu nổi, anh dứt khoát nhẫn tâm cầm đao rạch nát mặt mình thành bộ dạng khủng bố này.
Thần kinh trên mặt người là nhiều nhất, chịu cùng một tổn thương, cảm giác đau đớn ở mặt cũng là mạnh nhất.
Nhưng so với việc chịu đủ mọi làm nhục, tính mạng khó giữ, thì đây xem như là cái giá rất nhỏ.
...
Trong rừng sâu xanh um tươi tốt, hai người đứng đối diện nhau.
Một người đàn ông trung niên đứng trước mặt một thiếu niên áo đen, tận tình khuyên giải: "Lão tổ biết được ngươi lưu lạc bên ngoài, vô cùng đau lòng, hiện tại đã xử quyết Băng Cẩm, minh oan cho ngươi chuyện lúc trước, lão tổ sẽ nghĩ cách đòi lại công đạo cho ngươi, ngươi hãy cùng chúng ta trở về đi."
Thiếu niên áo đen đứng cách đó không xa, biểu cảm lạnh nhạt, đó là Thẩm Chiêu của kiếp này.
"Vậy còn đại ca thì sao?" Thẩm Chiêu châm chọc: "Lão tổ cũng muốn phạt luôn cả đại ca sao?"
Tuy rằng người hãm hại anh ở tiên viện lúc đó là nô bộc Băng Cẩm, nhưng kẻ đứng sau lại chính là đại ca của anh.
Người đàn ông trung niên biết lúc này nhắc đến Thẩm Chi Vinh tuyệt đối sẽ kích thích Thẩm Chiêu, vì thế bèn lái sang chuyện khác, đánh vào tình cảm.
"Lão tổ trước kia thương yêu phụ thân ngươi nhất, chỉ vì một trận ngoài ý muốn mà phụ thân ngươi qua đời, lão tổ mới bế quan nhiều năm như vậy, hơn nữa vừa ra tới đã hỏi chuyện của ngươi..." Người đàn ông trung niên có biểu cảm thành khẩn.
Thẩm Chiêu khi còn niên thiếu lộ ra vẻ mặt mờ mịt và giằng xé, anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, thân là con vợ lẽ, từ nhỏ đến lớn đều bị Thẩm gia xem thường, lại ngay thời khắc trưởng thành liên tiếp gặp phải sự phản bội của người bên cạnh...
Tuy chưa từng gặp qua vị lão tổ nào, nhưng hễ nhắc tới cha mẹ, nội tâm anh lại trở nên mềm yếu.
"Cùng ta trở về đi, lão tổ muốn gặp ngươi, lần này cũng là lão tổ hạ lệnh, bảo chúng ta đi tìm ngươi." Người đàn ông trung niên từng bước dẫn dắt: "Hơn nữa lão tổ có biện pháp tẩy thoát thân phận ma đạo của ngươi, thế nào cũng tốt hơn việc ngươi lưu lạc bên ngoài..."
Những ngày tháng ở ma đạo cũng không dễ chịu gì, lừa gạt lẫn nhau, tàn hại lẫn nhau... Mỗi ngày đều là sống qua ngày bằng cách đem đầu buộc ở thắt lưng.
Thiếu niên sau một hồi giằng xé, cuối cùng vẫn quyết định đi theo người đàn ông trung niên trở về Thẩm gia.
Cảnh tượng lại thay đổi.
Bầu trời u ám.
Thẩm gia rộng lớn, tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc.
Thẩm Chiêu nửa quỳ trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, điểm thêm một nét diễm lệ trên khuôn mặt vốn tái nhợt như tuyết.
Lão tổ phát ra một tiếng thở dài khoan khoái, nghe thấy trong trận pháp có động tĩnh, cẩn thận nhìn lại, phát hiện vẫn còn có người chưa chết, tức khắc kinh ngạc không thôi.
Thẩm gia lão tổ đã vận dụng Trận Tế Thiên Huyết Thống, tất cả mọi người tiến vào trận pháp đều hóa thành máu loãng và dưỡng chất để tẩm bổ cho chính mình, giúp mình quay về tuổi trẻ...
Hiện giờ tất cả cao thủ của Thẩm gia đều bị hắn tàn sát gần hết, ném vào làm chất dinh dưỡng, những người cấp thấp khác thì bị ném vào để yên lặng chờ đợi bị huyết trận luyện hóa đến khô kiệt mà chết...
Theo lý mà nói, Thẩm Chiêu đáng lẽ phải sớm bị luyện hóa thành máu loãng, nhưng hiện tại một kẻ có tu vi chỉ vỏn vẹn Trích Tinh tam trọng như Thẩm Chiêu, trải qua sự luyện hóa của Trận Tế Thiên Huyết Thống lâu như vậy, thế mà chỉ phun ra một ngụm máu, vẫn có thể lành lặn đứng trong trận pháp.
Thẩm gia lão tổ lại ngụy trang thành thái độ hiền hòa dễ gần như trước, giọng điệu ôn nhu:
"Bé ngoan, nghe lời, lại đây, để lão tổ ta xem nào." Trong mắt hắn lộ ra một tia dò xét.
Giọng nói của Thẩm gia lão tổ vốn thô ráp như cát đá, thế mà lại biến thành trong trẻo như của người trẻ tuổi...
Lúc này Thẩm Chiêu mới phát hiện, trước mắt không còn là lão nhân hiền từ lần đầu gặp mặt nữa, Thẩm gia lão tổ sau khi được Trận Tế Thiên Huyết Thống tẩm bổ, làn da vốn khô héo đã trở nên nhẵn mịn, tóc bạc hóa đen, nghiễm nhiên đã khôi phục lại dáng vẻ của một người trẻ tuổi.
Đối mặt với gương mặt trẻ trung, trông phúc hậu vô hại này, Thẩm Chiêu chỉ cảm thấy không rét mà run.
Nói ra ai có thể tin được, Thẩm gia lão tổ đã mấy trăm tuổi, thế mà lại biến thành bộ dạng này?!
Trải qua những chuyện trước đó, Thẩm Chiêu đã hiểu rõ, kẻ trước mắt này không phải người, mà là một con ác quỷ!
Thẩm gia lão tổ tuổi thọ sắp cạn, vì để mình có thể tiếp tục sống sót, thế mà lại lừa gạt tất cả mọi người trong Thẩm gia để bố trí một Trận Tế Thiên Huyết Thống khổng lồ như vậy, muốn rút cạn tất cả huyết thống! Để cung cấp thọ mệnh cho chính mình!
Trận pháp này càng là họ hàng gần, hiệu quả lại càng tốt, đây cũng là nguyên nhân Thẩm gia lão tổ đặc biệt cho người mời Thẩm Chiêu trở về...
"Ngươi quả thực đã mất hết nhân tính!" Hiểu rõ toàn bộ chân tướng, Thẩm Chiêu phẫn nộ mắng.
"Nhân tính?" Thẩm gia lão tổ cười ha hả: "Người không vì mình, trời tru đất diệt, đây mới là nhân tính a. Nghe nói ngươi trước đây cũng từng lăn lộn trong ma đạo một thời gian, đạo lý này đáng lẽ ngươi phải sớm hiểu mới đúng, quả nhiên vẫn còn quá non trẻ."
Thẩm Chiêu không thể tin nổi: "Nhưng đó đều là thân nhân của ngươi... Chết trong đó còn có con trai ruột và cháu ruột của ngươi, sao ngươi có thể ra tay được?"
"Đợi ngươi đến tuổi của ta sẽ hiểu." Thẩm gia lão tổ tiếc nuối lắc đầu: "Vốn còn định giữ lại ngươi, nhưng ngươi biết quá nhiều rồi, ai, tuy không biết làm sao ngươi sống sót được... Nhưng bây giờ, hãy chấp nhận món quà của tử vong đi."
Thẩm gia lão tổ có tu vi Trích Tinh ngũ trọng, hơn nữa đã hấp thu tinh khí và huyết nhục của huyết thống, thực lực gần như đạt đến đỉnh điểm.
Hắn chỉ cần để lộ hơi thở, thi triển uy áp, đã khiến Thẩm Chiêu thống khổ vạn phần.
"Ừm, không đúng... Đây là cái gì?"
Một cảm giác bất an ập đến trong lòng Thẩm gia lão tổ.
Người có tu vi càng cao, càng coi trọng loại cảm giác này, bởi vì nó thường báo hiệu đại sự sẽ xảy ra trong tương lai.
"Người Khổng Lồ Sơn? Sao có thể? Đây là Người Khổng Lồ Sơn trong 'Linh Vực'?!" Thẩm gia lão tổ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là mừng như điên.
"Bé ngoan, mau giao 'Linh Vực' của ngươi cho lão tổ, lão tổ tha cho ngươi một mạng, còn có thể bảo vệ ngươi sau này, tu vi của ngươi quá yếu, hiện tại chẳng khác nào đứa trẻ ôm báu vật có gì khác nhau."
Một tòa núi cao khổng lồ áp chế xuống, người vốn đang tự quyết định kia biến thành một đống... thịt nát đỏ như máu.
...
Giang gia là gia tộc đứng đầu chính đạo, sở hữu tòa tháp khổng lồ đệ nhất Tiên giới nổi danh – Tháp Trấn Ma.
Có người truy ra được manh mối di tích của một vị Ma Tôn, thế là Giang gia liền phái một nhóm người đến truy tìm.
Vừa hay nghe nói Thẩm gia đang tổ chức gia yến, vốn định tham dự.
Kết quả không ngờ lại bị một Thẩm gia nho nhỏ từ chối...
"Hừ, Giang gia chúng ta là đứng đầu chính đạo, bao nhiêu người muốn mời chúng ta còn không được, chúng ta chịu đi là cho bọn họ mặt mũi, Thẩm gia quá không biết điều!" Một nam tử đầu trọc nói.
"Haiz, người ta là gia yến mà, ngươi là người ngoài, Thẩm gia từ chối cũng là hợp tình hợp lý." Một nữ tử dáng người uyển chuyển nói.
Nam tử đầu trọc khó chịu: "Chúng ta đi cùng lắm là thêm mấy cái miệng ăn thôi, cũng có ăn hết bao nhiêu đồ đâu."
Lúc này, ngoài phòng đột nhiên xông vào một nam nhân cao gầy.
"Gia yến của Thẩm gia bắt đầu tổ chức khi nào?" Nam tử kia trên mặt mang theo chút vội vã.
"Ba ngày trước a..." Nữ tử đáp.
"Không ổn... Ba ngày qua đi, sao chưa từng thấy có ai từ Thẩm gia đi ra? Đi, đi xem xem."
Nam tử cao gầy dẫn một đám người đi vào Thẩm gia.
"Ọe! Mùi máu tươi sao lại nồng như vậy!? Thẩm gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Trời ơi, trận pháp thật âm độc, đây không phải là Trận Tế Thiên Huyết Thống đã thất truyền từ lâu của một Ma Tôn nào đó sao?"
"Thẩm gia lão tổ mới xuất quan không lâu, liền tổ chức một yến tiệc lớn như vậy, chiêu đãi tất cả chủ hệ và chi thứ của Thẩm gia, lại không mời bất kỳ người ngoài nào... Xem ra là Thẩm gia lão tổ đã đến lúc cạn thọ mệnh, lại không cam lòng chấp nhận cái chết, lúc này mới bày ra trận pháp này."
"Mau xem, ngọn núi phía trước kia."
"Thẩm gia trước đây hình như không có ngọn núi này, hơn nữa ngọn núi này rất đặc biệt, có một luồng linh khí..."
"Nhìn kỹ, đây hình như là Người Khổng Lồ Sơn trong 'Linh Vực', một trong mười đại kỳ tích của《Dục Tú Truyện》!"
"Chắc chắn có người nắm giữ Linh Vực! Mau đi tra là ai! Chúng ta phải cướp được trước!"
"Nhưng chúng ta là chính đạo..."
"Tìm một cái cớ chẳng phải là được sao, nhiều người chết như vậy, cứ đổ hết lên đầu chủ nhân của 'Linh Vực', đến lúc đó chúng ta chẳng phải sẽ có lý do quang minh chính đại để đoạt lấy 'Linh Vực' hay sao."
Cứ như vậy, những chiếc mũ phản bội sư môn, ly kinh phản đạo, tàn sát cả tộc, trời sinh tính tàn nhẫn, tội ác tày trời cứ thế bị chụp lên đầu Thẩm Chiêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com