Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

5. Vị chủ tử bủn xỉn

Tháng mười, mùa hạ nóng bức qua đi, thời tiết chuyển lạnh, gió nhẹ ấm áp.

Hoa quế trong tiên viện nở rộ, toàn bộ đỉnh Mộ Vân đều tràn ngập một mùi hương hoa thơm mà không nồng, cùng với niềm vui được mùa.

Dưới chân núi Mộ Vân không chỉ có học sinh ở, mà càng nhiều hơn là con cháu và người nhà của các tu chân giả, trong đó rất nhiều người là phàm nhân không thể thức tỉnh linh căn.

Mùa màng bội thu làm cho khu chợ trời dưới chân núi cũng trở nên náo nhiệt hơn một chút.

Thẩm Chiêu thong dong dạo bước trên phố, thần thái thản nhiên, giống như một thiếu niên không rành thế sự. Người qua kẻ lại, đường phố cũng không rộng rãi, nhưng lại rất ít có người dám đến gần anh.

Tất cả là vì anh đang mặc chế phục đệ tử của Lộc Lâm Tiên Viện, một thân trường bào màu xanh thẳm, bên hông đeo một miếng ngọc bội màu ngọc bích.

Anh tùy ý đi đến trước một sạp hàng, cầm một nhúm hoa quế kim long trên đó lên xem xét.

Chủ sạp liếc mắt một cái liền thấy ngay khuôn mặt tuấn mỹ đến cực điểm thậm chí có chút diễm lệ kia, vốn dĩ có chút thờ ơ, nhưng khi thấy trang phục của đối phương, thái độ lập tức trở nên nhiệt tình, "Sư đệ là mới nhập học năm nay sao?"

Thẩm Chiêu gật đầu.

"Vậy ngươi đến sạp của ta là đúng rồi, chỗ hoa quế này là sư huynh ta sáng sớm mới hái, dùng để phụ trợ luyện chế linh khí sứ là thích hợp nhất, nếu chúng ta đều là người của tiên viện, vậy sư huynh sẽ giảm giá cho ngươi, hai khối linh thạch một gói, thế nào? Người khác ta đều bán hai khối rưỡi linh thạch đó." Kiều Minh ân cần giới thiệu.

Cái giá này tuy không thấp, nhưng cũng hợp lý, Thẩm Chiêu cũng không mặc cả, trực tiếp từ trong túi lấy ra mười khối linh thạch đưa cho chủ sạp.

Kiều Minh thấy anh trả tiền sảng khoái như vậy, thái độ càng nhiệt tình hơn, đem năm gói dùng dây thừng buộc kỹ đưa cho Thẩm Chiêu, "Sư đệ, ngươi có mua dụng cụ cạo phôi sứ không? Đây chính là công cụ rất tốt để chế tác linh khí sứ, vừa hay chỗ ta cũng có bán, chỉ thu mười khối linh thạch một cái thôi nga!"

Thẩm Chiêu cười một cách khó hiểu, không mở miệng.

Dụng cụ cạo phôi sứ được làm từ phôi sứ và tre, là công cụ dùng để làm phôi, nhưng đối với Thẩm Chiêu thì có cũng được không có cũng chẳng sao, hơn nữa cái giá này cũng quá cao.

Kiều Minh liếc nhìn mặt Thẩm Chiêu, dừng một chút, vô cùng tự nhiên mà nói tiếp, "Nếu sư đệ đã mua hoa quế kim long ở chỗ ta, vậy sư huynh lại giảm giá cho ngươi một chút nữa, bảy khối linh thạch thế nào?"

Thẩm Chiêu vẫn không mở miệng.

"Hay là thế này đi, sư huynh thấy ngươi có duyên, năm khối linh thạch xem như nửa bán nửa tặng cho ngươi, không thể ít hơn được nữa, bằng không sư huynh ta lỗ vốn mất."

Kiều Minh thấy không lừa được Thẩm Chiêu, trực tiếp nói ra giá sàn.

Nào ngờ vị sư đệ xinh đẹp trước mắt lại lắc đầu, "Ta không mua cái này." Đoạn anh từ trong ngực lấy ra một chiếc chén sứ linh khí men xanh non, đưa cho gã.

Kiều Minh không hiểu nguyên do mà nhận lấy, nhưng vẫn mở miệng đánh giá, "Linh khí ẩn chứa sung túc, phẩm tướng không tồi."

Loại chén sứ linh khí nhỏ này có thể tinh luyện linh khí của linh thạch. Người bình thường hấp thu một khối linh thạch chỉ có thể hấp thu được năm thành linh khí trong đó, một nửa sẽ tiêu tán lãng phí, nhưng nếu mượn dùng chén sứ linh khí như vậy, sau khi tinh luyện rồi hấp thu, là có thể hấp thu được bảy thành rưỡi, nhiều hơn hai thành rưỡi.

Hai thành rưỡi linh khí này nhìn như không nhiều, nhưng góp gió thành bão, linh khí tích lũy lại cũng là một con số khổng lồ, cho dù chỉ có thể sử dụng ở Trích Tinh nhất trọng, nhưng vẫn được săn đón nhiệt tình.

"Ngươi có thu cái này không?" Thẩm Chiêu hỏi.

Kiều Minh lăn lộn ngoài chợ đã lâu, bởi vậy đầu óc linh hoạt, phản ứng cực nhanh, "Đồ thì là đồ tốt, nhưng sư đệ à, ngươi nếu muốn bán được giá tốt, cũng cần thời gian a, phải gặp được người cần thì mới cho ngươi giá cao. Hơn nữa sư huynh bây giờ cũng là Trích Tinh nhị trọng rồi, thứ này không dùng được cho ta."

Thẩm Chiêu gật gật đầu, "Năm mươi khối linh thạch thì sao? Thu không?"

Mắt Kiều Minh sáng lên một chút, trong lòng động ý, "Bốn mươi lăm khối đi, sư huynh sẽ thu ngay, ngươi cũng biết sư huynh không cần cái này, bán lại ra ngoài cũng phải tốn thời gian và tinh lực, hơn nữa cũng chỉ có đám tân sinh các ngươi lần này mới cần thôi."

Thẩm Chiêu không nói gì, lại từ trong ngực móc ra một cái nữa, đặt lên sạp hàng.

Kiều Minh lập tức nói, "Bốn mươi bảy khối một cái, không thể cao hơn được nữa."

Thẩm Chiêu lại từ trong ngực móc ra một cái, đặt lên sạp hàng.

"Bốn mươi chín khối linh thạch."

Thẩm Chiêu im lặng một lúc, lại móc ra một cái nữa...

Kiều Minh bật cười, "Sư đệ ngươi còn bao nhiêu, lấy hết ra một lần đi."

Thế là Thẩm Chiêu liên tiếp lấy ra cái thứ năm, cái thứ sáu, cái thứ bảy, xếp thành một hàng trên sạp hàng.

"Vậy nói chắc giá năm mươi khối linh thạch một cái, thành giao." Kiều Minh lấy túi tiền của mình ra chuẩn bị trả tiền, lại đột nhiên lộ ra một nụ cười gượng gạo.

"Ta trên người cũng không có nhiều tiền như vậy."

Nói ra cũng buồn cười, Kiều Minh đã đến Trích Tinh nhị trọng, trên người lại đến ba trăm năm mươi khối linh thạch cũng không lấy ra được.

Nhưng điều này ở Tu chân giới lại là chuyện rất bình thường.

Đối với tu sĩ bình thường mà nói, ngày thường muốn tăng tiến tu vi, liền cần dựa vào linh thạch, luyện chế các loại linh khí sứ, cũng cần linh thạch, mà cũng không phải ai cũng có được xác suất thành công và tốc độ luyện chế như Thẩm Chiêu.

Chờ sau khi luyện chế ra linh khí sứ, đừng tưởng rằng tiêu dùng linh thạch sẽ giảm bớt, linh khí sứ cũng cần linh khí không ngừng uẩn dưỡng, tuy không nhiều, nhưng cũng là cần thiết, nếu không phẩm cấp của đồ sứ sẽ giảm xuống... thậm chí linh khí tiêu tán trở thành phàm vật...

Đây cũng là một trong những nguyên nhân Thẩm Chiêu vội vàng bán đi những món đồ sứ linh khí vừa mới luyện chế xong.

"Không sao, ngươi có thể trả trước một phần, phần còn lại chờ bán được rồi đưa tiền cho ta sau." Thẩm Chiêu tỏ vẻ thấu hiểu, "Hơn nữa sau này mỗi tuần, ta đều có thể cung cấp cho ngươi bốn cái chén sứ nhỏ như vậy."

Nghe được Thẩm Chiêu còn có thể cung cấp nhiều hơn, ánh mắt Kiều Minh nhìn Thẩm Chiêu càng thêm nóng bỏng...

Hắn trong lòng đã có phán đoán, nhưng lại sợ Thẩm Chiêu phản cảm, bởi vậy không hỏi tới.

——

Trên một chiếc thuyền nhỏ du ngoạn, mặt hồ gợn sóng lăn tăn.

Thuyền tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đầy đủ, bên trong bày biện bàn nhỏ và ghế mây tinh xảo, trên bàn bày trà hoa và thức ăn thơm ngát.

Giờ phút này trên thuyền đang ngồi hai người, một người cao lớn anh tuấn, động tác hào sảng, người còn lại thì có dung mạo khó phân nam nữ, tú lệ kiều mỹ.

"Sư huynh ở học đường không phê duyệt? Tại sao?"

Thẩm Chiêu kinh ngạc đến nỗi miệng hơi hé ra, nhất thời dáng vẻ nhu nhược đáng thương ngụy trang ra cũng có chút cứng lại, thiếu chút nữa không diễn nổi.

Thẩm Chiêu đã nhờ Lục Tử Hạo giúp anh làm thủ tục xin nghỉ học.

Từ trước đến nay người quản lý các công việc vụn vặt của học sinh đều là các sư huynh sư tỷ khóa trên, bởi vậy Lục Tử Hạo ra mặt sẽ dễ dàng hơn.

Trong mắt Thẩm Chiêu, đây gần như không thể tính là một việc.

Mỗi năm, tiên viện đều có người vì đủ loại lý do mà làm thủ tục xin nghỉ học hoặc thôi học.

Chỉ cần đưa ra lý do thích hợp, rất ít khi bị từ chối. Thẩm Chiêu vì để đảm bảo không có sai sót, mới cố ý nhờ Lục Tử Hạo giúp đỡ.

Khó khăn lắm mới khuyên được Lục Tử Hạo không cần vì anh mà ra mặt, chỉ cần làm thủ tục xin nghỉ học là được, nhưng không ngờ đơn xin lại bị sư huynh ở học đường từ chối.

Lục Tử Hạo bất đắc dĩ nói, "Người quản lý danh sách học sinh năm nay đã thay đổi, nghe nói là một kẻ vô cùng cứng nhắc, lại là đồ đệ của Ngọc Lộ tiên sư, bởi vậy không ai dám đi trêu chọc hắn, xem ra là không làm được rồi."

"Đồ đệ của Ngọc Lộ tiên sư? Cố Kinh Mặc sao?" Thẩm Chiêu hơi nhíu mày.

"Hình như là tên này, ngươi có đắc tội với hắn sao?"

Thẩm Chiêu mờ mịt lắc đầu.

Đừng nói là đắc tội, thậm chí quen biết còn chưa nói tới.

Không chỉ đời này, mà cả đời trước anh cũng không hề có giao điểm nào với Cố Kinh Mặc.

Đời trước anh vì thiên tư bình thường, cảm giác tồn tại rất thấp, cộng thêm bản thân phiền muộn thất bại, bởi vậy thường xuyên một mình một bóng, không mấy khi giao tiếp với người khác.

Ngay cả sau này khi anh đạt được kỳ ngộ, phản bội sư môn trở thành kẻ nổi bật nhất, thì Cố Kinh Mặc với tư cách là hạt giống thiên tài, đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của tiên viện, đã sớm đột phá Trích Tinh ngũ trọng, rời sư môn đi rèn luyện...

Có thể nói ngoại trừ ở lớp học trong học viện, hai người gần như chưa từng chạm mặt.

Thẩm Chiêu nhớ rõ đời trước chưa đầy nửa năm, Cố Kinh Mặc đã đạt đến Trích Tinh nhị trọng, bắt đầu không còn xuất hiện ở lớp học nữa...

Anh không nghĩ ra vì sao Cố Kinh Mặc lại từ chối đơn xin nghỉ học của mình.

"Ngươi không cần lo lắng, tuy không có cách nào xin nghỉ học, nhưng nếu trong học đường của các ngươi còn có kẻ nào dám ăn nói lung tung, cứ ghi nhớ tên báo cho ta, ta có rất nhiều cách đối phó bọn họ." Lục Tử Hạo an ủi.

"Cảm ơn Tử Hạo ca." Thẩm Chiêu ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục thưởng trà.

Lục Tử Hạo nhìn Thẩm Chiêu, trong mắt mang theo một ít cưng chiều, phảng phất như đang nhìn đệ đệ của mình.

Nhưng đối với em họ của mình trên thực tế hắn lại chưa từng để tâm như vậy... Rốt cuộc em họ của hắn tính tình không tốt, hoàn toàn không có tính cách đáng yêu ngoan ngoãn như Thẩm Chiêu.

——

Trên đường trở về, trong miệng anh nhẩm đi nhẩm lại cái tên "Cố Kinh Mặc" mấy lần, cũng không định cứ thế mà từ bỏ.

Xin nghỉ học một năm, vừa có thể kéo dài thời gian của anh ở tiên viện, lại có thể cho anh thời gian tự do, lợi ích nhiều vô kể.

Rốt cuộc bên ngoài không có hoàn cảnh yên ổn và tài nguyên dồi dào như vậy.

Thẩm Chiêu lại mới làm một lồng bánh hoa trà.

Thẩm Chiêu có nghĩ đến việc có nên dùng mấy trăm khối linh thạch còn lại trên người để mua chút quà cho Cố Kinh Mặc, rồi mới đi gặp người hay không.

Nhưng anh biết với gia thế của Cố Kinh Mặc, cái gì cũng sẽ không thiếu, mà thứ hắn thiếu thì anh cũng tìm không ra...

Hơn nữa, anh rất tiếc mấy đồng linh thạch ít ỏi trên người mình.

Suy đi tính lại, anh từ bỏ ý định mua quà.

Anh hỏi thăm nơi ở của Cố Kinh Mặc, chuẩn bị tự mình đến cửa bái phỏng.

"Công tử, ngài đi gặp Cố Kinh Mặc, cũng chỉ mặc bộ này thôi sao?" Trước khi ra cửa, Ngọc Điệp thấy Thẩm Chiêu vẫn mặc bộ tố sam màu trắng thường ngày, trên đó chỉ điểm xuyết vài cành trúc màu xanh nhạt, nàng bĩu môi, biểu cảm có chút kỳ quái.

"Thế nào? Có gì không đúng sao?"

Ngọc Điệp chần chừ một chút, uyển chuyển nói, "Ngày thường thấy Cố công tử ăn mặc đều là những thứ phi phàm, công tử ngài đi gặp hắn, trang điểm tươm tất một chút cũng tốt."

Thẩm Chiêu cười cười, "Bộ này của ta khó coi sao?"

Ngọc Điệp vội vàng lắc đầu, "Tự nhiên là đẹp." Nhưng y phục quá giản dị, Ngọc Điệp nhìn làn da trong suốt như tuyết của công tử nhà mình, có một ảo giác phảng phất như tùy thời sẽ tan biến.

Ngọc Điệp lắc đầu, xua đi ý nghĩ không may mắn trong đầu.

Thẩm Chiêu cũng không phải không có trang phục tốt hơn, hơn nữa ngày thường cũng sẽ mặc, nói thế nào cũng là nhị công tử của Thẩm gia, chuyện ăn mặc không phải lo.

Hơn nữa người trong tiên viện cũng chia năm bảy loại...

Học kỳ vừa mới bắt đầu, mọi người đã ngầm bắt đầu hợp thành từng nhóm nhỏ để kết bè kéo cánh, tư chất và linh căn đã không thể thay đổi, nhưng về mặt gia thế Thẩm Chiêu vẫn có thể tranh giành một phen. Thẩm Chiêu dù sao cũng coi như là nhị thiếu gia của Thẩm gia, cho dù là con vợ lẽ không được sủng ái, cũng tốt hơn rất nhiều so với những tán tu không có gia thế.

Ngọc Điệp tự nhiên cho rằng Thẩm Chiêu hôm nay đi bái phỏng là vì muốn đầu nhập vào Cố Kinh Mặc, một khi đã như vậy thì trang điểm đẹp một chút, cũng có thể thể hiện ra giá trị của mình.

Nhưng nàng không biết chính là, chủ tử của nàng đúng là muốn đi nịnh bợ người ta thật, nhưng vị chủ tử bủn xỉn này đến mấy trăm khối linh thạch cũng không muốn bỏ ra, chỉ định dùng tay không bắt sói trắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com