Văn án
Vì giết người thân, phản bội sư môn, hủy diệt linh vực mà bị giam cầm ở Tháp Trấn Ma ngàn năm, Thẩm Chiêu tội ác tày trời cuối cùng cũng phải đền tội, tan biến giữa đất trời... Nào ngờ khi anh mở mắt, lại có thể trọng sinh trở về quá khứ.
Nhờ vào vẻ ngoài đẹp đẽ vừa mới có được chút thuận lợi, Thẩm Chiêu chuẩn bị đại triển thân thủ thì đã gặp phải trở ngại...
Vị thủ tịch đệ tử của tiên môn vốn chẳng hề liên quan gì đến anh là Cố Kinh Mặc, lại ngang nhiên trước mặt mọi người dùng vẻ mặt chán ghét đánh giá anh rồi phán: Trời sinh phản cốt, ma tính quá nặng.
Thẩm Chiêu, người dù trong lòng đã có sẵn mưu tính nhưng còn chưa kịp làm gì cả: ......
Từ đó, đứa con cưng của trời, niềm hy vọng của môn phái, vị thủ tịch đệ tử thiên phú hơn người ấy liền để mắt đến anh, người sư đệ vừa mới nhập môn này, nhìn đâu cũng ngứa mắt, làm gì cũng phải gây khó dễ.
Dần dần, những đồng môn đệ tử vốn thân thiết với anh cũng bắt đầu xa lánh...
Với suy nghĩ đã không chọc nổi thì cũng chẳng trốn đâu cho thoát, bề ngoài Thẩm Chiêu càng trở nên xa cách, trở thành kẻ "lập dị", "quái gở" trong mắt người khác.
Cơm canh bị hất đổ, linh thạch bị cắt xén, đồng môn xa lánh giễu cợt, tiên sư cố tình gây khó dễ......
Thẩm Chiêu bỗng nhận ra, vị sư huynh luôn nhằm vào mình kia dường như có gì đó hơi khác lạ với mình thì phải?
Hóa ra ngươi thích kiểu vừa đẹp vừa thảm thế này, sao không nói sớm chứ...
Miệng chê nhưng thân thể lại thành thật Cố Kinh Mặc x Trà xanh xinh đẹp tâm địa rắn rết Thẩm Chiêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com