Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20: NGHI LỄ AI CẬP



Khi bước chân vào tàn tích của Kim Tự Tháp bậc thang Djoser, anh bất chợt nghe thấy một tiếng thì thầm mơ hồ trong đầu:

"Ngươi là kẻ kế tiếp bước vào con đường bất tử... nhưng cái giá sẽ rất đắt."


Một luồng khí lạnh quét qua người anh, dù xung quanh là sa mạc nắng cháy.

Khi anh đến xứ sở này anh đã sử dụng kỹ năng Nguyên Anh để di chuyển nhanh chóng và tránh bị phát hiện

Sát Tứ Lang cảm nhận được không khí đầy màu sắc và mùi hương đặc trưng của đất nước này:

"Đất nước của các vị thần... mình có thể cảm nhận được năng lượng huyền bí ở đây."


Sát Tứ Lang bắt đầu hỏi han và thu thập thông tin từ người dân địa phương, đặc biệt là những người làm việc trong lĩnh vực khảo cổ và tôn giáo. Một người đàn ông già với bộ râu dài và đôi mắt sâu sắc nhìn Sát Tứ Lang và nói:

"Anh đang tìm kiếm thông tin về Thần Anubis và Linh Hạt Tái Sinh à? Tôi có thể giúp anh... nhưng cần phải cẩn thận, những thông tin này không dành cho người ngoài."

"Tôi là ngoại lệ!"- Sát Tứ Lang cho ông ta rất nhiều tiền và có được tin chính xác

Khi đến Saqqara, anh thấy kim tự tháp của Djoser đang sừng sững trước mặt, cảm giác như đang được dẫn dắt đến một bí mật cổ xưa. Sát Tứ Lang quan sát xung quanh, thấy nhiều du khách và học giả đang tham quan kim tự tháp, nhưng anh cảm nhận được một luồng năng lượng khác biệt:

"Có một lối đi bí mật... nằm sau kim tự tháp. Đó phải là lối vào Tháp Bất Tử."

Đột nhiên, một khối đá lớn bắt đầu lùi lại, tiết lộ một lối đi tối tăm và huyền bí. Lối vào thành phố cổ kính này khá đặc biệt. Một bên lối vào là đền thờ của Anubis. Một cái bệ thờ lớn để trước mặt tượng thờ. Anubis trong hình dạng một chú chó nằm thoải mái giơ hai chân ra trước. Khung cảnh hoang vắng tiêu điều. Cả điện thờ cũ kỹ không có người chăm sóc. Có vẻ như nơi đây chẳng mấy khi có ai đến. Vị thần đã bị lãng quên.

Sát Tứ Lang bước đến gần điện thờ Anubis, bàn chân giẫm lên từng phiến đá phủ đầy cát bụi và thời gian. Mùi hương nhang cổ xưa đã tan biến từ lâu, chỉ còn lại mùi gió nóng và hơi đất của sa mạc.

Anh quỳ một gối xuống trước bệ thờ, tay đặt lên mặt đá lạnh ngắt.

"Anubis..." – Anh thì thầm – "Nếu linh hồn của Quách Hải Ân đang ở nơi ngươi giữ, ta sẽ vào tận điện phủ của ngươi mà lấy lại."


Sát Tứ Lang, Từ lúc đi tìm Anubis đã có một thắc mắc trong lòng. Theo những gì anh tìm hiểu được về vị thần này thì ông ta chỉ thu thập những linh hồn người đã khuất hướng dẫn họ đi đến âm phủ rồi tùy sự thánh thiện của linh hồn mà tái sinh vào kiếp sau. Thế nhưng vì sao anh đang là người sống mà thần Anubis lại đến bắt hồn mình. Có sự nhầm lẫn gì chăng. Anh mang theo sự thắc mắc bước tới ngôi đền. Tiếng gầm của Anubis vang lên

" Kẻ nào dám xâm phạm giấc ngủ của những linh hồn kẻ đó sẽ bị nguyền rủa bởi các vị thần"

Anh giật mình nhận ra câu nói đó giống như lời nguyền ở khu vực lăng mộ các vị vua pharaon Ai Cập. Còn vị thần Anubis trước mặt đang có gì đó không ổn

Sát Tứ Lang nhìn Anubis với sự nghi ngờ và kinh ngạc:

"Lời nguyền này... giống hệt với lời nguyền bảo vệ lăng mộ của các vị vua Pharaon. Nhưng tại sao nó lại được sử dụng để nguyền rủa những kẻ xâm phạm giấc ngủ của linh hồn?


Anh nhìn sâu vào mắt của Anubis, thấy một tia sáng lạ:

"Và tại sao mắt của ngươi lại có màu đỏ như máu... chứ không phải màu đen như đá."


Sát Tứ Lang nhớ lại những gì anh đã tìm hiểu về Anubis:

"Anubis là vị thần dẫn đường cho linh hồn người đã khuất, không phải là vị thần gây hại. Vậy ai hoặc cái gì đang giả mạo ngươi?"

Đột nhiên, thân hình của Anubis bắt đầu biến dạng, mắt đỏ như máu sáng lên:

"Ta là... Seth, vị thần của sự hỗn loạn và lừa đảo!"


"Seth?! Vị thần đã bị các vị thần Ai Cập khác ruồng bỏ vì tội ác của mình. Ngươi đã giả mạo Anubis để đạt được mục đích gì?"


Sát Tứ Lang siết chặt nắm tay, linh lực trong người sôi sục. Ánh mắt anh sắc bén như lưỡi kiếm:

"Ngươi đã lừa ta... và lừa cả thần Hestia"



Seth bật cười, tiếng cười vang vọng trong gian điện cổ:

"Đúng vậy! Chính vì cô là kẻ vượt thiên kiếp... ta cần một linh hồn như thế để mở Cánh Cổng Luân Hồi Ngược, nghịch chuyển quy luật sinh tử. Một khi cánh cổng mở ra, không còn vị thần nào ngăn được ta!"


Sát Tứ Lang cau mày:

"Ngươi không thể mở cánh cổng đó bằng cách chiếm lấy linh hồn người sống! Đó là nghịch thiên!"


Seth nheo mắt, giọng trầm lại:

"Chính các vị thần đã tạo ra luân hồi, nhưng lại dùng nó để kiểm soát sinh mạng và sức mạnh. Ta chỉ đơn giản là... phá vỡ xiềng xích."


Luồng khí đen tụ lại sau lưng hắn, hóa thành đôi cánh khổng lồ mang đầy ký tự cháy rực như đang gào thét. Nền đất dưới chân Sát Tứ Lang rung chuyển. Đứng trước sức mạnh vượt tầm, anh biết mình không thể thắng bằng chính diện.

Linh lực trong cơ thể sôi lên, từng mạch máu như muốn vỡ tung. Trong phút chốc, một ý nghĩ bạo loạn lướt qua đầu anh: Nếu giết chết tất cả, nếu thiêu rụi nơi này... liệu có thể chấm dứt mọi đau khổ?

Sát Tứ Lang hoảng hốt, cắn chặt răng, cố gắng kéo tâm trí về thực tại. Nhưng hơi thở đã trở nên gấp gáp, ánh mắt lóe lên tia điên cuồng. Tại sao... tại sao ta lại nghĩ như vậy? Anh vốn không muốn giết ai vô tội, vậy mà giờ đây cơn giận và linh lực mất kiểm soát đang dắt tâm hồn anh vào con đường không thể quay lại.

"Không... mình không được để bị thao túng..."


Anh siết chặt nắm tay, linh hồn chấn động. Lý trí cuối cùng trỗi dậy, anh bất ngờ rút Diêm Vương Tứ Tiễn, dồn tám phần linh lực, khai hỏa.

Mũi tên mang theo luồng thời gian rực cháy bắn thẳng vào cổ Seth, tạo ra một lỗ hổng lớn. Không chờ hắn hồi phục, anh xoay người bỏ chạy, hơi thở nặng nề, linh lực vẫn chưa ổn định. Trong đầu, giọng nói mờ nhạt nào đó thì thầm:

"Giết hắn đi... kết thúc mọi thứ đi..."


Anh lắc mạnh đầu.

"Không phải ta... đó không phải là ta..."


Khi lướt qua bệ thờ, ánh mắt anh chợt dừng lại—một bàn tay nhô ra từ khe nứt đá, yếu ớt nhưng đầy kiên trì.

"Cứu ta..."


Sát Tứ Lang không chút do dự, chộp lấy tay ấy. Một chưởng khí hỗ trợ từ bên trong đánh bật nền đá, để anh kéo ra người đang bị nhốt bên dưới.

Đó là Anubis—thật sự là thần Anubis.

Cái gì thế này

Sát Tứ Lang kéo mạnh cánh tay kia lên khỏi bệ thờ, một thân hình cao lớn trong bộ giáp đen ánh xanh lam hiện ra. Đôi mắt của người đó là một màu đen sâu thẳm như vực thẳm linh hồn, nhưng hiện tại lại yếu ớt và lấm lem máu.

"Anubis thật...?" – Anh thở gấp – "Vậy ngươi bị nhốt dưới bệ thờ bao lâu rồi?"


Anubis thều thào, giọng như gió cát lướt qua hồn phách:

"Hơn ba trăm năm... kể từ khi Seth mưu phản..."


Sát Tứ Lang kinh hãi:

"Ngươi – vị thần cai quản linh hồn – lại bị hắn đánh bại và nhốt trong chính đền thờ của mình? Vậy... những linh hồn trong suốt mấy thế kỷ qua...?"


Anubis gật nhẹ, đôi mắt tràn ngập đau đớn

"Chúng đã bị hắn vặn xoắn, biến thành vật liệu để rèn luyện sức mạnh mới... Hắn muốn thay đổi Luân Hồi, tạo ra một thế giới không còn quy luật giữa sống và chết... chỉ có hỗn loạn và quyền lực."


Sát Tứ Lang siết chặt nắm tay:

"Linh hồn của tôi cũng đang bị hắn giữ. Tôi cần tìm Linh Hạt Tái Sinh trong Tháp Bất Tử để khôi phục ... nhưng một mình ta không thể làm được"

"Linh Hạt Tái Sinh! Ta có nhưng nó không dễ sử dụng đâu"

Cách sử dụng nó ...

Sát Tứ Lang gấp gáp hỏi thì... Phía sau thần Seth thét gào đuổi tới. Anubis gượng dậy kéo Sát Tứ Lang ra sau và dùng tay đánh ra một tia sáng rực

"nhân danh thần Anubis ta nguyền rủa ngươi. Seth!"

Tia sáng đánh ra quá nhanh và Sát Tứ Lang hiểu được các thần Ai Cập đánh nhau bằng những lời nguyền.

Các vị thần cổ xưa dù rất mạnh nhưng do bị mất đi tín đồ và không được ai cung phụng trong thời gian dài nên có vẻ họ không mạnh hơn anh bao nhiêu anh hợp tác tùy thời đánh nhau với Seth. Hắn ta thủ đoạn quá cao dần phía thần Anubis rơi vào thế yếu đúng lúc này một bóng đen vụt đến quăng ra một vật gì đó. Một tiếng nổ lớn kèm khói mù bốc lên. Người kia kéo hai người chạy mất.

là bom khói.

Người đàn ông lạ mặt dẫn cả hai băng qua một lối ngầm ẩn trong một hành lang cũ kỹ, mùi bụi đá và ẩm mốc bao trùm lấy họ.

Một lúc sau, khi đã an toàn trong một căn phòng nhỏ bên dưới lòng đất, Sát Tứ Lang mới có thể nhìn kỹ ân nhân của mình – một người đàn ông khoảng ba mươi, tóc rối, mang kính bảo hộ và áo da bụi bặm. Trông anh ta như bước ra từ một bộ phim phiêu lưu thập niên 80.

"Tôi là Arthur Blake Người Anh. Khảo cổ học gia, nhà nghiên cứu thần thoại Ai Cập... và, tạm thời, người cứu mạng hai vị."

Sát Tứ Lang thở mạnh:

"Sao anh lại biết chúng tôi đang gặp nguy hiểm? Và làm sao anh biết về Seth?"


Arthur mỉm cười bí hiểm:

"Không phải ai cũng tin vào mấy thứ 'thần thánh đã chết'. Nhưng tôi tin"


Vừa nghe Arthur là người nước Anh Anubis liền nổi giận định tấn công anh. Tứ Lang vội can ngăn và hỏi vì sao lại đánh người đã giúp 2 người. Anubis căm hận nói lý do các vị thần bị suy yếu là do bọn người Anh đã phá hủy cướp bóc những thứ thuộc về Ai Cập thuộc về những vị thần ở đây. Chúng đã làm hư hỏng hết các vị trí linh thiêng và tổn hại đến tín ngưỡng của dân chúng tới các vị thần.

Anubis đứng thẳng người, toàn thân tỏa ra khí tức linh hồn nặng nề, đôi mắt sáng rực như lửa cháy dưới lòng đất:

"Bọn các ngươi... đã dẫm nát những vùng đất thiêng, đào xới máu và ký ức của tổ tiên chúng ta để trưng bày trong viện bảo tàng như những món đồ chơi!"


Arthur nuốt nước bọt, lui một bước:

"Tôi... tôi hiểu cơn giận của ngài. Nhưng tôi không đại diện cho chính phủ Anh. Tôi chỉ là một nhà nghiên cứu tự do... người muốn bảo tồn lịch sử và giúp Ai Cập khôi phục văn hóa cổ đại của chính mình!"


Anubis rít lên:

"Ngươi nói bảo tồn? Bằng cách nhốt linh hồn các vị vua trong lồng kính và để kẻ phàm tục chỉ trỏ, bình phẩm như một trò tiêu khiển ư?"


Tứ Lang (Hải Ân) vội bước ra, chắn giữa Anubis và Arthur, giọng dứt khoát:

"Anubis! Anh ta đã cứu mạng chúng ta. Nếu ngài muốn trừng phạt ai đó, hãy đợi đến khi đánh bại được Seth rồi hãy nói. Còn bây giờ... sự sống của chúng ta còn phụ thuộc vào việc hợp tác."


Anubis trừng mắt nhìn Tứ Lang, rồi bất ngờ hạ tay xuống, khí tức tán đi như sóng lặng

"Ta sẽ không giết hắn... nhưng một ngày nào đó, những linh hồn bị cướp đi sẽ đòi lại công lý. Hãy nhớ lời ta."


Arthur cúi đầu thật thấp:

"Tôi xin hứa, nếu có thể, tôi sẽ tìm cách lấy lại những gì thuộc về Ai Cập. Dù chỉ là một phần nhỏ."

Và tôi muốn nói thêm, chính phủ Anh hiện tại đã công nhận những sai lầm trong quá khứ và đang cố gắng sửa chữa chúng, như việc trả lại một số bảo vật bị đánh cắp cho các quốc gia châu Phi, bao gồm cả Ai Cập."

Anubis hỏi tiếp:

"Vậy làm thế nào để chúng ta có thể lấy lại những bảo vật đó?"

Sát Tứ Lang tò mò hỏi vì sao phải tìm lại những bảo vật bị đánh cắp. Anubis cho hay để khôi phục lại sức mạnh của mình và để có thể sử dụng Linh Hạt Tái Sinh trả một linh hồn của Anh lại cơ thể thì bắt buộc phải làm một lễ cúng tế đúng theo cách của Ai Cập cổ xưa có sự chứng kiến của Anubis và nữ thần Osiris.

Arthur cũng là một nhà khảo cổ học anh khá hân hoan khi biết được sự thật này. Anh đảm bảo sẽ giúp 2 người hết mình.

Anubis nhìn Arthur chằm chằm, ánh mắt bớt phần dữ dằn, nhưng vẫn còn nghi hoặc:

"Nếu thật sự anh là nhà khảo cổ học, vậy chứng minh cho ta thấy anh không giống bọn người cướp bóc trước kia."


Arthur liền lấy ra từ ba lô một bản sao các tài liệu khảo cổ về lăng mộ pharaoh bị thất lạc, và cả danh sách những bảo vật được trưng bày tại các bảo tàng ở châu Âu:

"Đây là những món tôi đã theo dõi từ lâu. Một số trong đó từng thuộc về Saqqara. Nếu Anubis có thể xác nhận, tôi sẽ giúp xác định vị trí và tìm cách đưa chúng trở về."

Sát Tứ Lang chen vào:

"Nếu các bảo vật đó là điều kiện bắt buộc để tiến hành nghi lễ hồi sinh, thì chúng ta không còn thời gian đâu. Hệ thống của tôi đã sụp đổ, linh hồn tôi cũng đang dần tan biến."


Anubis trầm mặc một lúc, rồi chậm rãi nói:

"Có bảy món bảo vật bắt buộc phải được đưa về Thánh Điện Osiris để làm lễ cúng tế. Trong đó, món đầu tiên và quan trọng nhất... chính là Mặt nạ vàng của Pharaoh Tutankhamun."


Arthur trợn mắt, gần như hét lên:

"Không thể nào! Mặt nạ đó đang được bảo vệ nghiêm ngặt tại Bảo tàng Cairo. Nếu động vào nó... chúng ta sẽ bị cả chính phủ Ai Cập truy lùng!"


Anubis nhìn Arthur bằng ánh mắt sắc lạnh:

"Chính phủ của loài người không thể hiểu được hậu quả nếu nghi lễ không được tiến hành. Linh hồn đang tan rã của người này... sẽ kéo theo cánh cổng giữa sự sống và cái chết mở toang."


Sát Tứ Lang gật đầu, giọng kiên quyết:

"Dù là bảo tàng hay nhà tù, tôi cũng sẽ vào. Chúng ta phải lấy lại mặt nạ đó."


Arthur thở dài, nhưng khóe miệng nhếch lên, ánh mắt bừng sáng bởi sự kích thích của một cuộc phiêu lưu.

Hai người các ngươi đi tìm lại những bảo vật bị mất đó. Còn ta sẽ đi giải cứu thần Osiris. Tên Seth đó hắn đánh lén chúng ta rồi giam cầm ở hai nơi riêng biệt. Ta phải giải cứu Osiris. - Anubis phân công nhiệm vụ

Ba người chia ra hai hướng để hành động. Sát Tứ Lang đi cùng Arthur. Họ đi về hướng thủ đô của Ai Cập. Dọc đường anh hỏi Arthur về các truyền thuyết của Ai Cập cổ đại. Arthur kể hết những gì anh biết rồi hai người cố gắng tìm kiếm các bảo vật. Riêng chiếc mặt nạ vàng kia giờ thuộc bảo tàng nước Anh và xác ướp vua Tutankhamun thuộc bảo tàng quốc gia Ai Cập. Hai người vò đầu bứt tai nghĩ cách.

Anh không hết muốn dùng cách đánh cắp bởi vì điều đó quá nguy hiểm rủi ro. Hơn nữa trong những bảo tàng này không chỉ có lực lượng cảnh Sát người thường. Trong đây có cả lực lượng cảnh sát thời không mật phục bảo vệ. Để bị phát hiện anh chắc chắn bị truy nã đến cùng trời cuối đất.

Một buổi đêm anh quan sát thấy dường như Arthur có gì kì lạ. Anh theo dõi và phát hiện Arthur cũng là người có hệ thống. Anh chợt nhận ra không biết Arthur là địch hay bạn nên đã đến chất vấn Y. Arthur thừa nhận Anh ta cũng là người có tu luyện và trong linh hồn anh có một phần linh hồn của vị vua đầu tiên của Nước Anh vị vua nổi tiếng Arthurt.

Sát Tứ Lang nhìn Arthur, ánh mắt nghiêm nghị:

"Có phải truyền thuyết 'khi vị vua trở lại' nói về anh không? Anh mang linh hồn của Arthur cổ đại... Vậy anh có ý định khôi phục nước Anh thời huy hoàng xưa?"


Arthur khẽ cười, nụ cười pha chút cay đắng:

"Không thể đâu, Tứ Lang. Vua Arthur thuộc về thời đại Celtic – một dân tộc đã từng sống và chết trên mảnh đất đó. Nhưng người Anh hiện tại lại là hậu duệ của những kẻ đã xâm lược người Celtic. Dân tộc ấy... đã bị cuốn trôi khỏi lịch sử rồi."


Sát Tứ Lang im lặng, đôi mày khẽ chau lại.

Arthur nhìn về phía chân trời, giọng anh trầm xuống:

"Thế nên Vua Arthur không thể trở lại. Dù linh hồn còn tồn tại, thì đất mẹ đã đổi chủ. Nó giống như Ai Cập – đất của các Pharaoh giờ chỉ còn lại trong viện bảo tàng và ký ức. Những người thực sự thuộc về vinh quang đó... đã không còn."

Anh quay sang Sát Tứ Lang, mắt ánh lên tia đau đáu:

"Vật đổi sao dời. Quá khứ huy hoàng chỉ có thể sống trong lòng những kẻ không muốn buông. Nhưng thế giới thì chẳng chờ ai sống mãi với hoài niệm."

Hai người nhìn nhau đồng cảm. Hôm sau khi đến quan sát viện bảo tàng anh đột nhiên nghĩ ra kế hoạch. Anh kéo Arthur ra khỏi đó rồi nói ra kế hoạch của mình. Hai người sẽ tìm một vật nào đó thế Thân cho những cổ vật bằng cách dùng phép thuật biến hóa. Riêng xác ướp Vua Tut anh sẽ dùng người Giấy phân thân hóa ra để thế vào. Nó sẽ sao chép y chang hình dạng xác ướp mà không để lộ một sơ hở nào.

Arthur nhìn Sát Tứ Lang đầy kinh ngạc rồi khẽ cười:

"Anh thật sự không phải người bình thường... Dùng người giấy phân thân để thay thế xác ướp, còn cổ vật thì dùng phép biến hóa để giả mạo. Nếu thành công, không ai có thể phát hiện."


Sát Tứ Lang gật đầu, ánh mắt sắc lạnh:

"Chúng ta không thể cướp. Nhưng nếu là tráo đổi bằng thuật pháp... chỉ cần không ai phát hiện, thì không ai bị tổn thương."


Arthur trầm ngâm giây lát:

"Nhưng để làm được điều đó, cần phải tiếp cận cực gần với xác ướp Tut và mặt nạ vàng. Mà những món đó luôn có ít nhất một cảnh sát thời không ngầm giám sát."

Ban đêm khi khách tham quan đã về hết và khi những người gác đêm thay ca. Chúng ta chỉ có khoảng nửa tiếng để hành động- Sát Tứ Lang phân tích.

Hai người nhìn nhau gật đầu. Thống nhất hành động vào đêm hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com