CHƯƠNG 21: TRÂN CHIẾN CỦA THẦN
Nửa tiếng cho một nhiệm vụ khó khăn.
Một khoảng thời gian cực kỳ ngắn và đòi hỏi sự chính xác
Tôi sẽ xử lý hệ thống an ninh và camera giám sát.
Ngươi sẽ sử dụng phép thuật biến hóa để tạo bản sao mặt nạ vàng và các đồ tạo tác khác.
Sau đó, ngươi sẽ dùng Giấy phân thân hóa để tạo bản sao xác ướp Vua Tut."
Sát Tứ Lang xác nhận:
"Đồng ý. Tôi sẽ bắt đầu từ mặt nạ vàng, vì nó được trưng bày ở khu vực trung tâm và dễ dàng bị phát hiện nhất."
Arthur rút ra một thiết bị nhỏ:
"Đây là thiết bị vô hiệu hóa tạm thời hệ thống an ninh. Nó sẽ tạo một vùng 'điểm mù' trong 10 phút, đủ thời gian cho ngươi tạo bản sao."
Sát Tứ Lang nhận thiết bị và kích hoạt nó. Đã sẵn sàng. Hãy bắt đầu ngay lập tức. Thời gian đang đếm ngược... 30 phút đã trở thành 29 phút 59 giây
Arthur nhanh chóng vô hiệu hóa camera và hệ thống an ninh, tạo đường đi an toàn cho Sát Tứ Lang.
Sát Tứ Lang tiến vào khu trưng bày, bắt đầu sử dụng phép thuật biến hóa...
Anh tập trung biến hóa và thế chỗ các bảo vật. Tới phần xác ướp Anh hơi ớn lạnh khi phải đối mặt với người chết nhưng đành vậy. Khi mọi việc đều suông sẻ và cả hai đang chuẩn bị rời khỏi bảo tàng thì đột nhiên tiếng báo động vang lên và những người cảnh sát với trang bị súng máy đầy mình xuất hiện.
Còi báo động chói tai vang lên xé toang màn đêm tĩnh lặng.
Sát Tứ Lang lập tức xoay người, che chắn cho Arthur. Trực giác chiến đấu của anh mách bảo: đã có người can thiệp vào hệ thống từ bên ngoài, hoặc một cảnh sát thời không đã phát hiện điều bất thường trong "không gian pháp thuật" anh tạo ra.
Arthur vội hét:
"Chết tiệt! Ai đó đang phá sóng thiết bị của tôi từ bên ngoài! Chúng ta đã bị lộ rồi!"
Sát Tứ Lang nghiến răng, tay rút sẵn một lá bùa.
"Không còn cách nào khác, ta sẽ mở cổng dịch chuyển thoát thân."
"Dịch chuyển trong phạm vi ngắn thôi, bảo tàng này có màng chắn thời không. Đi quá xa là bị giam thẳng trong vòng lặp thời gian."
Từ hành lang, cảnh sát thời không bắt đầu xuất hiện — không phải người thường, mà là những nhân viên mặc áo giáp bạc, đeo kính thực tại, vũ khí trong tay phát sáng bằng năng lượng linh lực.
"Bọn họ có thể nhìn thấy pháp thuật! Chúng ta không thể tàng hình được!"
Sát Tứ Lang hét lên:
"Che mắt họ trong ba giây! tạo ra 'ảnh phân thân' để đánh lạc hướng!"
Arthur ngay lập tức bấm nút trên một thiết bị hình lăng trụ, tạo ra hàng loạt bóng ảo của hai người chạy tán loạn khắp hành lang. Đèn báo động chớp đỏ liên tục. Một cảnh sát thời không hét:
"Không để họ chạy thoát! Mục tiêu là kẻ có linh lực Nguyên Anh!"
Sát Tứ Lang cắn răng, một tay chém ra luồng khí đen làm tan biến kính thực tại của một tên lính, tay kia rút lá bùa dịch chuyển:
"Điểm đến: khu phố cổ Cairo!"
Luồng sáng màu lam nhạt bao phủ hai người. Ngay khoảnh khắc những viên đạn năng lượng xuyên qua không khí tới gần, họ biến mất.
Phịch! Hai người rơi xuống mái ngói bụi bặm của một ngôi nhà cổ. Bên dưới là khu chợ Cairo về đêm, rực rỡ ánh đèn, như chưa hề có một vụ trộm thần thánh vừa xảy ra.
Arthur thở hồng hộc:
"Còn thiếu thứ gì không?"
Sát Tứ Lang vỗ vào túi vải nhỏ bên hông, từ đó ánh vàng rực rỡ hắt ra:
"Xác ướp Tut, mặt nạ vàng, và hai món tạo tác phụ... đầy đủ cả rồi."
Cả hai nằm vật ra, nhìn lên trời đêm Ai Cập đầy sao, mồ hôi đẫm lưng, mà ánh mắt lại tràn ngập hào quang kỳ tích.
Họ chưa kịp nghĩ ngơi thì lại nghe thấy tiếng gầm từ phía xa. Một cơn bão cát kèm theo giọng của thần Seth vang tới. "Các con người ngu xuẩn! các ngươi nghĩ chỉ vài cái tiểu xảo của các ngươi có thể qua mắt thần Seth này sao" cả hai giật mình nhận ra mình đã lọt vào địa bàn của Seth. Vùng sa Mạc của Ai Cập
Trước sức mạnh của thần Seth, vũ khí của anh không còn mấy tác dụng Arthur cũng chật vật trong cơn bão cát. Chiếc áo tàng hình bị dính bão cát dần mất đi tính tàng hình. Anh túm lấy truyền linh lực vào để biến nó thành một cái khiên bảo vệ hai người. Như vậy cũng không phải cách. Seth tức giận gia tăng sức mạnh muốn cuốn cả hai vào cơn bão cát để gió cát xé xác cả hai.
Cát bay mù trời, dày đặc như những lưỡi dao, cứa vào da thịt và tầm nhìn. Sát Tứ Lang nheo mắt, đứng chắn trước Arthur, trong khi tay giữ chặt cây "Diêm Vương Tứ Tiễn" đã nứt rạn vì chịu quá nhiều sức ép linh lực
Anubis từ xa lao đến, bộ áo choàng đen tung bay như cánh dơi giữa sa mạc, tay cầm cây trượng Was khắc hình đầu chó rực sáng. Osiris theo sau, thần thái nghiêm nghị, cầm cây quyền trượng Crook and Flail – biểu tượng của nhà vua và sự phán xét.
"Nhân danh thần Anubis! Bão cát hãy ngưng lại ngay" -thần Anubis đã đến
Tiếng thần Seth cười khinh miệt
"Ngươi mà có sức mạnh để ngăn cản được bão cát của ta sao"
"Nhân danh thần Osiris, Seth hãy dừng lại ngay"
Seth tức giận khi thấy thần Osiris đã được cứu. Vất vả lắm hắn mới đánh lén được Osiris và nhốt vị thần lại. Hắn điên cuồng quay sang đánh nhau với hai vị thần kia. Cuộc đối đầu giữa ba vị thần Ai Cập cổ đại diễn ra giữa cơn bão cát, mang đậm không khí huyền thoại. Bầu trời nứt ra ánh chớp màu vàng sẫm, linh lực va chạm tạo thành những luồng sóng thần lực xô đẩy cả bầu trời đêm.
Sát Tứ Lang nắm tay Arthur, hét lớn qua gió cát:
"Chúng ta không thể đứng đây chờ chết! Cần giúp họ – hoặc ít nhất là tìm được chỗ an toàn!"
Arthur gật đầu, gắng hết sức truyền linh lực vào áo tàng hình để giữ lớp bảo hộ.
Sát Tứ Lang và Arthur đứng vòng ngoài phát từng chưởng linh lực nhằm Seth mà đánh. Vũ khí bây giờ không hiệu quả nữa. Osiris đột nhiên nói lớn.
"Trong những bảo vật của nhà vua có chiếc bình đựng nước sông Nil hãy lấy nó ra và đổ nước trong bình ra đất"
Tứ Lang bừng tỉnh từ trong túi trữ vật ra chiếc bình mà Osiris nói. Mở nút bình dốc ngược miệng bình xuống đất. Giọng Thần Osiris vang lên
"Hỡi nữ thần sông Nil! Hỡi dòng sông mẹ của xứ sở này hiện thân của trật tự và sự phì nhiêu tốt lành. Ta cần sự giúp đỡ của người "
Dòng nước trong bình như có sự sống tự động chảy theo hướng nhất định. Kỳ lạ là chiếc bình không lớn nhưng nước bên trong chảy mãi không hết. Khi dòng nước lan ra hướng trận đấu nó lặng lẽ chảy vòng quanh cơn bão cát. Khi đã bao vây quanh cơn bão và ba vị thần đang đánh nhau tại đó. Dòng nước đột ngột vút lên cao tạo nên một bức tường nước khép kín. Tiếng thần Seth tức giận gầm lên.
"Hepi ! Ngươi dám cả gan giam giữ ta sao"
Thần Anubis và thần Osiris lao ra khỏi bức tường nước. Mỗi người nắm lấy Arthur và Sát Tứ Lang bay nhanh về hướng lăng mộ của pharaoh Tutankhamun.
Trong khi bị giam bên trong bức tường nước sống, thần Seth gào thét điên cuồng, nhưng dòng nước do Hapi triệu hồi không phải là nước bình thường – nó mang theo linh khí và thần lực của vùng đất Ai Cập cổ xưa, phong ấn hoàn toàn sức mạnh của Seth, ít nhất trong một khoảng thời gian ngắn.
Sát Tứ Lang vẫn còn chưa hoàn hồn. Lần đầu tiên, anh thấy một phép triệu hồi cấp cao được thực hiện bởi một vị thần thật sự, không phải qua hệ thống.
Arthur thì như người mất hồn. Dù là một nhà khảo cổ đã quen thuộc với nhiều truyền thuyết, nhưng chứng kiến các vị thần Ai Cập cổ đại thật sự hợp lực phong ấn một vị thần khác, vẫn là điều quá sức tưởng tượng.
Khi đáp xuống lối vào lăng mộ của vua Tutankhamun, Osiris nói:
"Chúng ta không còn nhiều thời gian. Phong ấn chỉ giữ Seth được hai giờ. Trước khi hắn phá được, phải hoàn tất nghi thức tái sinh."
Anubis lấy ra một vật nhỏ được bọc vải: một "Linh Hạt Tái Sinh", tỏa sáng rực rỡ như trái tim đang đập.
Sát Tứ Lang đặt bản thể của xác ướp thật vua Tut lên bệ đá.
"Hãy bắt đầu nghi lễ," -Osiris nghiêm nghị nói. -"Và hãy cầu nguyện cho linh hồn vị vua trẻ đã từng mang niềm hy vọng cuối cùng của một nền văn minh nay có thể trở lại."
Nghi lễ đầu tiên là tẩm liệm lại xác ướp của nhà vua Tutankhamun vì nhà vua đã bị quấy rối giấc ngủ khiến cho trật tự của thế giới thần linh Ai Cập cổ đại bị rối loạn. Vị vua Tutankhamun là mắt xích quan trọng kết nối giữa thế giới thần linh và con người. Dẫn dắt lại linh hồn của vua là cách để xoa dịu lập lại trật tự này. Hơn nữa vua của Ai Cập cổ đại là hiện thân của thần Hours. Chỉ có thần Hours mới có thể đánh thắng Seth. Nước sông Nil và nữ thần sông Nil Hepi chỉ có thể giữ được Seth trong thời gian ngắn.
Lần đầu tiên trong đời Sát Tứ Lang được chứng kiến một nghi thức tôn giáo phức tạp đến vậy nó được thực hiện bởi chính hai vị thần cái chết và sự hồi sinh. Các nghi lễ cứ tiếp nối nhau đến khi đến bước cân tim trước thần Maat linh hồn của vua Tutankhamun đã rõ ràng hơn. Bất chợt thần Osiris nhìn về phía Tứ Lang rồi nói.
"Đến lượt cô rồi"
Tứ Lang chấn động. Thần Osiris đã nhìn ra chân thân của mình không phải nam. Như vậy có coi anh đã lừa dối thần không. Sau lời đọc chú thì thầm của Osiris thì một ánh sáng bay đến từ bên ngoài bay thẳng vào hầm mộ. Khi nhìn kĩ đó là một quầng sáng trắng đục hình cầu đang bay đến chiếc cân công lý của thần Maat. Sát Tứ Lang đổ mồ hôi hột. Anh cảm nhận rất rõ đây là một phần linh hồn đã bị mất của anh. Anh có vượt qua bài kiểm tra linh hồn này không.
Quầng sáng trắng đục – phần linh hồn bị mất – lơ lửng trước chiếc cân của thần Maat. Chiếc cân huyền thoại, nơi trái tim của linh hồn được đặt đối trọng với chiếc lông vũ – biểu tượng của sự thật và công lý.
Thần Maat, với đôi cánh vũ rực rỡ và ánh mắt không thể che giấu điều gì, chậm rãi ra hiệu.
Osiris nói nghiêm nghị:
"Linh hồn của cô, kẻ đến từ tương lai... từng bị xé rách trong một biến cố thời không. Hôm nay, chiếc cân sẽ quyết định: phần linh hồn ấy có xứng đáng để trở lại với cô hay không."
Sát Tứ Lang cảm thấy tim đập thình thịch. Phép thuật biến hình, chiến đấu, âm mưu đánh tráo cổ vật, đánh đổi vì chính nghĩa... tất cả sẽ được phản ánh trên chiếc cân linh hồn.
Arthur đứng bên cạnh, bất giác nắm chặt chuôi kiếm như đang chuẩn bị chiến đấu – dù biết đây là một phán quyết tâm linh, nơi vũ khí không còn nghĩa lý gì
Thần Osiris nhẹ nhàng thả vào đầu bên kia chiếc cân sợi lông của thần Maat. Sát Tứ Lang nín thở chờ đợi kết quả. Một giây trôi qua dài như thế kỷ. Chiếc cân dần dần cân đo sự trong sáng của linh hồn anh. Hai bên dĩa cân chao qua lại rồi dần dần lấy lại sự cân bằng. Linh hồn anh không nhẹ hơn và cũng không nặng hơn lông vũ Của thần Maat. Linh hồn anh không tinh khiết hoàn hảo nhưng cũng không xấu xa quá đáng. Có thể nói anh vượt qua bài kiểm tra ở mức trung bình. Anh thở phào nhẹ nhõm.
Một luồng ánh sáng ấm áp bao trùm lấy Sát Tứ Lang, rồi một vết sáng mảnh như sợi chỉ từ từ kết nối phần linh hồn kia với trái tim của cô.
Thần Osiris mỉm cười.
"Ngươi không lừa dối ta. Ngươi chỉ đang sống thật – một cách khó khăn – trong một thế giới chưa sẵn sàng thừa nhận con người như ngươi."
Anubis đứng cạnh cũng gật đầu, lần đầu tiên ánh mắt dịu lại như thể đang nhìn một đồng nghiệp.
Thần Osiris gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị dịu xuống:
"Không cần hoàn hảo. Chỉ cần đủ can đảm để đối mặt với chính mình."
Thần Maat lặng lẽ thu hồi chiếc lông vũ, không nói lời nào, nhưng ánh sáng nhẹ nơi tay bà cho thấy.Tứ Lang đã được công nhận.
Arthur mỉm cười, vỗ nhẹ vai Sát Tứ Lang – một cái vỗ không lời, nhưng chứa đầy sự tôn trọng.
Ngay lúc đó, chiếc quan tài đá của vua Tutankhamun khẽ rung lên. Lớp băng phong linh bắt đầu rạn nứt. Linh hồn nhà vua, từng bị lay động và lưu lạc bởi hành động của Seth và con người, giờ đang quay trở lại – một phần nhờ nghi lễ, một phần nhờ sự cân bằng của Tứ Lang – người đã kết nối được giữa quá khứ và hiện tại, thần linh và con người.
Linh hồn vua Tutankhamun chỉ để kết nối triệu hồi thần Hours thôi. Kẻ thù của Seth chỉ có Hours
"Chúng tôi biết ngươi sẽ không thất vọng chúng tôi. Bây giờ, hãy chuẩn bị đón nhận lại linh hồn của mình. Thần Hours đã thức tỉnh và sẵn sàng đánh bại Seth."
Đột nhiên, tiếng gầm của thần Hours vang lên từ bên ngoài hầm mộ, làm rung chuyển toàn bộ không gian.
Thần Anubis nói:
"Thần Hours đã sẵn sàng. Hãy ra ngoài và chứng kiến cuộc chiến cuối cùng giữa trật tự và hỗn loạn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com