Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31: THOÁT KHỎI XIỀNG XÍCH 2



Tên người xương – dù thân thể đã rạn nứt, linh hồn đã bị phản kích – vẫn không cam tâm. Hắn gào lên, chất giọng khô khốc đầy oán niệm:

"Ta không khuất phục trước thần linh ngoại tộc! Không Yoruba, không Orunmila, không Bastet nào có quyền phán xét ta! Ta là chủ nhân của chiến trường Phù Nam xưa kia, kẻ cuối cùng còn nhớ huyết chiến của loài người...!"

"Ta... từng có tên, từng có mẹ chờ đợi nơi làng cũ, từng có người yêu đặt nhẫn cưới nơi ngón tay thô ráp này... Nhưng tất cả tan thành máu khi giặc đến."

"Các ngươi là thần, là sinh linh trường sinh... còn ta chỉ là hồn ma của những người không được ai nhớ tên. Nhưng chúng ta... từng là người. Và chúng ta từng chiến đấu vì điều đúng."


Lời hắn nói như ma chú, khiến những lớp linh lực bị xé nứt, và từ lòng đất linh giới, những bộ hài cốt cổ xưa trồi lên – binh sĩ chết trận từ thời Phù Nam. Chúng lắp ráp thành một cỗ giáp xương khổng lồ, hình dạng giống rồng cổ nhưng mang khuôn mặt người.

Emma lùi lại, lần đầu tiên ánh mắt trở nên dè chừng.

"Tên này... định kéo cả chiến trường cổ đại quay lại thời hiện tại sao? Hắn điên rồi!"


Cô nhảy lên cao, từ không trung tạo ra một chuỗi Ọpẹlẹ khổng lồ, xoay tròn thành bánh xe định mệnh, chặn đòn đầu tiên. Nhưng khí linh cổ đại quá mạnh – bánh xe rạn nứt, dù không vỡ.

---

Phía Xuân Thu – trong tầng lõi hệ thống.

Đôi mắt cô bé bừng tỉnh, nhìn thấy trận chiến ngoài linh giới đang đến hồi nguy cấp. Trong lòng, có một thứ gì đó rung lên – không phải nỗi sợ... mà là ý chí tự chủ.

Cô không muốn mãi được bảo vệ. Cô muốn trở thành một người có thể tự mình lựa chọn.

Ánh mắt Xuân Thu rơi vào hộp màu và cây cọ nằm ở góc không gian.

"Nếu linh hồn là bản thể... thì còn ký ức, cảm xúc, hình ảnh... có thể trở thành hóa thân không?"


Cô ngồi xuống, cầm cọ, nhúng vào màu đỏ của tim, xanh của niềm tin, vàng của tự do... rồi vẽ chính mình – một Xuân Thu nhỏ bé nhưng có đôi mắt sáng hơn sao trời, nụ cười nhẹ hơn gió, và mái tóc tung bay như ánh bình minh.

Khi bức tranh hoàn tất, cô khẽ thổi một hơi vào đó – là hơi thở mang ý niệm sống.

"Hệ thống... hãy chuyển hóa 'ý chí bản thân' thành thực thể. Không phải phân thân, không phải clone... mà là ta, bước ra từ trái tim và lý tưởng của chính ta."

[Kích hoạt kỹ năng đặc biệt: Sinh Linh Họa – cấp độ nguyên thủy. Điều kiện: có tâm hồn trong sáng và ý chí tự chủ.]

Đang chuyển hóa... 10%... 50%... 100%

Một làn sáng bạc bao phủ bức tranh. Rồi từ mặt giấy, một Xuân Thu thứ hai bước ra, thân thể bằng máu thịt, nhưng ánh mắt lại mang trí tuệ và niềm tin vượt xa tuổi đời.

Bản sao hoàn hảo – "Xuân Thu tranh vẽ" – đã đứng đó, sống động như thật, ánh mắt và giọng nói không hề khác biệt. Nhưng cô không cầm vũ khí, cũng không chuẩn bị chiến đấu. Cô nghiêng đầu nhìn Xuân Thu thật.

"Tôi là ai?"


Xuân Thu chạm nhẹ vào trán của mình và trả lời:

"Là ta... nhưng dùng để thay ta đánh lừa định mệnh."


Cô quay sang hỏi hệ thống:

"Ngươi có thể tạo ra một bản sao hệ thống – chỉ đủ dùng cho một 'thể giả' không? Tích hợp tối thiểu: linh lực, sóng não, tín hiệu năng lượng y như thật. Chỉ cần đủ để Hoàng Minh tin là ta đang ở đó."


[Xác nhận yêu cầu: Tạo bản sao hệ thống tạm thời – chế độ "Ảo Ảnh Cấp Thần"]

[Kết hợp với thực thể cấp độ Trúc Cơ (Xuân Thu tranh vẽ)]

[Yêu cầu lượng lớn linh lực – cảnh báo: hao tổn 12% linh hồn tạm thời của ký chủ.]




Xuân Thu gật đầu không do dự.

"Làm đi."


Ánh sáng vàng trắng lan tỏa. Bản sao hệ thống dần "ốp" vào thực thể "tranh vẽ". Một làn khí quái dị thoát ra, mô phỏng toàn bộ dấu hiệu hệ thống thật của Xuân Thu – thậm chí còn mạnh hơn trong mắt những kẻ đang truy đuổi.

---

Phía bên ngoài – rìa linh giới tại chiến trường cổ đại Óc Eo.

Tên người xương và Hoàng Minh vẫn đang tìm cách xuyên qua phòng tuyến của Emma. Đột nhiên, một luồng tín hiệu mạnh quét qua – rõ ràng, dứt khoát, phát ra từ một điểm cách họ vài trăm mét.

Hoàng Minh mở to mắt:

"Là cô ấy! Chính là tọa độ đó – hệ thống của cô ta phát tín hiệu toàn phần!"


Tên người xương gầm lên, mắt cháy rực:

"Vận may đến rồi! Mau dẫn ta đến đó!"

Tại tọa độ giả – trong một khu rừng gần biên giới Việt – Campuchia

"Xuân Thu tranh vẽ" ngồi im trên tảng đá, vẻ mặt lạnh lùng, dáng ngồi y hệt lúc Xuân Thu thật nhập định. Bản sao hệ thống tỏa sáng nhè nhẹ xung quanh như một vầng hào quang.

Hoàng Minh và tên người xương xuất hiện, lập tức nhào tới.

"Lần này thì cô không chạy được nữa...!"


Và đúng lúc họ ra tay...

[Kích hoạt Bẫy Phản Hệ Thống – Hư Ảnh Đoạt Tâm]

[Đã đánh dấu kẻ xâm nhập. Bắt đầu khởi động vòng lặp giả tưởng.]

Chiếc bẫy mà Xuân Thu giăng sẵn cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Khi Hoàng Minh và bộ xương cổ đại vừa bước qua mốc giới vô hình, một tiếng "tách" khẽ vang lên. Không gian nứt ra như thủy tinh bị đập vỡ. Gió lạnh thốc lên từ lòng đất, mang theo làn khói mờ dày đặc. Mê cảnh khởi động.

mê trận ảo của hệ thống phụ, Hoàng Minh gào thét trong sung sướng khi tưởng rằng mình cuối cùng đã chiến thắng.

"Ta đã có em rồi, Xuân Thu!"


Hắn kéo người con gái trước mặt vào lòng gương mặt ấy, ánh mắt ấy, thậm chí cả giọng nói thì thầm:

"Em chưa từng rời xa anh..."

Mọi thứ đều quá thật, đến mức làm hắn phát điên vì hạnh phúc.

Góc xa xa, Emma bị trói vào cột đá, thân thể đẫm máu, ánh mắt hoảng loạn. Hắn quay sang nhìn Hải Ân—kẻ thù truyền kiếp, đang quỳ sụp giữa vũng máu, đôi mắt trống rỗng mất đi linh hồn.

Hoàng Minh bật cười

"Ta thắng rồi. Các ngươi đều thua rồi."


Bên tay hắn là quả cầu ánh sáng—"ký ức của hệ thống"—nhấp nháy như trái tim sống động. Mỗi lần hắn chạm vào, một đoạn quá khứ của Xuân Thu như hiện lên: tuổi thơ, ánh mắt cô nhìn hắn lúc mới yêu, khoảnh khắc cô khóc trong đêm... Tất cả khiến hắn tin: đây là sự thật.

Bộ xương cổ xưa thì đứng trên đỉnh gò cao, mắt ngước nhìn cờ xưa bay phần phật trong gió. Quê hương đã được giành lại. Những người dân hoan hô, đặt vòng hoa lên tay hắn. Hắn cúi đầu, tin rằng mọi hy sinh của mình là xứng đáng.

Nhưng không ai trong hai kẻ đó nhận ra: đây chỉ là một tầng trong mê cảnh sâu nhất – nơi thời gian không còn ý nghĩa, ký ức thật và giả lẫn lộn, nơi ước muốn được nuốt vào hư vọng.

Hệ thống phụ khóa kín lối ra. Thế giới thật không còn tìm thấy dấu vết của họ.

Trong một không gian khác, một Xuân Thu thật—bằng xương bằng thịt, vẫn đang lặng lẽ bước tiếp trên hành trình của mình. Không còn bị bám đuổi. Không còn bị thao túng. Tự do, thanh thản.

Còn Hoàng Minh và bộ xương... mãi mãi bị nhốt trong giấc mộng của chính mình. Càng thỏa mãn, họ càng lún sâu. Càng tưởng rằng đã nắm được, họ càng đánh mất thật nhiều hơn.

Cho đến cuối cùng, họ sẽ không còn nhớ điều gì là thật nữa.

---

Sau khi xác nhận bản sao hệ thống đã thành công nhốt Hoàng Minh và tên người xương vào mê cảnh.

Mèo thần Emma – hay đúng hơn là thần Orunmila – đáp xuống vai Xuân Thu, lấy lại hình mèo đen bé nhỏ, nhưng đôi mắt thì long lanh ánh hào quang tri thức.

Nàng lắc đầu, miệng nở nụ cười hài lòng kiểu chị đại miền Tây:

" Chèn đét ơi, nhỏ xíu mà khôn hơn chục ông thầy pháp hợp lại à nghen! Bữa nay con làm mấy cha nội kia quay như chong chóng luôn đó, bé ba!"


Emma giơ móng vuốt chạm nhẹ vào trán Xuân Thu:

"Giỏi! Con đâu phải để người ta bảo vệ, mà chính là người kéo tụi lớn ra khỏi hố chớ!"


Xuân Thu cười ngượng, gãi đầu, nhưng mắt thì ánh lên tự hào.

---

Bên kia – trong mê cảnh ảo do hệ thống tạo ra.

Cảnh vật trước mắt Hoàng Minh đột ngột thay đổi. Hắn đang đứng giữa một lễ đường rực rỡ, ngập tràn ánh nến và hoa trắng. Tiếng nhạc vang lên, uyển chuyển và mê hoặc như tiếng hát từ thiên đường. Trước mặt hắn, Xuân Thu khoác váy cưới, bước về phía hắn với ánh mắt yêu chiều, phục tùng. Cô đặt tay lên tay hắn, quỳ xuống mang giày cho hắn, thì thầm, "Em mãi là của anh." Mọi thứ đều quá hoàn hảo, đến mức giả tạo.

Nhưng rồi, một tiếng đập cửa phá tan khung cảnh mộng mơ.

"Tổng động viên! Mở cửa!"


Cửa nhà bị đạp tung. Những người lính mặc quân phục xông vào, gương mặt không rõ hình dạng, chỉ là những chiếc mặt nạ trống rỗng. Họ lôi Hoàng Minh ra, mặc cho Xuân Thu gọi với theo.

"Anh cứ đi đi,"- cô cười,

"Em sẽ đợi..."


Chiến trường đen ngòm mở ra. Mưa bùn và khói thuốc súng che khuất bầu trời. Hoàng Minh cầm súng, bàn tay run rẩy. Kẻ địch ập đến—những bộ xương đội nón sắt, giáp rách nát, ánh mắt đỏ lửa, gào thét bằng thứ ngôn ngữ đã chết. Hắn gào lên, đâm mạnh vào ngực một kẻ trong số đó.

Một tiếng rắc vang lên. Khi nhìn kỹ... người hắn vừa đâm chính là Xuân Thu. Mái tóc đẫm máu, ánh mắt mở to, môi run run thì thầm:

"Anh đã thắng..."


Cùng lúc ấy, bộ xương cổ đại cũng bị kéo vào một mê cảnh riêng biệt.

Hắn thấy lại chiến trường xưa—nơi hắn và đồng đội từng liều chết chống lại quân xâm lược. Hắn chém giết kẻ thù, trái tim rực cháy vì lý tưởng bảo vệ quê hương. Nhưng điều kinh hoàng là: mỗi kẻ hắn giết đều mang khuôn mặt của Hoàng Minh. Lần lượt, từng nhát chém một. Máu không tuôn, nhưng nỗi oán hận sôi lên như biển lửa.

Rồi chiến tranh kết thúc. Hắn trở về quê. Nhưng quê đâu còn? Làng mạc bị xóa sổ. Nhà cửa thành tro bụi. Người thân đã chết. Mộ bia mọc dày đặc như rừng, toàn dân thường. Không tên. Không tuổi.

Hắn đứng giữa nghĩa địa hoang vu, gào thét:

"Ta chiến đấu vì ai? Vì cái gì? Vì sao chẳng ai sống sót...?"


Lúc ấy, những ngôi mộ chuyển mình. Từ lòng đất, kẻ thù đội mồ sống dậy. Hắn lại buộc phải chiến đấu. Chém. Giết. Hủy diệt. Mỗi lần giết là một lần vòng lặp bắt đầu lại. Một lần chiến thắng là một lần tất cả trở về vạch xuất phát.

Và mê cảnh cứ thế lặp đi lặp lại. Vĩnh viễn.

Emma liếc nhìn về hướng kết giới, khẽ lẩm bẩm:

"Dám chơi hệ thống với thần Yoruba tụi tui? Thôi ráng mà ở đó... tập làm... người tử tế đi nghen."


Xuân Thu lặng im. Dù biết rõ những gì xảy ra bên trong chỉ là giả, nhưng cô vẫn cảm nhận được cơn đau nhói từ sâu trong linh hồn bộ xương ấy—nỗi tiếc nuối về một quê hương đã mất, về lời hứa chưa kịp giữ, về một lý tưởng giờ chỉ còn là tiếng vọng.

Cô khép mắt, đặt hai tay chồng lên nhau trước ngực, nghiêm túc tụng nho nhỏ:

"Nam mô a di đà Phật... Nam mô a di đà Phật..."


Emma liếc sang, nhíu mày:

"Em làm gì vậy?"


"Em cầu cho chú ấy được siêu thoát. Hồi nhỏ em hay theo bà nội đi chùa. Bà nói, tụng như vậy thì người ta sẽ không bị mắc kẹt trong giấc mơ mãi mãi nữa."


Lời tụng ngây thơ vang lên giữa không gian im lặng, như tiếng chuông nhỏ rơi xuống vực sâu.

Không ai biết có ai nghe thấy không. Nhưng trong chốc lát, một cơn gió lặng lẽ thổi qua ảo cảnh. Cánh tay đang siết chặt vũ khí của bộ xương hơi run lên. Hắn dừng lại, giữa một vòng vây máu lửa tưởng tượng, khẽ ngước lên trời.

Trong khoảnh khắc đó, hắn mỉm cười.

Một nụ cười mòn vỡ, khô cằn, nhưng thật lạ—nó nhẹ nhàng như khói lam nơi mái chùa cũ.

Và rồi, từ môi bộ xương, một âm thanh rất nhỏ bật ra, như gió luồn qua những tháp cổ:

"អរគុណ..." ("Cảm ơn...")


Emma khẽ chớp mắt. Xuân Thu cũng lặng người.

Một lời cảm ơn. Bằng chính tiếng mẹ đẻ của ông – Khmer cổ.

Một linh hồn, dù bị nhốt trong ảo cảnh vĩnh hằng, vẫn biết cúi đầu trước lòng từ bi.

Xuân Thu ngồi xuống bên bờ sông nhỏ gần biên giới, nơi ánh chiều tà phủ lên mặt nước những vệt vàng ấm áp. Gió lùa nhẹ qua mái tóc cô bé, còn Emma thì đã ngủ gà ngủ gật bên cạnh.

Cô quay sang bản sao của mình – Xuân Thu "tranh vẽ". Người kia vẫn trầm lặng, ánh mắt hiền hòa, đầy hiểu biết, như một tấm gương phản chiếu chính Xuân Thu – nhưng không còn gánh nặng chạy trốn hay sứ mệnh nặng nề.

"Ta không thể đưa em đi cùng, em hiểu mà đúng không?" – Xuân Thu nhẹ giọng.


"Tranh vẽ" mỉm cười, gật đầu.

"Em là để ở lại. Là phần Xuân Thu mà cha mẹ cần thấy. Là đứa con gái mà họ vẫn nhớ thương."


Xuân Thu cầm lấy tay cô ấy, khẽ truyền một tia sáng linh lực cuối cùng từ hệ thống.

"Em sẽ có tất cả ký ức cần thiết. Em sẽ biết cười, biết khóc, biết yêu thương họ... như ta từng muốn. Nhưng sẽ không bao giờ dính dáng đến tu luyện, hệ thống, hay số phận gì nữa hết."


"Tranh vẽ" nắm lại tay Xuân Thu:

"Chị Hải Ân của chị đã dạy chị làm điều đúng... giờ chị cũng dạy em như vậy."


Hai bóng người, một thật – một vẽ – lặng lẽ ôm nhau giữa chiều tà, không cần lời tiễn biệt nào nữa.

---

Vài ngày sau – tại nhà của Xuân Thu.

Gia đình mở cửa ra, và giật mình thấy cô bé Xuân Thu đứng đó, quần áo lấm lem, ôm cặp sách cũ kỹ.

"Con về rồi... con đi lạc thôi... xin lỗi vì làm mọi người lo."


Mẹ cô ôm chặt lấy con, nước mắt giàn giụa. Không ai phát hiện cô bé ấy... là một "người tranh".

Nhưng từ hôm đó, gia đình thôi không tìm kiếm nữa. Họ yên tâm sống tiếp, còn Xuân Thu thật thì... nhẹ gánh mà tiếp tục hành trình của mình – như một cánh chim nhỏ đã tìm được đường bay thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com