CHƯƠNG 33: GẶP NHAU
"Thật thần kỳ!" -Xuân Thu kinh ngạc thốt lên khi nhìn vào gương.
Phản chiếu trước mặt cô là một thiếu niên Ai Cập chính hiệu — làn da rám nắng khỏe khoắn, mái tóc xoăn ngắn và đôi mắt to tròn đặc trưng vùng Trung Đông. Cô đưa tay lên sờ mặt mình, vừa lạ lẫm vừa phấn khích, không tin nổi vào sự biến hóa hoàn hảo này.
"Cô muốn đi tìm người giữa thế giới Hồi giáo thì phải ngụy trang vậy thôi,"- giọng mèo thần Emma vang lên bình thản.
"Ở đây, thân phận phụ nữ bị hạn chế nhiều lắm."
Xuân Thu gật đầu, trong mắt ánh lên quyết tâm.
Vậy là, sau hành trình dài vượt núi băng rừng, cô và Emma cuối cùng cũng đặt chân đến Ai Cập — vùng đất của cát vàng, của thần thoại và những bí mật cổ xưa.
Cùng lúc đó, tại một nơi bí mật trong chiều không gian riêng biệt, Sát Tứ Lang vừa vượt qua một bước ngoặt sinh tử. Ánh sáng từ linh hồn cô dao động như ngọn lửa sống động, báo hiệu: cô đã chính thức bước vào Hóa Thần kỳ sơ cấp — một cảnh giới vượt xa cả ngưỡng con người.
Chợ Ai Cập lúc chạng vạng nhộn nhịp không khác gì một mê cung. Những tiếng rao hàng bằng tiếng Ả Rập xen lẫn mùi quế, thì là và dầu thơm khiến cả không khí trở nên ngọt ngào và hỗn loạn cùng lúc.
Xuân Thu — hay đúng hơn là "cậu thiếu niên Ai Cập" mà cô đang giả trang — đang chen qua đám đông, tay ôm chặt chiếc túi vải có mấy món bánh kẹo truyền thống mà cô vừa tốn kha khá tiền mặc cả. Cô vừa quay đầu vừa nói thầm với Emma đang núp trong tay áo:
"Chỉ cần ăn no xong, mình sẽ đi hỏi tin tức Hải Ân..."
Bất chợt — bốp! — một cú va chạm khá mạnh khiến túi bánh rơi xuống, kẹo lăn lông lốc giữa chợ.
"Ê! Đi đứng kiểu gì vậy!" -Xuân Thu quát lên theo phản xạ, quay sang nhìn "kẻ va chạm".
Trước mặt cô là một thiếu niên Á Đông, mặt mũi khá sáng sủa, ánh mắt sắc lạnh như biết nhìn thấu tâm can người khác. "Thiếu niên" đó nheo mắt lại.
"Lỗi tại tôi? Cậu đứng chắn giữa đường còn dám lớn tiếng à?"
"Cậu là người đụng vào tôi trước mà!"
"Là cậu lùi trúng tôi trước!"
Người đi đường xung quanh bắt đầu dừng lại nhìn hai "chàng trai trẻ" tranh cãi bằng tiếng Anh trộn lẫn tiếng Trung lẫn vài câu tiếng Ả Rập vụng về. Ai cũng lắc đầu cười cười. Một cụ ông bán chà là còn chen vào:
"Đàn ông Ai Cập gì mà nhỏ mọn quá, cãi nhau vì mấy viên kẹo."
Cả hai cùng... đỏ mặt.
Một giây im lặng kỳ lạ trôi qua.
Xuân Thu cúi người nhặt lại mấy viên bánh, lẩm bẩm:
"Chết cha! Giờ mình là con trai, mình không nên làm lớn chuyện..."
Còn "thiếu niên Á Đông" — chính là Sát Tứ Lang trong hình dạng nam — cũng cau mày, mắt liếc nhìn chiếc vòng cổ hình ngôi sao năm cánh mà đối phương đeo. Trông... quen quen.
Bỗng cả hai đồng thanh:
"Khoan đã... cậu tên gì?"
Im lặng. Ánh mắt va nhau.
Sát Tứ Lang nói chậm rãi:
"Tôi tên... A Lang."
Xuân Thu tròn mắt:
"Tứ Lang?"
A Lang cũng sững người:
"...Xuân Thu?"
Emma từ trong tay áo thò đầu ra, lười biếng nói:
"Cuối cùng cũng nhận ra nhau rồi hả? Tôi tưởng hai người định kết làm oan gia cả kiếp này luôn chứ."
---
Hai người im lặng hồi lâu giữa phố chợ Ai Cập huyên náo, ánh hoàng hôn rơi xuống phủ một lớp vàng nhẹ lên vai cả hai. Cơn sốc nhận ra nhau vẫn còn đó, nhưng rồi không ai bảo ai, cả hai đồng loạt quay người:
"Về khách sạn nói chuyện!"
Emma lắc đầu, khẽ thở dài,
"Đúng là định mệnh... mà cũng đúng là hai cái đầu cứng."
---
Khách sạn nhỏ nằm trong một con hẻm cát bụi. Căn phòng thuê chỉ đủ cho hai người và một con mèo (dù con mèo này là thần). Emma vừa nhảy lên bệ cửa sổ nằm ngủ, để lại không gian riêng cho hai "chàng trai" đang ngồi đối diện nhau, mỗi người ôm một ly trà bạc hà nóng.
Xuân Thu là người lên tiếng trước.
"Từ khi em rời khỏi nhà, em đi bộ xuyên qua biên giới, đi nhờ xe, rồi băng rừng... em gặp không biết bao nhiêu chuyện nguy hiểm..."
Giọng cô nhỏ dần, nhưng ánh mắt thì sáng lên, vừa buồn vừa kiêu hãnh.
"Chỉ để tìm chị."
Tứ Lang im lặng, lòng chợt dâng lên một cơn xúc động mãnh liệt. Cô không ngờ... đứa bé ngày nào đã lớn lên và mạnh mẽ đến vậy.
"Em..."- Tứ Lang nghẹn giọng.
"Xuân Thu, em thật sự... quá dũng cảm. Chị không tưởng tượng nổi em đã đi qua những gì."
Xuân Thu nhìn cô chăm chú, rồi bất chợt mím môi lại, đôi mắt cụp xuống.
"Vậy... tại sao chị lại không mang em theo?"- Giọng cô lạc đi, mang theo chút hờn dỗi ngọt ngào.
"Chị biến mất, rồi cứ một mình đi hết thế giới này. Bộ chị nghĩ em yếu lắm sao?"
Tứ Lang sững người.
"Không... không phải vậy."- Cô hốt hoảng.
"Chị chỉ sợ em gặp nguy hiểm. Lúc đó em còn nhỏ quá..."
"Nhỏ thì giờ lớn rồi nè!"
Xuân Thu bĩu môi, ưỡn ngực, gương mặt nam giả của cô chẳng thể nào che giấu được nét trẻ con đang cố giận mà không được.
"Bỏ em lại rồi tự mình phiêu lưu... thiệt tình... chị ích kỷ lắm đó."
Tứ Lang bật cười, nhưng là nụ cười chua xót. Cô vươn tay, siết lấy bàn tay của Xuân Thu.
"Chị xin lỗi. Từ giờ sẽ không rời đi mà không có em nữa."
Xuân Thu nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt trong veo nhưng long lanh ánh nước.
"Chị nói đó nha. Tụi mình là đồng đội mà."
Tứ Lang gật đầu.
"Là đồng đội. Là định mệnh. Là... người nhà."
Ở góc phòng, Emma khẽ mỉm cười trong giấc ngủ, đuôi ve nhẹ như gõ nhịp cho một chương mới sắp bắt đầu.
---
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa ló lên khỏi kim tự tháp xa xa, Xuân Thu đã kéo tay Tứ Lang rời khỏi khách sạn, miệng cười không dứt.
"Chị phải nếm hết! Tụi mình đang ở Ai Cập mà!"
Tứ Lang bất lực để cô lôi đi, nhưng môi cũng nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.
Họ bắt đầu ngày mới bằng ful medames, món đậu fava hầm được rưới dầu ô liu và rắc đầy hành tây, ăn kèm bánh pita nóng hổi. Xuân Thu ăn một miếng rồi trợn tròn mắt:
"chèn ơi, ngon dữ thần!"
Tứ Lang bình thản nếm thử, nhưng vừa cho vào miệng đã gật gù.
"Ừm... công nhận. Ngon thiệt "
Rồi họ lang thang qua những quầy hàng nhỏ, nếm thử koshari — cơm, mì ống, đậu lăng trộn lại, chan sốt cà chua và rắc hành phi giòn tan. Xuân Thu ăn tới miếng thứ ba thì nghẹn vì cay, ho sặc sụa, khiến Tứ Lang phải đưa nước vội.
"Đồ ăn Ai Cập có thù với em rồi..." -cô bé (trong hình dạng thiếu niên) càu nhàu.
Tứ Lang cười khẽ, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Chiều đến, họ thử basbousa – món bánh ngọt làm từ bột semolina thấm siro hoa hồng. Khi ăn miếng đầu tiên, Xuân Thu im lặng vài giây rồi rưng rưng:
"Em tưởng chỉ có đường mới ngọt. Ai ngờ... tình huynh đệ cũng ngọt tới vậy."
Tứ Lang phì cười suýt nghẹn bánh.
"Em bớt đọc thơ lại giùm chị cái."
Tối đó, cả hai ngồi trên mái nhà khách sạn, ngắm mặt trời lặn sau những mái vòm vàng nâu, tay cầm ly trà bạc hà ấm nóng. Cơn gió sa mạc lùa qua, mang theo tiếng gọi kinh nguyện vang vọng từ xa.
"Ngày mai, mình đi tiếp ha?" -Xuân Thu hỏi.
"Ừ. Qua Jordan trước, rồi tới Iran. Mỗi nơi đều có dấu tích mà chị đang tìm."
"Lần này,"- Xuân Thu ngả đầu lên vai Tứ Lang,- "em sẽ đi cùng."
Tứ Lang siết nhẹ vai cô.
"Chị biết."
hôm sau, Tứ Lang dùng pháp lực cải tiến xe hơi bay thành xe môtô bay. Đặc biệt nó có mui xe che nắng.
"Ủa sao chị lại biến xe hơi thành xe máy vậy"
Em bị say xe hơi mà! Đi xe máy cho em đỡ mệt. Chị có trang bị thêm vòng máy lạnh ghế dựa nữa sẽ thoải mái hơn.
Xuân Thu cười ngọt ngào qua bao lâu chị ấy vẫn nhớ những gì thuộc về mình.
---
Hành trình xuyên Trung Đông của họ kéo dài hàng tháng trời. Từ Amman đến Petra, rồi băng qua vùng đồi đá Syria, len lỏi vào những khu chợ cổ kính của Iran, hai "chàng trai trẻ" để lại dấu chân ở khắp những địa điểm huyền thoại của lịch sử cổ đại.
Nhưng điều kỳ lạ là, mỗi lần đến gần những ngôi đền cổ đổ nát — đặc biệt là các di tích thờ thần chết của văn minh Lưỡng Hà như Ereshkigal, Nergal hay những biểu tượng u ám bị thời gian phủ bụi — Tứ Lang luôn dừng lại.
Không một lời giải thích, cô lặng lẽ rút ra vài đồng bạc, mua hoa từ những người bán rong quanh đó — có khi là cúc trắng, có khi là hoa rum, thậm chí có lần chỉ là những nhánh cỏ hoang dại. Rồi cô quỳ trước ngôi đền vỡ vụn, đặt hoa lên tấm bia đá, lẩm bẩm đọc những lời cầu nguyện bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa lạ lẫm.
"Chị làm vậy để làm gì?"- Xuân Thu hỏi sau lần thứ ba.
"Không phải ai cũng được người đời ghi nhớ." -Tứ Lang đáp.
"Có những vị thần đã hy sinh để giữ cân bằng cho thế giới này, nhưng cuối cùng lại bị quên lãng, hoặc bị gán cho danh xưng 'tà ác'."
Xuân Thu im lặng, không hỏi thêm. Nhưng người dân bản địa thì không dễ dàng như vậy.
---
Một buổi chiều ở vùng ngoại ô gần Mosul, Iraq — nơi từng là thành trì của nhiều đền thờ Lưỡng Hà — khi Tứ Lang đang đặt hoa lên một bàn thờ đá nứt vỡ, một người đàn ông địa phương cau có bước tới, tay chống nạnh:
"Ê! Cậu đang làm gì đó?! Đây là nơi cấm,không được thực hành nghi lễ tại đây, đồ tà đạo!"
Tứ Lang đứng dậy, điềm tĩnh cúi đầu chào.
"Tôi chỉ dâng hoa tưởng niệm."
"Không có tưởng niệm gì ở đây cả! Đây là đất thánh của Allah! Ngươi dâng hoa cho quỷ dữ sao?"
Một nhóm người khác tụ tập lại, ánh mắt họ đầy nghi ngờ và phẫn nộ. Xuân Thu vội bước tới, đứng chắn trước mặt Tứ Lang.
"Chúng tôi không phải kẻ dị giáo. Anh tôi... à, cậu ấy học khảo cổ. Cậu ấy kính trọng những gì thuộc về quá khứ."
"Quá khứ không phải để thờ cúng như thần thánh,"- một người đàn ông rít lên
"trừ phi ngươi là tay sai của chúng!"
Không khí căng thẳng, chỉ còn thiếu một que diêm là bùng cháy. Nhưng đúng lúc đó, Emma xuất hiện, bước ra từ bóng tối với bộ lông sáng bạc và đôi mắt như lửa.
"Tụi bay tin thần nhưng không hiểu thần,"- Emma nói bằng tiếng địa phương khiến tất cả sững sờ.
"Hãy để kẻ mang hoa đi trong yên lặng, vì nếu nàng nổi giận, đám người các ngươi không chịu nổi đâu."
Bọn họ tái mặt. Dù không hiểu Emma là thần gì, nhưng trực giác bản năng buộc họ phải lùi lại.
Tứ Lang nhìn Emma, khẽ gật đầu. Xuân Thu nắm tay cô, kéo đi.
Khi đã ở xa đám đông, Xuân Thu liếc nhìn người đồng hành của mình.
"Chị làm em hết hồn. Mà chị đang che giấu điều gì vậy?"
Tứ Lang mỉm cười.
"Khi nào đến Babylon, em sẽ biết."
Cả hai vừa đặt chân đến một ngôi làng nhỏ nằm ven tàn tích cổ Babylon thì mùi hương của nến cháy và nhang thảo mộc đã lặng lẽ len vào không khí. Trẻ con nơi đây không ai ra ngoài chơi, phụ nữ thì im lặng khóa cửa, và những ông già mù lòa thỉnh thoảng lại khẽ lẩm bẩm những câu chú cổ.
Tứ Lang linh cảm có điều bất ổn. Và như một thói quen, cô lấy bó hoa cúc vàng, quỳ xuống bên tảng đá cổ bị rêu phủ và đặt lên đó. Cô nhắm mắt lại, khẽ thì thầm bằng ngôn ngữ Lưỡng Hà cổ:
"Kẻ lữ hành cúi đầu trước vị thần đã từng được thờ phụng nơi này, dù ánh sáng hay bóng tối cũng xứng đáng được tưởng niệm."
Gió dừng lại. Một tiếng cười khàn từ sâu dưới đất vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com