Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: THIÊN ĐẠO KHẢO CHỨNG




[ thời gian khảo chứng còn 5 tiếng đồng hồ nữa]

nghe tiếng hệ thống vang lên trong đầu, âm thanh cơ giới quen thuộc như chiếc phao kéo cô ra khỏi cơn hoảng loạn. Cô... vẫn sống.


Dù vẫn còn ho sặc vì khói, nhưng cô gắng hít sâu một hơi, cảm nhận luồng linh khí yếu ớt đang lưu chuyển trong cơ thể. Từng chút, từng chút, cô ép bản thân ổn định lại. Tay đặt lên đầu gối, ngồi xếp bằng, mặc kệ lửa vẫn cháy xung quanh, mặc kệ tóc cháy xém bết cả vào mặt.


"Đây là khảo nghiệm. Không thể để tâm thần dao động thêm nữa."


Giữa biển lửa và khói đen, cô nhắm mắt, ép mình nhập định. Những ảo giác chết chóc dần lùi xa, lửa thiêu tàn dần dịu lại, tiếng gào thét xa xăm cũng tan thành hư vô. Không còn gì ngoài tiếng tim đập và hơi thở nặng nề.


Không biết đã bao lâu trôi qua—khi tia nắng đầu tiên rọi xuyên qua mái nhà trống hoác, chiếu lên gương mặt bám đầy tro bụi của cô, cô mới chậm rãi mở mắt.


Trước mắt cô là một vùng đen kịt tro tàn. Căn nhà cũ kỹ đã cháy sạch chỉ còn khung cột gãy đổ, vẫn âm ỉ khói. Mùi gỗ cháy, vải cháy, cả mùi da thịt lẫn tóc cháy trộn lẫn vào nhau thành một hương vị nồng nặc chẳng thể quên.


Cô ngồi đó, quần áo cháy quá nửa, tóc rối bời như tổ quạ, mặt mày lem luốc, hoàn toàn không khác gì một bà điên vừa bò ra từ địa ngục.


[Chúc mừng ký chủ! Ngài đã vượt qua Thiên Kiếp cấp một – Thiên Hỏa khảo nghiệm.]

[Thưởng: +1 tư chất căn cơ, mở khóa kỹ năng "Tâm Lửa Bất Diệt" (cấp 1)]


Cô phì cười thành tiếng, vừa khản đặc vừa bất lực.


"Lần sau... không luyện đan trong nhà hoang nữa."

Cô ba chân bốn cẳng rời khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt. Cô không muốn bị bắt vào nhà thương Tâm thần đâu.

[ Chúc mừng Quách Hải Ân được cộng 5000 điểm sức mạnh]

[ điểm tâm linh: +3000 điểm]

Khi này cô mới bước vào giai đoạn trúc cơ sơ cấp. Còn cách giai đoạn kim đan cả một quá trình dài. Cô phải chăm chỉ tu luyện hơn. Cô dành 16 tiếng đồng hồ mỗi ngày để tu luyện. Sau hai năm rưỡi tu luyện cô đã lên đến trúc cơ thượng cấp 

Cô yên lặng nhìn bóng trăng mờ bên ngoài cửa sổ, lòng rối như tơ vò. Thời gian như cát trôi qua tay, không cách nào thu hồi lại được. Chỉ còn hai tháng nữa... Hai tháng trước khi Xuân Thu gặp nạn. Nếu không thể kết đan trước thời điểm đó, cô ấy e rằng tất cả sẽ trở về điểm khởi đầu. Bao công sức sống lại, tu luyện, chuẩn bị... sẽ hoàn xuống sông xuống biển.

Nhưng cô không thể chấp nhận việc bước vào con đường tà đạo. Cô đã tìm thấy những kẻ đã chọn con đường đó—đã bị thiên sứ chiến đấu cho linh hồn phi phách tán, hay may mắn sống sót thì cũng trở thành ma tu, mãi mãi không được dung nạp vào đạo giới.

Trong lúc bối rối, hệ thống bỗng nhiên lên tiếng:

 [Kích hoạt nhiệm vụ đặc biệt: "Kết Đan Chính Đạo"]

 Miêu tả: Tìm kiếm linh địa ngưng tụ linh khí, hoặc thu thập linh dược tăng tốc độ tu luyện tự nhiên.

 Phần thưởng: Một lần "Thiên Linh Tịnh Hóa" – giúp cơ khí tạm thời mở rộng khả năng hấp thu linh khí, hỗ trợ quá trình kết đan.

 Thời hạn: 10 ngày.

Ánh mắt cô sáng lên. Phải rồi, cô đã quên mất hệ thống luôn có những nhiệm vụ đặc biệt trong thời khắc then chốt. Nếu nhiệm vụ này hoàn thành, chẳng những không cần dùng tà pháp mà còn có thể tăng tỷ lệ vượt qua thiên kiếp. 


Cô quyết định phải tăng tốc độ lập tức. Lúc trước cô hơi tiếc những tiện nghi ở thành phố nên mới chọn một nhà thuê ở thành phố để tu luyện dù linh khí nơi đây vừa loãng vừa ô nhiễm đến khó chịu. Vì để nắm chắc tốc độ tu luyện nhanh nhất cô rời thành phố đến vùng núi cao hoang vắng lạnh ở Châu Âu nơi mà người ta hay nói là có khí hậu trong lành nhất thế giới. Chọn một đỉnh núi cao ở dãy núi Alps trên đó có tàn tích của một ngôi thần từ thời cổ đại


Trời Châu Âu vào đầu xuân vẫn thoải mái, tuyết phủ trắng xóa đỉnh cao. Quách Hải Ân đứng giữa tàn tích đổ nát của ngôi thần cổ, gió thổi qua khe đá vang lên như tiếng khóc của linh hồn xa xưa. Nhưng cô chẳng mảy may để tâm đến cái lạnh. Áo khoác dày , hệ thống lò sưởi hay chăn ấm đều là xa xỉ với một người đang bước vào cửa ải sinh tử.

Cô ngồi xếp bằng trên nền đá lớn, xung quanh được bố trí một trận pháp thu linh khí do chính cô khắc ra bằng linh phù cấp thấp. Tuy linh khí nơi đây không thể so với linh mạch chính tông, nhưng nhờ không khí tinh khiết, không bị ô nhiễm bởi khí máy móc và điện từ trường hiện đại, lại có một loại dao động cổ xưa còn sống ẩn sâu trong lòng đất, cô cảm nhận được tốc độ luyện tập thực sự khác biệt.

Ba ngày, năm ngày, mười ngày...

Dần dần, một vòng linh lực đã ổn định trong đan điền cô. Cảnh giới Kim Đan đã ở ngay trước mắt. Nhưng đồng thời, bầu trời xung quanh đỉnh cao cũng bắt đầu có dị tượng. Mây mù tụ lại thành xoáy tròn, ánh sáng nhẹ nhàng giữa tầng mây như những dải băng lạnh. Thiên kiếp đang hình thành – và là loại Thiên kiếp băng, một trong những loại khó vượt trội nhất với tu giả có thuộc tính linh căn không thuần về thuộc tính Hàn.

Cô mở mắt. Đôi đồng tử phản chiếu ánh chớp băng lam trên trời cao.

"Thiên kiếp đến rồi." -Cô thì thào. 

"Đây là thời khắc sinh tử."

 Quách Hải Ân bắt đầu tu luyện với cường độ cao nhất 24 giờ trong ngày, không nghỉ Tập trung tinh thần ở mức cao nhất, không để tâm trí phân tán. Quách Hải Ân đã đạt được cảnh giới **Kim Đan Sơ Cấp**. Sức mạnh và tinh thần của cô đã tăng lên đáng kể. 

[Hệ thống thông báo: "Kim Đan Sơ Cấp đạt được". Điểm Sức Mạnh: +20.000 điểm, Điểm Tâm Linh: +10.000 điểm.]

"Thiên Kiếp Băng đang chờ đón Quách Hải Ân. Hãy chuẩn bị tinh thần và sức mạnh để vượt qua thử thách này." 

 Quách Hải Ân cảm thấy mình đã sẵn sàng.

Cô nhìn thấy một luồng khí lạnh đang dần dần bao phủ xung quanh, và một tiếng nói lạnh lùng vang lên:"hãy chuẩn bị đối thoại với thời tiết lạnh của tâm hồn và thể xác."



 Tin tức thế giới đưa tin một hình thái thời tiết cực đoan đột ngột xuất hiện trên đỉnh núi dãy Alps. Thời tiết chuyển lạnh nhanh chóng nhiệt độ giảm xuống âm 30 độ. Gió lốc tuyết rơi xuất hiện cùng lúc tạo nên cơn lốc băng tuyết xoáy cô vào giữa cơn lốc. Cô chới với giữa không gian lạnh giá. Giữa những tiếng gió rít một âm thanh lạnh sắc bén vang lên bên tai cô 

kẻ nào để gan lấy linh lực cổ xưa của thần odin nơi đây. Người vi phạm khu vực linh thiêng này sẽ phải bị trừng trị.

Gió gào thét như tiếng sói tru giữa đêm trường, tuyết cuốn thành lốc như hàng vạn mũi kim băng xuyên da thịt. Quách Hải Ân vận toàn bộ linh lực hộ thể, nhưng vẫn cảm thấy máu trong người như đông lại. Trên bầu trời, từng tia sét băng lam giáng xuống trút vào trận pháp phòng ngự làm nó rung lên từng đợt.

"Thiên Kiếp Băng – Đệ Nhất Trùng!"

 Một tia chớp băng dài như thanh đao thần từ trời giáng xuống, chém rạch mặt đất, tạo thành khe nứt sâu hun hút. Quách Hải Ân cố gắng đứng vững, vận chuyển Kim Đan mới kết thành để hóa giải lực va đập.

Ngay khi cô còn chưa kịp ổn định, giọng nói lạnh lẽo kia lại vang lên – lần này không chỉ trong tâm trí mà còn cộng hưởng trong không gian. Ngữ khí mang theo ý chí cổ xưa, khiến hồn phách run rẩy:

"Ngươi dám hấp thu linh lực còn sót lại của Odin – thần cai quản trí tuệ và sự sống? Ngươi nghĩ chỉ cần thực lực Kim Đan là có thể xúc phạm đến thần linh?"

Một luồng khí đen pha băng lam từ sâu trong lòng đất bùng lên, hóa thành một bóng hình khổng lồ mơ hồ đội mũ sắt sừng, mắt một bên được bịt kín – khí tức cổ xưa khiến không gian như đông cứng lại.

Cô lập tức hiểu. Nơi này không chỉ là tàn tích một ngôi thánh thần cổ—nó là một vùng đất từng được dùng làm nơi tế thần! Trong quá trình tu luyện hấp thu linh khí, cô vô tình đánh thức lời nguyền bảo hộ linh lực cổ xưa của Odin.

Cô chọn cách hứng trọn đòn trừng phạt. Tia thần thức của thần Odin giáng xuống một khối băng cực lớn đóng băng toàn thân cô vào giữa tảng băng. Đỉnh núi tuyết bị tác động bởi gió tuyết mà xảy ra lở núi. Cô bị đông cứng trong khối băng. Lăn tròn theo dòng tuyết lở. Tuy bị đóng băng nhưng ý thức cô vẫn còn tỉnh táo. Cô khởi động linh lực nội tại tập trung vào đan điền luân chuyển liên tục dòng linh lực tăng dần hình thành một ngọn lửa nhỏ giữa đan điền

Cơn bão tuyết đã trôi qua, để lại một dải băng trắng lạnh và im lặng trải dài dưới ánh nắng nhạt . Từng mảng từng mảng vụn rải rác, giống như dấu vết của một trận chiến thần thánh. Ở giữa dòng tuyết tăng dần là thân hình nhỏ của Quách Hải Ân, nằm bất tỉnh. Hơi thở yếu ớt, nhưng tim vẫn đập, và trong lòng cô — một ngọn lửa mới đang cháy cháy.

Trong đan điền, linh đan đỏ rực chậm rãi xoay tròn.

 Không giống những Kim Đan bình thường, linh đan của cô mang theo vầng sáng đỏ cam pha ánh lam nhàn nhạt , như dung hòa lửa và băng – một biểu tượng của quá trình tôi luyện vượt giới hạn sống còn.

Lúc này, hệ thống mới phát ra âm thanh nhẹ nhàng nhưng đầy tiếng vang:

[Thông báo hệ thống: Quách Hải Ân đã hoàn thành vượt qua Thiên Kiếp Băng và nhận được phán đoán thần linh.]

 [Chúc mừng! Kết tinh thành công Kim Đan Cổ Thần (Hỏa-Băng song thuộc tính)!]

 Điểm Sức Mạnh: +50.000

 Điểm Tâm Linh: +30.000

 Hiệu ứng đặc biệt: Kháng băng 100%, Khả năng thi triển Hỏa Kết Giới cấp cao.]


Khi mặt trời ló dạng, bầu trời phía xa hiện lên sắc cam ấm áp. Trên đỉnh tuyết lạnh, một thân ảnh mảnh mai tăng dần tỉnh lại, đôi mắt mở ra ánh sáng lên sắc vàng rực rỡ.

Cô ấy đã sống sót.

 Cô đã kết nối.

 Cô... đã vượt qua cả thiên kiếp và thần phạt.

Giờ đây, Quách Hải Ân không còn là một tu giả Trúc Cơ loay hoay ở thành phố ô nhiễm nữa. Cô đã bước vào hàng ngũ cường giả thật sự

Trên bầu trời phủ tuyết, mây xám tăng tan, để lộ ra một khoảng không xanh trầm. Giữa tầng không, Ảnh ảo của thần thoại Odin lơ lửng—một thân hình cao lớn, áo choàng tung bay trong gió, một mắt che bằng dải vải đen, đôi mắt còn lại ánh sáng lên sắc bạc lạnh như băng hồ phương Bắc. Ánh mắt ấy giờ đang nhìn cô, không còn phẫn nộ , mà phức tạp, sâu xa, tựa như đánh giá một chiến binh trẻ vừa vượt qua thử thách sinh tử.

"Ngươi đã vượt qua thử thách. Chứng minh bản lĩnh của mình."

Giọng nói của ông vang lên, không còn sắc bén như lưỡi đao băng giá, mà trầm ổn như tiếng sấm đầu đông, mang theo một tầng uy nghiêm thăm thẳm.

Quách Hải Ân dù toàn thân tê liệt , khí lực đã cạn kiệt vẫn cố gắng quỳ xuống trong tuyết , đầu cúi thấp, giọng khàn đặc:

"phàm nhân vô ý xâm phạm nơi linh thiêng. Đa tạ thần Odin đã tha thứ và ban cơ hội sống sót."

Gió vô tận. Tuyết rơi Yên lặng như đang lắng nghe.

ảnh ảo Odin trầm mặc giây lát rồi phất tay. Một luồng sáng bạc rơi xuống, chạm nhẹ vào mi tâm cô—một dấu ấn nhỏ hình quạ ba chân hiện lên trong chốc lát rồi biến mất.

"Ký ức của ngươi, ý chí của ngươi ... đã chạm tới điều mà những người phàm trần không thể hiểu được. Mang theo dấu ấn này, nếu một ngày nào đó bước vào thế giới thần linh, ta sẽ lại nhìn thấy ngươi."

Nói xong, ảo ảnh tan thành ánh sáng, cuốn theo gió, hòa vào thiên không.


Trong lòng Quách Hải Ân, ngọn lửa nơi đan điền vẫn cháy âm ỉ, ấm áp và kiên cố.

Dù kiệt sức, cô vẫn biết— cuộc đời cô vừa bước sang một chương mới. Không chỉ là tu giả Kim Đan, mà là thần linh công nhận , được khắc dấu ấn của một nền văn minh cổ đại.

Dù chưa kịp hồi sức sau thử thách nhưng khi chợt nhớ đến hôm nay là ngày Xuân Thu xảy ra chuyện. Cắn chặt răng tạm quên bao mệt mỏi cô tức tốc lên xe hơi bay. Bay về nơi có người quan trọng nhất với cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com