Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Cựu Quỷ Vương và phân tán

Sau khi ghé xem qua thì tên nhóc Jioku có vẻ đã dần hồi phục sau khi bị tên thiên thần kia chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể. Có thể thấy vết thương của nhóc ấy bắt đầu lành lại với tốc độ nhanh nhờ sức mạnh của gia hộ Anh hùng.

Mà có lẽ nhóc đó sẽ chóng lành thôi nên không cần quá lo lắng và hơn hết là tôi cũng quyết định tách khỏi nhóm của nhóc này hôm nay. Tên thiên thần kia cũng thăng.... Mà không đúng lắm. Phải nói là hắn đã được tôi 'tẩn' cho đến khi cái ác trong đó biến mất nên bây giờ hắn ta được xem như một giao kết tinh linh với anh hùng rồi. Nói là bị Cerberus ăn mất, thực chất là Cerberus chỉ ăn đi phần quỷ tính của hắn thôi. Khả năng của [Hell Gate] đa phần là tác dụng đến linh hồn sa đọa và khiến chúng trở lại bản chất ban đầu nhiều hơn là việc phá hủy mọi thứ như [Heaven Gate],  nhưng [Hell Gate] lại không yếu đến thế, nó có khả năng tấn công không hề thua kém gì kỹ năng đối lập của nó.

Tôi nghĩ là việc sử dụng [Hell Gate] thì chắc phải hạn chế vì độ hiếm và tính đặc biệt của nó.

Thế thì mọi chuyện có vẻ đã đâu vào đó, sau vụ này thì nhóc Jioku sẽ trưởng thành hơn......nhỉ?  Tôi không chắc lắm nhưng có thể nói nhóc ấy cùng đồng đội của mình sẽ mạnh mẽ hơn nhờ kinh nghiệm xương máu mà chúng nhận được sau vụ này.

- Ji-san?

- Huh? Sao thế? Haharu-san

Là cô nhóc Ichica, cô nàng pháp sư trong tổ đội anh hùng.

- Em có thể hỏi,.......thứ phép thuật anh sử dụng là gì không?

Yareyare, tôi nghĩ mình đã làm quá rồi. Thật sự thì lúc đó chỉ cần xử lí khéo léo một chút thì không cần lôi HellGate ra làm gì. Dẫu gì thì nó cũng thuộc dạng ma thuật của quỷ dữ mà.

- E-e, dù em có hỏi thế thì câu trả lời là anh tìm được một quyển sách nói về ma thuật này từ một lão buôn hàng cổ. 

-Em có thể hỏi chỗ ông ấy không ạ?!!

Không hiểu sao chứ từ khi đến thế giới này thì tất cả mọi người đều thay đổi một cách chóng mặt. Có lẽ họ đang dần thích nghi với thế giới này mà có vẻ sở thích của họ cũng chẳng bị ảnh hưởng mấy. Như cô gái Ichica này, một mọt sách chính hiệu luôn.

- Ezzz em có thể tìm thấy gã ở một chợ đồ cổ ở thành phố mê cung, anh nghĩ vậy.

- Vâng, cảm ơn anh. Lên đường nào! - mắt lấp lánh. ✨✨

-.....

Thật luôn đó hả, em ấy thậm chí quyết định khởi hành ngay sau khi tôi dứt lời. Em ấy dường như có một tình yêu to lớn đối với ma thuật, đặc biệt là ma thuật cổ đại.
Đôi khi tôi cũng chẳng thể hiểu họ. Con người là những sinh vật khó hiểu và con gái là sinh vật khó hiểu hàng đầu.

Mà thôi kệ vậy.

----------------

Nhóm của chúng tôi vẫn tiếp tục di chuyển cho đến chiều tối. Nơi mà chúng tôi tách ra, "ngã rẽ".

Jioku đang dẫn đầu cả nhóm và tôi cùng Yuki thì đi ở phía sau cùng.

- Thất lễ, tại sao anh lại giả trang vậy Ji-san, hay tôi nên gọi anh là Koedaru-san.

Tôi có chút bất ngờ. Có lẽ tôi nên giả ngu xíu.

- Eh?  Koedaru?  Đó là ai thế?

- Tôi đã thấy, thứ đó.... Cái mặt nạ kia chỉ là một ma cụ thôi phải không? Đúng hơn là một ma cụ hóa trang cổ.

Đúng như tôi nghĩ, Hanaki thật sự khác đám nhóc đó. Bầu không khí cô ấy tỏa ra khác hoàn toàn, giống như một chiến binh già dặn kinh nghiệm. Thế nhưng tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại nhận ra được.

- Well, khá bất ngờ đấy, cô gái. Sao cô lại nhận ra tôi được thế, Hanaki-san.

Lúc đó, tôi nhẹ nhàng gỡ mặt nạ sói của mình ra. Thú thật, cô ấy khá thú vị, theo một cách nào đó Hanaki đã phát hiện chúng tôi hóa trang. Hay đúng hơn thì ngay từ đầu chúng tôi dường như đã bị lộ.

- Mỗi người đều có một mùi khác nhau, và anh là kẻ duy nhất mang trên mình một mùi đặc biệt. Và xét theo mùi đặc trưng của mana thì tôi không thể nhầm được.

Tôi nhẹ nhàng che mặt nạ trở lại và mỉm cười.

- Cô thật sự rất tuyệt đấy.

- Xin đừng đánh trống lảng, anh có mục đích gì với chúng tôi.

Lúc đó, tôi có thể cảm nhận được một lượng sát khí nhắm vào mình.

- Haa, chính xác thì tình cờ hay ngẫu nhiên mà tôi gặp được nhóm của cô, tôi cũng chả hứng thú gì với mấy cô cậu đâu, nói trắng ra thì tôi giúp đỡ mấy cô cậu là vì Hikari, người bạn thân của tôi thôi. Và ai cũng có một bí mật nên.... Cô hiểu chứ.

- Ra là vậy,  xin thứ lỗi vì sự lỗ mãng.

- Không sao đâu.

Và thế, thứ sát khí đó biến mất mà không để lại chút dấu vết gì. Chúng tôi vẫn bước tiếp mà không nói với nhau một lời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi trưa là thời điểm mà chúng tôi đến được ngã rẽ Zooken. Nơi này thực chất lại là một thị trấn khá nhộn nhịp vì thường xuyên có sự giau lưu giữa những thương nhân từ hai thành phố lớn, thành phố mê cung và thành phố lá chắn.

Việc khiến tôi bất ngờ là việc thị trấn này giáp với ba cánh rừng lớn, nằm ở một nơi nguy hiểm như thế mà vẫn an toàn trong nhiều năm. Có vẻ là một ai đó đã tạo dựng nên một lớp lá chắn ma pháp có khả năng xua đuổi lũ quái vật chẳng hạn.

- Ji-san,  xin thứ lỗi vì những thứ tôi gây ra và cảm ơn anh đã đi cùng nhóm chúng tôi.

- À, cậu không cần phải xin lỗi đâu. Việc mất kiểm soát bởi soul Weapon là việc bình thường đối với một tân binh lần đầu sử dụng nó. Và bây giờ linh hồn tha hóa đã biến mất nên tôi tin là cậu sẽ làm chủ được nó thôi, bây giờ thì tạm biệt nhé.

- Anh đi cẩn thận !!!

- Chúc may mắn.

Nhìn theo nhóm của Jioku bước đi, tôi vô thức nhìn về phía Hanaki, một câu hỏi đặt ra trong đầu tôi.

- Cô thật ra là ai, Hanaki?

Lúc đó, chúng tôi đã hoàn toàn tách khỏi nhóm của Jioku. Mấy đứa nhóc ấy thì mua thức ăn rồi khởi hành đến thành phố mê cung còn chúng tôi có lẽ sẽ ở lại đây một đêm vì đã mấy ngày chúng tôi không được thả mình trên đệm rồi. Tôi chả muốn tối nay lại phải ngủ dưới nền đất đâu.

-.... Hmmm (phồng má)

'Chả hiểu sao nhưng có vẻ Yuki đang giận. ' là suy nghĩ của tôi khi thấy em ấy phồng má. Thế nhưng nó thật đáng yêu, đnags yêu chết được!!

- ... Darling, bơ em cả ngày nay.

- Ặc........

Tôi cảm thấy có một mũi tên xuyên qua tim mình, mà sao em lại có thể lộ ra biểu cảm dễ thương đến thế chứ.

- Tối nay, Darling nên 'chuộc' lỗi của mình.....

Mặc dù trước đó vẫn giận hờn nhưng lúc này đây, Yuki đang đỏ mặt và bắt tôi 'đền bù' cho việc hôm nay tôi bơ em ấy cả ngày.

.....

- Đã rõ, Bà xã ~~

Ghé bên tai của Yuki nói những lời đó trong khi tôi tháo chiếc mặt nạ của mình và cô ấy ra.

- Hya……………

Póc ~

Ây da, cô ấy bốc khói rồi.

Chúng tôi cùng nhau đi dạo phố sau khi tìm được chỗ trọ ưng ý. Tối nay có vẻ là một đêm khó ngủ đây... 

----------------------------------------------------

Tác: thì theo các phản hồi của reader thì tác dự sẽ hồi sinh lại bộ này và trong tương lai sẽ chạy tiếp bộ kẻ yếu đuối với bộ hắc anh hùng nhưng vấn đề tiến độ thì có lẽ anh em sẽ phải lót dép rồi. Dạo này bí quá 😂😂😂😂😂😂.  Thôi,  chúc anh em buổi tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com