Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3-Cựu Ma vương và Thu thập thông tin

Mặt trời lên cao làm cho những tia sáng xuyên qua cửa sổ rọi sáng cả căng phòng sang trọng.

Tôi mở mắt và nhìn chung quanh một lúc rồi ra khỏi giường làm vài động tác thư giãn xương cốt. Có lẽ hôm nay tôi sẽ thu thập một ít thông tin cho chuyến đi của mình.

Rời phòng ngủ và tôi đi đến nhà ăn. Nhà ăn hoàng gia rất lớn, nó có thể chứa hơn 100 người trong đó. Tôi lại quầy và lấy phần thức ăn cho bản thân.

Ngồi xuống và ăn trong im lặng. Um không chỉ tôi đâu, tôi không ăn một mình vì sau khi tôi ngồi xuống thì chỉ vài ba giây sau chỗ ngay bên cạnh tôi đã bị chiếm mất. À và không ai khác chính là cô gái ba mét bẻ đôi hôm qua, cô gái Chibi Kuudere. 😂

Cũng như hôm qua, cô ấy cho tôi ngay một cái lườm ngùn ngụt sát khí. Thấy thế, tôi lập tức đá ngay cái suy nghĩ 'Chibi Kuudere' ra ngoài.

Bọn tôi cứ thế, ngồi với nhau không một tiếng nói, ai làm việc đấy. Tôi thì vẫn ngồi lại nghe ngóng tình hình để thu thập thông tin cho chuyến hành trình từ những binh lính và mấy cô hàu gái xung quanh. Còn cô gái Kuudere thì vẫn làm tốt công việc của mình là ăn uống.

Tôi thì đang thu thập thông tin thông qua những cuộc trò chuyện từ xa, bỗng nhiên một cô gái chạy đến và nhắm vào Kuudere-chan mà bay thẳng đến. Nhưng thật không may cho cô gái kia, Kuudere-chan ngồi nép vào tôi và cô gái kia bay xuống và tiếp đất bằng mặt......đau đấy!

Mà sao phía bên kia còn chỗ trống lại không nép mà lại nép vào tôi thế này.

- Nee!! Sao cậu lại né đi cái ôm thắm thiết của tớ chứ Yuki-chan!!
- Không thích. Lố quá đấy Hioi.

Tôi có cùng suy nghĩ đấy. Và, Yuki? Yuki Karakushi ? Đừng nói với tôi là cô ấy là con gái của nhà tài phiệt Karakushi nhé!! Không thể tin được là cô ấy lại bị cuốn vào vấn đề này. Thế đó là chuyến dã ngoại của dân tài phiệt à?

-Mồ.....Cậu thật quá đáng!! A... Chú là người bị dính trên kính xe! A chào chú Spiderman!!

- Spiderman cái gì chứ! Tôi có tên đấy, tôi là Koedaru Kanzaki và tôi không già đến thế, tôi mới 21 tuổi thôi! - Tôi dường như đã muốn la toán lên nhưng thật may là tôi đã kiềm chế được không thì xấu hổ chết mất.

- X-xin lỗi do chú....a anh Kanzaki-san có rất nhiều râu nên em cứ tưởng....

- Fuufuu~~

-Này này em cười cái gì thế hỡi cô bé Kuudere.

-... *lườm*

Um... À...... Thôi tôi nên im lặng mà tiếp tục việc của mình nhỉ...nhưng....... Tôi có râu sao?? 

Sau một lúc giờ ăn sáng kết thúc và toàn bộ hầu gái và binh lính rời khỏi thì tôi cũng đứng dậy với phần ăn đã hết trên tay. Tôi quyết định tham quan một vòng nơi đây sau đó sẽ rời đi.

×÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷

Tôi đang đi trên hành lang Lâu đài sau khi rời khỏi nhà ăn. Đi qua nơi luyện tập của binh lính thì ở đó có cả nhóm anh hùng và dũng giả, họ đang cùng với chỉ huy hiệp sĩ đoàn luyện tập.

Bọn nhóc có lẽ sẽ khó khăn đây vì họ-những người chưa trả qua một trận chiến sinh tử nào và chỉ huy hiệp sĩ đoàn-người có kinh nghiệm xương máu về những trận chiến sống còn. Nhưng dường như cậu ta còn khá trẻ.

Nhưng tên nhóc Ikimen Jioku lại rất khá trong trận đấu kiếm. Nhóc đó sử dụng kỹ thuật đấu kiếm của nhà Yashashi, một gia tộc nổi danh với khả năng sử dụng kiếm rất suất sắc.

Nhưng đấu với một hiệp sĩ như thế mà chỉ toàn xài kiếm kỹ thì....
-Ghaa!!

Cậu ta vừa bị chỉ huy hiệp sĩ đoàn cho ăn một cước ngay bụng khi cậu nhóc đang cố đánh vị chỉ huy trẻ tuổi chỉ bằng thanh kiếm giả. 

- Thưa ngài , Anh hùng Jioku.  Trong chiến tranh ngài sẽ phải vận dụng tất cả các chi và cả bộ não của ngài, nếu chỉ dựa vào kiếm như thế thì ngài đã bị giết rồi.

- Cảm ơn anh! Klen-san.

Ra vậy, anh chàng chỉ huy đó tên là Klen. Klen cũng vừa nói đúng vấn đề tôi đang nghĩ đấy. Nếu trong một trận chiến tay đôi, bạn không tận dụng toàn bộ các chi và đầu óc của bạn, thì chắc chắn bạn sẽ được một vé nghỉ dưỡi trong lòng đất sâu 2m dài 3m và rộng 1m đấy.

Tôi đơn giản chỉ đứng quan sát họ và khi họ di chuyển sang bài học tiếp theo thì tôi cũng định rời khỏi đó. Nhưng, thứ làm tôi quay lại và bước tiếp theo họ là hai chữ 'ma pháp'. Tôi hào hứng đi theo vì tôi rất muốn nhìn thấy cách sử dụng ma pháp của 200 năm sau.

Tôi theo họ đến sân tập và sau lưng tôi bỗng nhiên mọc ra một cái đuôi. Cái đuôi ây không ai khác ngoài Yuki, bé Chibi Kuudere.

Tôi cũng không quan tâm mấy nên lơ đi việc cô ấy đi theo ( hay là tôi đang ảo tưởng nhỉ?) và xem những pháp sư thực hiện việc dạy ma pháp của họ.

Một người trong số họ đưa tay ra trước và nhẩm trong miệng câu chú. Và tôi cảm thấy rất bất ngờ, không chỉ có tôi mà còn cô bé Yuki nữa, sự bất ngờ và tò mò thể hiện đủ qua ánh mắt cô ấy.

-Hỡi sức mạnh của màn đêm, sự thống trị của sức mạnh bóng tối, hãy tập hợp lại cuộn tròn trước bàn tay ma thuật của ta và bộc phá!! Dark Ball!!

Vừa dứt câu chú thì xung quanh xuất hiện nhiều hạt sáng xanh đang chuyển sang màu đen và tập hợp lại thành hình cầu với kích thước như một quả banh tenis ⚾ rồi bay đi với tốc độ cao đến bia ngắm.

Boom!!

Một vụ nổ màu đen, màu đặc trưng cho bóng tối xảy ra và cái bia ngắm đã tan biến và chính nó là cái làm cho tôi bất ngờ.

Theo như tôi biết thì 200 năm trước, ma pháp hắc ám đã bị cấm sử dụng bởi nhà thờ và bất cứ ai có ma thuật hắc ám đều bị cho là quỷ. Nhưng hiện tại lại khác nhau hoàn toàn. Ma pháp hắc ám đươc phép sử dụng bởi các pháp sư hoàng gia? Hay tất cả những DarkMagical-Người sở hữu phép thuật bóng tối đã được chấp nhận?

Nhưng nếu đúng là ma pháp hắc ám được cho phép thì đó là điều tốt cho tôi. Cuộc hành trình của tôi sẽ dễ thở hơn.

Tôi sẽ nói qua về ma pháp của thế giới này một lúc. Nó - ma pháp (Magic)  hoàn toàn khác với ma thuật (Magical).

Ma pháp là một loại hình thuộc dạng tổ tiên của ma thuật. Nó tương đối không dựa quá nhiều vào sự tưởng tượng mà tập trung vào độ dài câu chú và mana nhiều hơn.

Ma pháp được tạo ra từ những người đã đạt đến đỉnh cao của nhân loại. Những Sager-Hiền Nhân. Họ tạo ra những câu chú và vòng tròn phép thuật, từ những chú thuật tấn công, phòng thủ đến những phép sinh hoạt hàng ngày.

Ma thuật thì lại khác, nó dựa vào sự tưởng tượng và lượng mana mà bạn sử dụng, giống như  trong hầu hết các light novel ma thuật không cần thiết phải có những câu chú dài dòng như ma pháp, chỉ cần một chút tưởng tượng và đổ vào đó một chút mana và nói lên tên kỹ năng như một mã kích hoạt. Vì cái lý thuyết vô niệm không hề tồn tại trong thế giới này.

Và tôi sở hữu nó, Magical. Có lẽ không chỉ có mỗi tôi, hãy nhìn lại phía sân tập ma pháp nào,  Jioku thì có lẽ khá khó khăn với cách niệm của ma pháp, Daiichi thì khỏi nói, cậu ta là tanker nên sở hữu những ma pháp cường hóa về phòng thủ, một loại ma pháp đặc biệt, nó như một nội tại ấy không cần phải niệm. Alena thì không liên quan nhiều nhưng cũng có vài ma pháp hỗ trợ tấn công. Hanaki thì sở hữu những ma pháp về tầm nhìn và các sử dụng giống như của Daiichi.

Về hai người cuối cùng là Ichica và Shiro. Họ hoàn toàn sở hữu Ma thuật - Magical. Dường như ai cũng tỏ ra ngạc nhiên, hơn hết là những người hướng dẫn.

Ô!  Họ di chuyển rồi kìa. Có lẽ tôi cũng nên rời khỏi cung điện vì những thông tin tôi cần đã có rồi. Thành phố NewZen. Đích đến của tôi sẽ là nó. Giờ thì đi ăn trưa nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com