2
Quả thật là cậu và hắn không giống nhau. Cậu được sinh ra từ khu đèn đỏ, những mối quan hệ nam nữ mà cậu được chứng kiến nhiều nhất chỉ toàn liên quan tới tình dục và tiền bạc, đến trường học thì cậu chỉ toàn tham gia vào các cuộc ẩu đả và chơi bời từ sáng tới đêm nên thực chất cậu chưa bao giờ thực sự chứng kiến một mối tình bình thường, ấn tượng của cậu về yêu đương nam nữ luôn là những sự va chạm vào thân thể và máu đỏ tràn lan của những đứa trẻ chưa thành hình. Chưa từng có ai dạy cậu hiểu về tình yêu, chưa có ai chỉ cho cậu thấy sự khác biệt của các cặp đôi ngoài kia với những cặp đôi ở nơi này.
Hắn thì trái ngược hoàn toàn với cậu, môi trường sống của hắn khiến cho hắn chỉ có thể chứng kiến sự tốt đẹp của con người, sự ngọt ngào giữa các cặp đôi, sự hạnh phúc của những gia đình trọn vẹn, hắn chưa bao giờ hiểu được sự bài xích của cậu với phụ nữ, hắn chưa từng một lần thật sự chứng kiến nơi cậu sinh ra và sinh sống cho tới khi gặp hắn, hắn cho rằng những điều mình trải qua, những gì mình chứng kiến là cuộc sống của đại đa số mọi người, cậu chỉ đơn giản là trong tuổi phản nghịch thôi, tình yêu giữa những người khác giới mới là đúng đắn và hắn sẽ giúp cậu đi đúng đường, bằng mọi giá.
Sau khi cậu ra khỏi quán bar không lâu thì nhận được tin nhắn của hắn, hẹn cậu đến nhà hắn để nói chuyện lại lần nữa vì hắn đã nghĩ thông mọi chuyện rồi. Cậu ngồi bên bờ sông suy nghĩ đến khi cả người lạnh toát rồi mới lững thững đi đến nhà hắn. Nhưng lúc bước vào nhà thứ chào đón cậu không phải là hắn với nụ cười ấm áp như thường lệ mà là hai người đàn ông vạm vỡ xông đến bắt cậu đem vào phòng rồi trói chặt tay chân cậu lên bốn góc giường. Mọi sự vùng vẫy la hét của cậu chấm dứt ngay giây phút cậu thấy hắn nhàn nhạt bình tĩnh bước vào với một ly nước trên tay.
Hắn dưng dưng bước tới nhìn cậu từ trên cao nhìn xuống, hắn ra lệnh cho hai người đàn ông cưỡng ép banh miệng của cậu ra rồi đổ hết ly nước vào không để sót một giọt rồi ngay lập tức dùng một đoạn dây ngắn bịt miệng cậu lại. Hắn đương nhiên biết thừa sự liều mạng của cậu, hắn sợ cậu sẽ cắn nát lưỡi để phản kháng nên dứt khoát chặn hết mọi con đường của cậu.
-Ngoan, anh sẽ đưa em về đúng đường. Sự bài xích của em chẳng qua chỉ là sự phản nghịch tuổi thiếu niên thôi, em phải thay đổi nhận thức sớm mới còn kịp. Anh sẽ không làm hại em đâu em biết mà, sẽ chỉ khó chịu một chút thôi rồi sẽ nhanh chóng cảm thấy thoải mái ngay. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi.
Hắn duỗi tay vuốt ve khuôn mặt đang phẫn nộ trừng to mắt của cậu, dùng giọng điệu dịu dàng nhất thốt ra những lời tàn nhẫn nhất. Hắn biết cậu liều lĩnh nhưng lại không biết hành động của hắn đang từng bước đẩy cậu vào đường chết, đẩy cậu bé mà hắn phải cố gắng lắm mới kéo cậu quay đầu lại từ vách vực rồi lại thẳng tay đẩy cậu xuống địa ngục tối tăm.
Lúc cậu cảm thấy cơ thể của mình trở nên khô nóng và bắt đầu có phản ứng, con mắt cậu trợn to, con người co lại không tin nổi nhìn thẳng vào hắn, sau lưng hắn cùng lúc xuất hiện hai người phụ nữ chỉ mặc nội y đi vào phòng. Cơ thể cậu lập tức run cầm cập, hai mắt đỏ lên gần như cầu xin mà nhìn hắn. Nhưng đáp lại cậu là bóng lưng dần xa của hắn, nếu lúc đó hắn quay đầu lại thì sẽ thấy được tia sáng mỏng manh còn sót lại trong ánh mắt của người đó hoàn toàn lùi tàn chỉ còn sót lại sự tuyệt vọng trống rỗng.
Giây phút cánh cửa ấy khép lại, hắn không biết được rằng tự tay mình đã chấm dứt hết hy vọng của một người mà hắn từng dùng mọi biện pháp để kéo cậu ra khỏi sự tối tăm vô tận.
Khoảng gần ba tiếng sau hai người phụ nữ kia lần lượt đi ra, hắn chờ một lúc rồi mở cửa đi vào, cậu nằm bất động trên giường tay chân giữ nguyên tư thế khi bi trói, cổ tay và cổ chân đã rướm máu theo vết hằn của dây thừng thể hiện rõ cậu đã vùng vẫy mạnh mẽ như thế nào. Mày hơi nhíu lại, hằn nhìn sâu vào cậu, thấy cơ thể nhầy nhụa, gương mặt không cảm xúc không nhìn đến hắn bỗng lòng cảm thấy trống rỗng một khoảng. Chỉ trong vài giờ đồng hồ mà thôi nhưng hắn cảm thấy có gì đó ở cậu đã thay đổi, hắn không biết sau việc này có đem đến hiệu quả mà hắn mong muốn không nhưng hắn biết rằng hiện tại hắn không hề vui.
Hắn mấp máy môi thử gọi tên cậu nhưng chờ mãi vẫn không nhận được câu trả lời, cậu vẫn chỉ chăm chú nhìn vào khoảng không vô định nào đó, hai người tiếp tục giữ nguyên tư thế cho đến khi sự hoảng hốt tràn đầy khắp cõi lòng hắn thì cậu bỗng hơi nhúc nhích một chút rồi ngồi dậy. Cậu nhặt nhạnh quần áo của mình rồi không nói một lời mà bước vào phòng tắm, ánh mắt cậu vẫn thủy chung không dành cho hắn nửa ánh nhìn.
Hắn nhìn bóng lưng của cậu bỗng lòng thoáng qua một cảm giác như thể bóng lưng ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại vì hắn nữa. Cậu ở trong nhà tắm suốt hơn một giờ đồng hồ, nếu không phải tâm thanh tắm rửa hỗn độn vẫn liên tục phát ra thì hắn đã sớm xông vào trong tìm người rồi. Trong phòng tắm, cậu đã chà xát cơ thể đến mức rách da chảy máu nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại...
-Tởm quá, kinh tởm quá, không thể nào rửa sạch được, không sạch được...
Đôi mắt cậu trống rỗng, hai bàn tay không ngừng chà xát như thể cậu đang cố gắng xé rách chính mình, đôi môi mấp máy lặp đi lặp lại không ngừng. Bỗng cậu dừng lại mọi hành động rồi như thể đã đưa ra quyết định mà tắt nước, mặc bộ đồ ướt đẫm nước vẫn tí tách nhỏ giọt rồi bước ra ngoài. Hắn vẫn đứng ở vị trí cũ, đôi mắt không chút dao động nhìn về phía cửa phòng tắm. Cậu vẫn như cũ không nhìn đến hắn mà hưởng thẳng ra cửa mà đi. Lúc cảm giác hắn tới gần cậu liền giật phắt người lại đôi chân không ngừng lùi mạnh ra sau, cuối cùng cậu cũng nhìn hắn nhưng lại như đang nhìn một thứ rác rưởi kinh tởm nào đó khiến hắn sững sờ. Lúc này, hắn chợt nhận ra ánh mắt cậu dành cho hắn có bao nhiêu tin tưởng, có bao nhiêu dịu dàng. Nhưng sự hoảng hốt ấy vẫn không ngừng dâng lên cho tới khi cậu mở miệng, cậu dùng giọng điệu khinh khỉnh nói với hắn:
-Sao? Cảm thấy để cho hai người phụ nữ chơi tôi vẫn chưa đủ? Có phải nếu tôi nói tôi vẫn không thích phụ nữ thì anh sẽ cho một đám đàn ông vào chơi tôi để khiến tôi ghê tởm cả đàn ông không? Được rồi, dù sao cũng chạy không được vậy thì làm đi, tốt nhất là chơi chết luôn, nếu không thì anh sẽ hối hận đó.
Cậu dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để thốt ra những điều tàn nhẫn nhất, hắn bị sự lạnh lẽo của cậu bao trùm đến mức nói không thành lời, hắn mới chợt nhận ra hành động mà hắn cho rằng là đang giúp cậu nhưng hình như đã triệt để hủy hoại cậu. Sự sợ hãi từng cơn sóng lớn ập vào đại não của hắn khiến cho hắn vội vã giải thích:
-Không....không phải, Nguyên...anh không có ý đó, anh chỉ muốn giúp em....
Hắn chưa dứt lời đã bị cậu lạnh giọng cắt ngang:
-Giúp? Giúp cái gì? Tôi cần anh giúp sao? Tôi yêu cầu anh giúp sao?? Anh là cái thá gì chứ? Anh cho rằng tôi sẽ sống không nổi nếu không có anh sao? Anh biết không, giờ đến việc gọi tên anh cũng khiến tôi buồn nôn không chịu được. Tôi từng cho rằng anh là người đặc biệt mà ông trời đem đến để cứu rỗi tôi nhưng thì ra anh là con quỷ bò ra từ địa ngục để phá hủy tôi. Nực cười thật chứ, cứu rỗi cái mẹ gì, anh còn kinh tởm hơn mấy thằng chó mại dâm ở khu đèn đỏ, Cái lũ đó ít ra còn giao dịch bằng tiền, còn anh thì chỉ cmn là thằng tội phạm cưỡng dâm, ghê tởm gấp trăm nghìn lần bọn nó. Tôi cứ cho rằng được sinh ra ở cái nơi mà xung quanh toàn lũ rác rưởi đã bất hạnh lắm rồi, nhưng mà haha tôi lại gặp được một con quỷ như anh. Gặp được anh tôi mới thấy sinh ra ở cái chốn đó cũng chẳng có gì to tát, bất hạnh lớn nhất cuộc đời tôi chính là gặp được anh mới đúng.
Vừa dứt lời cậu cười khẩy một tiếng rồi đóng sầm cửa bỏ đi, để lại hắn chết sững đứng giữa căn phòng vẫn còn vương mùi tanh hôi chưa tan hẳn. Lời nói của cậu như những cái tát giáng thẳng vào mặt hắn khiến hắn muộn màng thức tỉnh khỏi mớ suy nghĩ mà hắn tự cho là đúng. Đúng vậy, những gì mà hắn vừa làm có khác gì lũ tội phạm mại dâm đâu chứ, không... hắn chính là, hắn đã trở thành một trong số chúng. Hắn đã dùng con dao sắc bén nhất để chặt đứt mối quan hệ giữa hai người, hắn đã triệt để hủy hoại cậu.
Lúc tỉnh ra khỏi sự hối hận như thủy triều đánh tới hắn mới chạy theo cậu nhưng đã sớm không còn thấy bóng dáng của cậu ở đâu nữa. Lúc này hắn mới vội vàng cho người chạy đi khắp nơi tìm kiếm cậu.
Tại một nơi khác, ở giữa cây cầu bắc ngang dòng sông lớn nhất thành phố đổ thẳng ra biển. Cậu đi tới rồi dứt khoát trèo thẳng lên lan can rồi nhảy xuống không chút do dự, thậm chí còn không gây ra sự chú ý cho bất kì ai. Từ lâu về trước cậu vốn đã muốn chấm dứt cuộc sống không mục đích kéo dài lê thê thế này rồi. Cứ ngỡ gặp hắn mọi chuyện sẽ thay đổi nhưng cuối cùng chỉ nhận lại một kết cục thảm hại hơn gấp ngàn lần mà thôi. Cậu đã có ý định chết ngay trong nhà hắn để khiến hắn ghê tởm nhưng nghĩ đến việc bản thân chết rồi mà vẫn chưa hết dây dưa với hắn liền cảm thấy buồn nôn nên đã thay đổi ý định. Cậu muốn cơ thể của mình được những dòng nước lớn rửa sạch hết những vết nhơ nhuốc bị người khác làm bẩn, rồi chìm sâu xuống đáy biển để không ai tìm được. Nếu có kiếp sau cậu chỉ muốn trở thành một con cá bơi trong lòng đại dương rộng lớn, không có vướng bận, không có ép buộc, không gặp lại những kẻ như hắn, như người đàn bà đã sinh ra cậu, không trở thành con người để có nhiều cảm xúc đến vậy......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com