3
Tôi là Lâm Phong, con út của một gia đình có thể nói là của ăn của để xa hoa tiêu xài ba đời cũng không hết. Bố mẹ tôi cưới nhau vì mục đích thương mại nhưng sau đó họ lại thực sự yêu nhau, tôi được sinh ra trong tình yêu, lớn lên trong phú quý, cuộc đời tôi từ khi sinh ra đến khi lớn lên đều đi rất thuận lợi, vòng tròn xã hội xung quanh tôi cũng chỉ toàn những người giống như tôi, nhưng sau này tôi mới biết những gì tôi thấy là những gì người khác muốn tôi thấy, còn sự thật phía sau dù có đen tối như thế nào cũng không phải là việc của tôi.
Lần đầu gặp được Nguyên tôi thật sự rất bất ngờ, em ấy là một con người khác biệt vượt xa khỏi nhận thức của tôi, em ấy như một con chó hoang bị vứt bỏ, bẩn thỉu và tràn ngập cảnh giác với thế giới này. Nhiều lúc tôi tự hỏi nếu ngày đấy mình không đi qua con hẻm đó, không gặp được em , không đưa tay ra cho em thì em có đi đến bước đường này hay không? Ngày hôm đấy, sự xuất hiện của tôi thật sự là để giúp đỡ em sao? Là để cứu rỗi em sao?
Nguyên của tôi hình như có một sự hiểu lầm trong việc nhìn nhận tôi, em cho rằng tôi như ánh nắng ban mai tìm đến để cứu rỗi em, nhưng sự thật khi tôi đưa tay ra với em chỉ là tò mò rằng mình có thể biến một con chó hoang thành một con chó nuôi trong nhà luôn ngoan ngoãn nghe lời được hay không mà thôi. Và thực sự thì nó thú vị hơn tôi tưởng rất nhiều, nhìn cách em tự thu lại gai góc của bản thân rồi dần dần dành lại phần mềm mại nhất đặt vào trong tay tôi, thật sự thì tôi cảm thấy rất thỏa mãn, cảm giác này mãnh liệt hơn bất kì khoảnh khắc nào trước đây tôi đã từng trải qua.
Tôi thích cảm giác mà em nghe lời tuyệt đối, cảm giác khi em chỉ đưa ánh mắt mềm mại ấy về hướng của tôi, cảm giác em ỷ lại, dựa dẫm vào tôi. Nhưng mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát khi em thổ lộ với tôi. Đàn ông với ông ư? Tôi còn không biết chó con của tôi có căn bệnh lạ này đấy, nhưng mà phải làm sao được, em ấy là chó con của tôi mà nếu tôi không giúp em thì ai sẽ làm điều đó chứ? Tôi đã hỏi bạn bè và họ đã đưa ra một ý tưởng không tồi cho tôi, em ấy thích đàn ông là vì chưa từng nếm thử qua mùi vị của phụ nữ, nếu cho em nếm đủ thì em sẽ lại trở về làm cậu bé ngoan ngoãn của tôi thôi.
Nhưng mà hình như mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi, lần đầu tiên trong đời tôi nếm được mùi thất bại, chó con của tôi hình như đã sắp không còn là của tôi nữa. Nhìn em nhầy nhụa nằm ngơ ngác giữa đống chăn đệm nhăn nhúm, quần áo vương vãi khắp nơi, em không khóc nhưng như thể đã khóc đến cạn nước mắt. Rõ ràng mọi chuyện đều xảy ra theo đúng dự kiến của tôi nhưng tôi lại không hề có cảm giác vừa ý hay thõa mãn nào như những lần trước kia, khi mọi kế hoạch của mình đều thành công mỹ mãn.
Nhìn những vết trói đã rướm máu trên tay chân em, nhìn đôi mắt trống rỗng kia, trong một giây nào đó tôi đã chợt lóe lên một suy nghĩ rằng phải chăng tôi đã làm sai điều gì đó rồi và nó có thể khiến tôi đánh mất em. Nhưng rồi, cái suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi vụt tắt như tiếng gió giữa đêm. Tôi vẫn tin tưởng vào những quyết định mà mình đã đưa ra, em là của tôi nhưng sẽ chỉ là "em" như cách tôi muốn, nếu em có bất cứ hành động hay suy nghĩ gì vượt ra khỏi khuôn khổ mà tôi xây nên cho em thì tôi sẽ đập vỡ nó rồi tái tạo lại một lần nữa.
Tôi tin rằng sự tin tưởng và phụ thuộc mà em dành cho tôi đủ để tôi có thể sửa chữa mọi khuyết điểm của em hay thậm chí là có thể bóp méo bản chất vón có của em để trở nên vừa khít với khuôn khổ mà tôi dựng nên cho em. Nhưng mọi sự ảo tưởng của tôi đã trở nên tan vỡ ngay sau đó, mọi thứ dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát, Nguyên của tôi không còn nghe lời tôi nữa, em phản kháng và ......trở nên ghét bỏ tôi, em tránh né sự đụng chạm của tôi, em nói em ghê tởm tôi, em nói gặp được tôi là bất hạnh lớn nhất của cuộc đời vốn đã như bãi rác của em, nhưng nực cười thay tôi thậm chí còn không thể phản bác lại một lời. Từng lời nói của em như những cú tát giáng liên tục vào mặt tôi...
Tôi đã dùng cái cách mà em ghê tởm nhất để đánh mất em.
Tại sao sau khi nói ra những lời đó, với những lời lẽ cay độc đó với tôi nhưng sao em lại trưng ra một gương mặt như thể em mới là người nghe vậy chứ? Tại sao trông em lại đau đớn vậy chứ? Tại sao em lại liên tục nở những nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc vậy?
Em bỏ đi rồi nhưng tôi vẫn chưa thoát khỏi những lời nói đay nghiến để dằn mặt tôi cũng như dằn vặt chính em, tôi nhìn lại đống bừa bộn nhầy nhụa còn sót lại ở trên giường tâm trí lần đầu tiên trở nên trống rỗng, trước mắt như hiện lên cảnh em giãy dụa không ngừng để thoát khỏi mọi sự trói buộc, đụng chạm mà em không muốn, tôi như nhìn thấy gương mặt đau khổ không ngừng rơi nước mắt của em, hàm răng nghiến chặt, bàn tay rướm máu, đôi mắt dần mất đi ánh sáng, vào khoảnh khắc đấy tôi đã trở thành một con quỷ đáng sợ, ghê tởm nhất trong mắt em. Thật lâu sau này tôi mới nhận ra, ngay từ khoảnh khắc tôi đẩy em vào căn phòng đó là tôi cũng đã tự tay đẩy em ra khỏi vòng tay của mình bằng một phương thức tàn nhẫn nhất, đau đớn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com