Chương 14
“Có những người yêu như pháo hoa.
Có những người yêu như địa chấn.
Nhưng tôi chọn yêu như… một con sói biết rình mồi.”
— Yenni Brown, giáo sư tâm lý học, kẻ cứu rỗi phản diện và sát thủ "trầm tĩnh".
Sau sự kiện “xém chết thật” trong bẫy của Lucius, Yenni cứ tưởng mình sẽ được nghỉ ngơi vài ngày, được ngủ một giấc yên lành, thậm chí không bị ai đòi ôm hay hôn gì nữa.
Sai. Sai hoàn toàn.
Ngay buổi chiều hôm đó, khi cô còn đang gặm bánh mì ở hành lang phía Đông, một giọng nói lanh lảnh và ngọt như siro bị rớt đường vang lên:
“Tiểu Malfoy, đây là trà thảo mộc từ học viện Durmstrang em mang đến~ Nghe nói anh vừa hồi phục nên em muốn là người đầu tiên chăm sóc!”
Yenni ngẩng đầu.
Thấy một phù thủy tóc vàng xoăn gọn gàng, áo choàng thêu hoa văn Slavic cầu kỳ, tay bưng khay trà và ánh mắt sáng như kim cương nhân tạo.
Tên cô ta là Mireya Zoric – học viên trao đổi từ Durmstrang, con gái của một gia tộc nhỏ đang tìm đường gia nhập phe thuần huyết quý tộc.
Hệ thống Sooty lập tức:
[CẢNH BÁO: Đối tượng mang sóng linh hồn phản xạ từ Lucius Malfoy. Mức nguy cơ: 87%.]
[Khả năng chia rẽ liên kết: Cao.]
Yenni cắn tiếp miếng bánh, mắt nhìn Mireya như thể đang quan sát một con sóc làm xiếc.
“Con mồi luôn nghĩ mình là cáo cho tới khi bị ăn bởi một con sói.”
“Và tôi đã ăn qua nhiều loại rồi.”
Mireya nhẹ nhàng rót trà, giọng dịu như nước suối mùa xuân:
“Em nghe rất nhiều về những gì anh đã trải qua. Em tin rằng anh xứng đáng với một người luôn ở bên... không phải vì nhiệm vụ, mà vì tình cảm thật sự.”
Rồi... cô ta tỏ tình. Ngay trước mặt Yenni.
“Em... thích anh, Draco Malfoy.”
Cả hành lang sững lại.
Một số học sinh há hốc mồm. Draco thì... mắt hơi giật giật, quay về phía Yenni — như thể chờ cô phản ứng.
Yenni nhai bánh, nuốt gọn, lau miệng, ngẩng đầu:
“Cứ yêu đi. Chị đây bình thường. Miễn không đụng chị.”
Draco: “…”
Sooty (hét toáng):
[CHỈ SỐ HẮC HÓA +12%!]
[CẢNH BÁO: Tâm trạng nhân vật phản diện chạm ngưỡng “cô đơn”, “tổn thương”, “muốn phá hủy thế giới”.]
Tối hôm đó, khi ai cũng nghĩ Mireya chỉ là một nữ sinh có tình cảm đơn phương, Yenni lại âm thầm bước vào Thư viện Cấm, nơi cô đã lén đặt một phép cảm ứng sóng linh hồn lên chiếc vòng tay của Mireya.
Kết quả hiện ra: Một đường sóng phản ứng từ… Dinh thự Malfoy.
Yenni nhếch môi, ánh mắt sáng rực như sắt nóng.
“Cá đã cắn câu.
Nhưng chắc con cáo này chưa biết, tôi từng viết luận văn về các dạng tâm lý phản chiếu và thao túng cảm xúc cấp cao.”
“Cô nghĩ mình quyến rũ được Draco à?”
“Tốt. Tôi để cô quyến rũ luôn. Càng gần, tôi càng dễ mổ bụng.”
Từ sau buổi “tỏ tình công khai”, Draco càng trở nên trầm lặng.
Hắn tránh mặt Yenni. Không hẳn vì giận. Mà vì tổn thương theo kiểu “cô không quan tâm thì tôi cố gắng để làm gì?”
“Tôi đâu cần được cứu như một trách nhiệm.”
“Tôi... chỉ muốn là một người duy nhất khiến cô muốn giữ lấy.”
Và đúng lúc ấy, Mireya càng tiến sát hơn. Dịu dàng. Biết lắng nghe. Nói toàn lời như rót mật.
Chỉ có một người không động đậy gì… là Yenni.
Giáo sư McGonagall tổ chức trò chơi mới, mỗi học sinh phải bắt cặp tự nguyện, leo lên tháp linh hồn – nơi cảm xúc, năng lượng và niềm tin của đôi bên phải hoàn toàn hòa hợp thì mới có thể vượt qua từng tầng phép thuật.
Mireya mỉm cười bước tới:
“Draco, chúng ta có thể thử? Em nghĩ chúng ta rất… đồng điệu.”
Draco do dự. Ánh mắt liếc về phía Yenni.
Cô đang ngồi cạnh Sooty, lấy thìa xúc kem lạnh từ ly của con chồn.
“Ngon đấy. Cho thêm chút đường quế đi.”
Draco… cắn răng.
“Được. Thử đi.”
Cuối chương:
Yenni vẫn lặng im.
Nhưng tay cô siết chặt.
“Tôi từng sống sót giữa những kẻ phản bội, đâm sau lưng, và lừa gạt để đạt mục đích.”
“Cái thứ tình cảm giả dối như thế, tôi ngửi thấy từ ba dặm.”
Cô đứng dậy, quăng thìa vào thùng rác, ánh mắt sắc như lưỡi dao:
“Muốn chia rẽ à?
Được. Tôi sẽ để cô kéo Draco tới tầng cao nhất tháp linh hồn… rồi chính tay tôi sẽ kéo cậu ấy về trước mặt cô.”
Sooty cười khúc khích:
“Ôi, con sói đã ngáp. Săn bắt sắp bắt đầu~”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com