Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

  “Không phải ai cũng mở được cánh cửa linh hồn.
Chỉ người thật lòng bước đến, mới đủ sức gõ đúng ba nhịp…”
— Sổ tay đào tạo Cứu Rỗi Phản Diện, mục: "Khi nhân vật bắt đầu giận dỗi"

Hôm đó, bầu trời Hogwarts phủ một lớp mây nhạt. Gió thổi nhẹ trên tháp đá cổ kính được phục dựng cho kỳ thi đặc biệt – Tháp Linh Hồn, nơi dùng để kiểm tra mức độ tương hợp của linh hồn đôi bên.

Tầng một, hai, ba – Draco và Mireya vượt qua suôn sẻ.

Phép thuật của cô gái Durmstrang mượt mà, giọng nói đầy dịu dàng, và ánh mắt như biết nói.
Cô ta thậm chí còn đánh trúng yếu điểm tâm lý Draco, luôn tỏ ra thấu hiểu, không áp đặt. Cứ như thể "cậu chỉ cần dựa vào tôi, tôi không đòi hỏi gì cả".

Nhưng đến tầng thứ tư – nơi xuất hiện Cánh Cổng Cảm Ứng Tối Hậu, mọi thứ chững lại.

Một cánh cổng bạc dựng đứng, phủ ma lực cổ xưa.
Chỉ khi cả hai có cùng một “ý niệm thật lòng” mới có thể mở ra.

Mireya nắm tay Draco, mỉm cười:

“Chúng ta… thử cùng nghĩ về một điều giống nhau nhé?”
“Em tin… người thật sự chạm được trái tim anh sẽ nghĩ cùng một điều.”

Draco khẽ gật đầu. Nhắm mắt.
Một tia sáng lóe lên…

…Rồi Cánh cổng vẫn im lìm. Lạnh như đá chết.

Mireya cứng mặt. Draco mở mắt – một giọt máu rỉ ra từ lòng bàn tay hắn.

“Chúng ta… không đủ tương hợp?”
“Không thể nào…”

Tầng thứ tư – bắt đầu xuất hiện dấu hiệu phân rã linh hồn nhẹ nếu thất bại.
Draco bắt đầu run rẩy. Ký ức dồn dập — những lần bị từ chối, cô đơn, và... Yenni mỉm cười mà chẳng bao giờ giữ hắn thật chặt.

“Cô ấy cũng không chọn tôi.”
“Không ai chọn tôi.”
“Tôi chỉ là một thứ đồ chơi cần cứu — không ai thực sự cần tôi cả.”

Sooty – nấp trong túi Yenni – rít lên:

“Chị, chị phải vào ngay! Nếu để hắn suy sụp ngay tầng này, chỉ số hắc hóa sẽ tăng vọt không cứu kịp!”

Yenni bước lên. Áo choàng đen dài quét sàn.
Mắt lạnh lùng như mặt hồ băng vỡ từng mảnh.

“Tôi nhường các người đủ lâu rồi.”

Mireya: “Yenni? Cô không được can thiệp, đây là—”
Yenni: “Luật không cấm ‘người bị buộc liên kết linh hồn’ bước vào. Tôi chỉ… đi tìm đồ thất lạc thôi.”

Cô bước thẳng đến trước mặt Draco, nhìn cậu cúi gằm, vai run.

“Draco Malfoy.
Nếu cậu có thể ngẩng mặt lên nhìn tôi, tôi sẽ cho cậu một cái ôm.”

Draco ngẩng đầu. Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng "CẠCH!" vang lên.
Cánh cổng bạc mở hé.

Yenni khẽ ôm lấy hắn – không lời giải thích.
Sự chấp nhận đầy bình thản. Không áp lực. Không yêu cầu.

“Tôi không cần cậu phải tin tôi.” – cô thì thầm –
“Tôi chỉ cần cậu đừng để mình bị nuốt trọn.”

Khi cả hai vừa bước qua cánh cổng, hệ thống phát cảnh báo:

[Hắc hóa: giảm từ 71% → 54%]
[Cảnh báo mới: Dư chấn cảm xúc dồn nén. Mức nguy cơ "phản ứng nghịch chiều" tăng mạnh.]

Yenni thở dài:

“Cái hệ thống này lúc nào cũng thêm ‘ngoặc phụ’...”

Đúng lúc cô quay đi thì Draco giật tay ra.

“Tôi không cần cô thương hại.” – giọng hắn thấp, khàn.
“Tôi không phải con chó bị thương cô có thể dắt đi đâu cũng được.”
“Cô luôn như thế. Cứ nửa bước gần, một bước xa. Khi người khác đến gần tôi, cô thản nhiên như không.”
“Cô không thật lòng. Cô chỉ muốn giữ tôi… vì tôi là nhiệm vụ. Một món đồ chơi biết hắc hóa.”

Yenni im lặng. Nhìn hắn. Rồi... cười nhẹ:

“Ồ.
Lần đầu tiên có người từ chối tôi đấy.”

Cô bước lại gần, áp tay vào ngực hắn, nơi linh hồn vẫn còn đang xoắn chặt.

“Cún nay mọc răng rồi à?”
“Muốn phản kháng chủ sao?”

Draco nghiến răng, ánh mắt run rẩy.
Hắn muốn tin cô. Nhưng hắn đã quá quen với phản bội.

Yenni vẫn bình thản, như đang đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám:

“Nếu tôi xem cậu là món đồ chơi, tôi đã bỏ mặc cậu chết ở tầng ba rồi.”
“Nếu tôi muốn cứu cậu vì trách nhiệm, tôi đã không ôm cậu ở tầng bốn.”
“Và nếu tôi không thật lòng…” – cô dừng lại, ghé sát tai hắn –
“…tôi đã không đau mỗi khi cậu bị tổn thương.”

Cô quay đi.

“Nhưng thôi. Cậu cứ tin là tôi vô tâm đi.”
“Sẽ thú vị hơn nhiều khi cậu phát hiện ra cậu sai.”

Mireya nhìn tất cả, gương mặt thất sắc.
Kế hoạch của Lucius – có vẻ... đang thất bại.

Sooty chui khỏi áo Yenni, ngáp:

“Hê hê. Từ chối chị à? Cho nó biết thế nào là yêu giáo sư loại giỏi ngành tâm lý, sát thủ số một và người-cứu-rỗi-hắc-hóa.”

Yenni cười nhạt:

“Trò chơi chỉ mới bắt đầu.
Để xem sói nhỏ ngoạm cỡ nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com