Chương 16
“Có những vết thương không chảy máu,
Nhưng cứ mỗi đêm lại đau như vỡ tim ra từng mảnh…”
— Trích nhật ký linh hồn: mục “Ký ức cấm”
Đêm ấy, Draco ngủ trên chiếc ghế bành gần lò sưởi trong Thư viện phía Bắc – nơi Yenni hay đến đọc sách cổ. Cô ngồi đối diện, yên lặng viết trong một cuốn sổ da sờn gáy, ánh nến vàng nhảy múa theo từng chuyển động tay cô.
Cô không nói gì.
Draco cũng không hỏi gì.
Chỉ có sự im lặng, dài và dày như một sợi dây thừng trói cả hai linh hồn lại.
Họ đều mệt.
Họ đều tổn thương.
Và họ đều quá kiêu hãnh để mở lời.
Yenni ngả đầu ngủ gục bên đống giấy, trong khi liên kết linh hồn – vốn vẫn đang dở dang từ sự kiện Tháp Linh Hồn – khẽ rít lên một nhịp.
Và… nó mở.
Draco bắt đầu mơ.
Một con ngõ nhỏ – mưa rơi tầm tã.
Tiếng còi xe vang lên.
Rồi… một cô gái đang đứng trước một người đàn ông, giọng run run:
“Vì sao… lại là anh? Anh hứa sẽ tìm ra kẻ giết cha mẹ tôi…!”
“Tôi tin tưởng anh…”
Người đàn ông không đáp.
Chỉ rút ra một con dao có phù ấn mờ.
Và Yenni cười – cười như thể linh hồn cô đã rạn vỡ, rồi… tự đâm chính mình.
Máu phun lên tay gã đàn ông.
Yenni ngã xuống, nụ cười vẫn còn in trên môi – nụ cười của một người đã mất tất cả.
Draco choàng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Tay nắm chặt thành ghế đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
“Đó là… thật sao?”
“Cô đã chết. Ở thế giới khác.
Và cô... chọn chết vì bị phản bội?”
Một cái gì đó bẻ gãy trong lòng hắn.
Không phải thương hại. Mà là… đồng cảm đến đau đớn.
Lucius Malfoy không nghỉ ngơi.
Ông ta bắt đầu gửi thư, gọi Draco về dinh thường xuyên hơn.
“Một người thừa kế không thể yếu lòng.
Không thể bị ràng buộc bởi một sinh linh mơ hồ không rõ gốc gác.”
“Một Malfoy phải biết chọn máu – trước cảm xúc.
Và nếu con không làm… thì gia tộc này sẽ lụi tàn.”
Ban đầu Draco chỉ im lặng. Nhưng rồi… hắn bắt đầu nghiêng về phía bóng tối một cách vô thức.
Yenni, từng nghĩ rằng có thể “cân bằng” cậu sói con này chỉ bằng tình cảm bình thản, bằng lòng thấu hiểu và chút ranh mãnh dịu dàng, cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng.
Sooty gác cằm trên đùi cô, mắt đen như hạt cườm cụp xuống:
“Chị nghĩ mình kiểm soát được… Nhưng chị đang quên mất, thứ chị đang ôm là một trái tim từng bị nghiền nát rồi khâu vá bằng độc dược và căm thù.”
“Một giọt máu nữa… cũng có thể làm nó vỡ.”
Khi Draco xuất hiện trước cửa phòng cô vào đêm thứ ba sau giấc mơ ấy, ánh mắt hắn khác hẳn thường ngày. Tĩnh lặng. Và sâu thẳm.
“Tôi đã thấy... cái chết của cô.” – hắn nói.
Yenni sững người.
“Tôi thấy cô tự kết liễu. Một cách lạnh lùng, không nước mắt.
Tôi thấy... cô từng đau tới mức không thể hét lên.
Tôi thấy… người mà cô tin tưởng nhất đã đẩy cô xuống đáy.”
“Và tôi đã tự hỏi…
Liệu tôi có đang trở thành người đó?”
Yenni không nói gì.
Tay cô khẽ run – điều cô ghét nhất.
Draco siết lấy cổ tay cô, mặt kề sát:
“Cô nói tôi là sói con. Nhưng thật ra tôi là con dao. Và cô đang tự đặt mình vào lưỡi dao đó.”
“Hãy rút ra khi còn kịp.”
Cô gỡ tay hắn, nhẹ nhàng – nhưng lạnh:
“Tôi không sợ bị cắn.
Nhưng tôi sợ phải giết người mình từng ôm vào lòng.”
Ngày hôm sau, tin tức lan ra — Draco được triệu hồi chính thức về Dinh thự Malfoy, với lời đe dọa mơ hồ về “bổn phận thừa kế”.
Dumbledore không thể cản.
Hệ thống bật đỏ toàn bộ:
[TÌNH HUỐNG CẤP: Liên kết linh hồn sắp bị cắt cưỡng chế.]
[Nguy cơ Hắc hóa tăng cấp: TỬ THẦN THỰC THỤ – cấp độ VÔ HỒN.]
[Yêu cầu hành động khẩn cấp từ Người Cứu Rỗi.]
Yenni thì thào, mắt nhìn ra khung cửa sổ đầy mưa:
“Tôi đã nghĩ… phản diện chỉ là kẻ bị tổn thương.”
“Nhưng giờ tôi thấy… có thứ bóng tối mà cả tình cảm lẫn lý trí cũng không cứu nổi.”
“Tôi phải vào hang sói.”
“Lần này, nếu cần… tôi sẽ bẻ móng vuốt của nó bằng tay trần.”
Sooty trợn mắt:
“Ý chị là... chị sẽ xông vào dinh Malfoy?”
Yenni gật.
“Tôi là giáo sư ngành tâm lý, tốt nghiệp loại giỏi.
Tôi đã nói chuyện với sát nhân, nhìn thấu kẻ giết người, và sống sót sau phản bội.”
“Một ông bố chọc ghẹo con trai mình thành Tử Thần Thực Tử á?”
“Xin lỗi, nhưng… tôi từng giết một người chỉ vì hắn nói dối tôi ba câu.”
Lucius đứng trong phòng khách, nhận được thư tay có dấu sáp hình bàn tay khâu chỉ đỏ.
“Học sinh Hogwarts – Yenni Brown.
Thay mặt cho mối liên kết linh hồn đã ký,
Tôi yêu cầu được đến dinh Malfoy — để tìm lại phần còn lại của linh hồn tôi.”
“Nếu ngài từ chối, tôi e... sẽ phải khiến ngài hối hận.”
Lucius cười nhạt.
“Con nhỏ này… vẫn nghĩ mình chơi cờ.”
“Không biết… nó đang bước vào bàn cờ của ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com