Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

  Yenni vẫn không tin nổi là mình đã bước chân đến tận hầm của giáo sư Snape, nơi ngay cả ánh sáng cũng ngần ngại ghé qua.

Không phải vì cô muốn. Mà vì hệ thống liên tục phát cảnh báo như một đứa trẻ gào khóc trong đầu:

[CẢNH BÁO: Draco Malfoy sắp đạt ngưỡng hắc hóa 89%. Vui lòng thực hiện nhiệm vụ chính “Cứu lấy con sói nhỏ sắp bị bóng tối nuốt chửng.”]

Cô thì thầm qua kẽ răng khi gõ cửa phòng Snape:

“Tôi trước đây chưa đủ phản diện sao... giờ lại thành kẻ cứu vớt người khác? Sao mà thử thách tôi quá vậy?”

❖ Cuộc gặp với Snape và định mệnh của Malfoy

Snape mở cửa bằng ánh mắt lạnh hơn hầm đá.

“Cô Brown.”
“Thưa giáo sư.”
“Hình như cô không phải học trò lớp tôi.”
“Không, nhưng em có nhu cầu đặc biệt về kiến thức cấp cao liên quan tới các… tình huống linh hồn không ổn định.”

Snape nhướn mày. “Linh hồn không ổn định?”

Yenni hít một hơi sâu.

“Ý em là… nếu có một học sinh bị đẩy vào bóng tối bởi áp lực gia đình, niềm tin bị bóp méo, và người ấy đang trên bờ vực mất nhân tính... Thì, có cách nào để… cứu không?”

Snape im lặng một lúc lâu. Cô thậm chí còn tưởng ông sắp tung độc chú.
Nhưng rồi ông ngồi xuống, gập tay lại, như thể vừa thấy... một mảnh của chính mình trong câu hỏi ấy.

“Đôi khi, không phải vì chúng ta không muốn cứu… mà vì không ai tin chúng ta đáng được cứu.”
“Có một cậu bé... đang sống như thể từng hơi thở đều là tội lỗi cần chuộc. Nếu cô thực sự muốn cứu hắn, cô phải để hắn thấy mình đáng được tha thứ. Còn nếu không, đừng đến gần. Vì khi hắn sụp đổ, hắn sẽ kéo theo bất kỳ ai đứng quá gần.”

Yenni lặng đi.

Snape nhấn mạnh, giọng như dao khía từng chữ:

“Nhưng nhớ cho rõ, cô Brown. Một lần cứu sai người… có thể khiến chính cô mất luôn phần người còn lại trong mình.”

Yenni trở lại Tháp Ravenclaw. Sooty nhảy tưng tưng trên vai cô.

“Giỏi lắm! Tiến gần mạch chính rồi đó nha~ Dù... trông chị vẫn mặt xị như bánh bao chiều.”

Yenni không đáp.

Thật ra, từ khi nghe những lời của Snape, lòng cô nặng trĩu. Không phải vì sợ thất bại. Mà vì cô hiểu – những kẻ cận kề bóng tối thường không la lên để được cứu.
Họ... chỉ lặng lẽ buông tay.

❖ Biến cố tại Tủ biến mất

Ba ngày sau, sự kiện không ai ngờ tới xảy ra.

Draco Malfoy – người mà cả trường đang nghi kỵ – bị một đoạn tủ biến mất sập xuống trong lúc kiểm tra lại cấu trúc ma thuật bên trong.

Tin đến tai Yenni khi cô đang vẽ linh tự cổ ngữ trong thư viện.

“Yenni!” – Luna chạy tới, thở không ra hơi – “Malfoy... cậu ấy... đổ máu!”

Cô không nhớ mình chạy kiểu gì.

Chỉ biết khi tới nơi, mọi thứ như tan chảy khỏi thế giới.

Draco đang nằm giữa một đống gỗ và vụn phép. Áo choàng rách tả tơi. Một bên vai gãy nát. Mắt nhắm nghiền. Máu chảy qua tóc bạc như một vệt mực đỏ trên giấy trắng.

Không ai dám chạm vào.
Chỉ có cô – người không còn lựa chọn nào khác.

“Sooty.”
“Có!”
“Cho tôi loại cổ ngữ kết nối linh hồn chữa thương cấp sâu.”
“Cái gì?! Chị điên à? Thứ đó—”
“Cho tôi. Hoặc hắn chết. Và tôi theo.”

Sooty run bần bật. Nhưng vẫn mở túi, ném ra một cuộn linh chú.

Yenni quỳ xuống, bàn tay đặt lên ngực Draco – nơi trái tim hắn đập yếu ớt.

Cô bắt đầu đọc.

Từng ký tự cổ vỡ ra thành ánh sáng, bện vào vết thương, xuyên vào linh hồn hắn như một chiếc kim vá lại bản thể nứt gãy.

Mắt cô tối sầm lại khi câu chú cuối cùng bật ra.

❖ Ký ức chết

Yenni không ngã. Nhưng cô bị kéo vào.

Một cơn lốc ký ức tràn tới – không phải của Draco… mà là của chính cô.

Draco Malfoy – đang trong vô thức – thấy những hình ảnh ấy hiện lên, kết nối từ phép liên hồn.

– Một cô bé ôm chặt lấy xác cha mẹ trên xa lộ, giữa tiếng còi xe và ánh đèn đỏ lập lòe.
– Những năm tháng sống trong bóng tối, học cách giết người chỉ để tồn tại.
– Gương mặt kẻ phản bội cô.
– Ly rượu cuối cùng.
– Câu thì thầm: “Chắc... trở thành phù thủy sẽ dễ hơn chút nhỉ…”

Draco mở mắt, nặng nhọc.
Thấy gương mặt của Yenni sát bên, đầy mồ hôi, môi run run, tay vẫn đặt trên ngực hắn.

“Cô... là ai... thật sự?”

Yenni nhếch môi, mệt mỏi, nhưng vẫn châm chọc:

“Một cô nàng ngốc đã từng chết rồi, và vẫn còn mắc kẹt trong giấc mơ này vì phải cứu... một con sói nhỏ ương bướng như cậu.”

Draco không nói gì. Chỉ nhìn cô rất lâu.

Yenni quay đi, lẩm bẩm:

“Tôi thề... tôi sẽ không để cậu chết. Không vì cốt truyện. Mà vì... nếu một kẻ như tôi còn được sống lại, thì cậu cũng đáng có cơ hội.”

Sooty chui ra khỏi túi áo, lau nước mắt bằng đuôi.

“Trời ơi, lãng mạn hơn phim truyền hình!”

Yenni liếc xéo.

Draco – lúc này – lặng thinh.

Nhưng trong mắt hắn, thứ gì đó đã nứt ra. Một vết nứt đầu tiên, trên bức tường đá đã quá lâu không ai chạm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com