Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

“Có một loại ám ảnh không cần lời giải thích,
chỉ cần một cái chạm khẽ vào linh hồn… là đủ để ta mơ thấy nhau mỗi đêm.”
– Ghi chú của Draco Malfoy, viết trong giờ Độc dược (đáng lẽ phải viết công thức thuốc Giải độc Cấp thấp)

Từ sau lần bị thương ở Tủ biến mất, Draco Malfoy không còn là Draco Malfoy quen thuộc.

Không phải vì vết thương chưa lành, mà vì mỗi khi thiếp đi… hắn mơ.

Không phải giấc mơ của hắn.

Mà là của cô.

Một cô gái đứng giữa hành lang bệnh viện loang máu, ôm chặt đứa em trai đã chết, má cô rướm máu, ánh mắt trống rỗng.

Một người đàn ông rót rượu vào ly thủy tinh, thì thầm: “Em sẽ tha thứ cho anh, đúng không?”

Một tiếng nổ. Một đôi mắt hoảng loạn. Một câu lẩm bẩm: “Chắc trở thành phù thủy sẽ dễ hơn chút nhỉ?”

Và cuối cùng… là cảm giác rơi. Rơi không ngừng. Vào bóng tối.

Draco bật dậy trong đêm. Mồ hôi lạnh thấm gáy.
Hắn nhìn sang bên giường bên, nơi Yenni đang ngủ gục trên tay cầm cuộn giấy cổ ngữ, tóc rối bù, gò má ửng nhẹ vì gió đêm.

“Cô là ai... thật sự?”

Không ai trả lời. Chỉ có ánh trăng chiếu lên tay hắn, vẫn còn vết cháy ma thuật mờ mờ.

Sáng hôm sau, Yenni tỉnh dậy và... thấy mình bị vây bởi ánh nhìn của 12 học sinh Slytherin.

“Brown... chăm Malfoy?”
“Không, tôi chắc chắn là cô ta trói Malfoy lại để tra tấn bằng pháp chú cổ.”
“Malfoy còn sống, mà trông như mới bị... yêu vậy đó.”

Yenni chống tay, quay sang lườm Sooty – lúc này đang thảnh thơi nằm dài trên đầu Draco như cái gối lông di động.

“Cậu nói chăm sóc sẽ giảm chỉ số hắc hóa, chứ không nói là bị dòm ngó như cái bình hoa bị nguyền.”

Sooty nhai bánh quy, nói đầy triết lý:

“Yêu thương là liều thuốc tốt nhất. Hoặc ít nhất, cũng làm người ta... bớt bốc hỏa.”

Yenni chán nản. Nhưng rồi vẫn cúi xuống đút muỗng cháo gạo quỷ (món Draco ghét nhất) cho hắn, thì thầm:

“Chịu khó nuốt đi. Cậu mà hắc hóa, tôi héo theo đấy.”

Draco liếc nhìn cô, chậm rãi thì thầm, nửa trêu nửa thật:

“Nếu tôi hắc hóa... thì cô ở cạnh tôi còn lâu hơn.”

Yenni sặc cháo.

Ngày Draco được xuất viện, Dumbledore tuyên bố ngắn gọn trong lễ ăn trưa:

“Vì một số dấu hiệu linh hồn không ổn định, học sinh Draco Malfoy sẽ tạm thời được giám sát bởi học sinh Yenni Brown – người duy nhất từng thi triển phép liên hồn cấp cổ mà không tổn hại hệ thần kinh.”

Yenni suýt rớt đũa. Draco thì ho sặc nước bí đỏ.

“Cô... giám sát tôi á?”
“Tôi cũng đâu có sung sướng gì đâu!”
“Tôi không cần người canh chừng.”
“Vậy thì đừng mơ mộng ban đêm nữa, làm tôi mất ngủ!”

Dumbledore cười hiền, gõ nhẹ thìa:

“À, và hai em cũng sẽ được giao nhiệm vụ nhóm đặc biệt trong học kỳ này: điều tra hoạt động tâm linh ở Thư viện Cổ — nơi chứa bản chép tay gốc về ‘Kẻ Không Được Gọi Tên’. Xin hai em… đừng thiêu rụi nó.”

Yenni trầm giọng:

“Nếu tôi đốt, tôi đốt Malfoy trước.”

Draco mỉm cười mỏng như sợi chỉ:

“Chắc tôi sẽ thích cháy dưới tay cô.”

Sooty ở bên thì thầm:

“Em đang cảm nhận được... độ rắc rối lãng mạn cấp 6/10... mà vẫn chưa ai hôn ai. Tuyệt vọng!”

Cuối chương, ánh nhìn dừng lại nơi ký ức

Đêm đó, Draco một lần nữa thiếp đi.

Lại mơ.

Lần này, hắn thấy cô – Yenni – đứng trên mái một tòa nhà, gió cuốn váy đen lên cao, ánh mắt trống rỗng nhìn thành phố phía dưới.

“Nếu kiếp sau tôi được làm người bình thường...
Tôi sẽ không cứu ai.
Tôi chỉ sống cho mình.”

Draco bước tới. Nhưng Yenni trong mơ quay lưng lại.
Không nhìn hắn.

Hắn vươn tay, gọi khẽ:

“Yenni... đừng nhảy.”

Nhưng hình ảnh tan vỡ như khói.

Draco tỉnh dậy, thở gấp. Tay siết chặt mép chăn.
Ngoài cửa, Yenni đang ngủ gục trong ghế, tóc rũ che mắt, áo choàng rơi lệch khỏi vai.

Draco thì thầm, như một người đã quá muộn:

“Tôi không biết đã thấy gì…
Nhưng nếu một kẻ như cô còn có thể sống lại…
Thì chắc, tôi cũng đáng có cơ hội.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com