Chương 13: Dòng thời gian thay đổi
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết mỗi khi mở mắt ra Ely lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm với thế giới này. Những ngày trôi qua ở căn phòng này cũng như thế, chàng pháp sư tóc nâu rất nhiệt tình chăm sóc cô như một bệnh nhân được hưởng đặc quyền của phòng VIP vậy. Cứ đúng giờ cậu sẽ mang thuốc đến, và kiểm tra tình trạng sức khỏe cho cô bằng ma thuật.
Ely cũng không hiểu vì sao lại cần làm thế mỗi ngày, cô chỉ nhớ đến ký ức đêm hôm đó bỗng ùa về. Trong giây phút hỗn loạn, bất ngờ xuất hiện một luồng sáng đen xuyên thẳng qua người cô. Chỉ một thoáng thôi, trái tim như bị bóp nghẹt đến không thở nổi. Lúc ấy, nỗi đau đến trước cả nỗi sợ, thứ cảm giác tưởng chừng sẽ cướp đi ý thức trong nháy mắt.
Cô đã nghĩ mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Nhưng rồi, bằng cách nào đó, trời cao vẫn để cô tiếp tục sống. Kể cả là hiện thực hay giấc mơ.
Sau khi bắt mạch xong, Ron nhìn Ely hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Nếu cô thấy đau thắt ngực hay mất cảm giác ở bất kỳ chỗ nào, nhất định phải nói với tôi đấy."
Cậu vừa nói vừa thu dọn khay thuốc, khẽ nhăn mày. "Tôi cá là chẳng dễ chịu gì khi bị như thế đâu, nhớ kỹ lời tôi dặn nhé."
Ely mỉm cười, vén nhẹ lọn tóc bị gió sớm làm rối. Ánh mắt cô hướng ra bên ngoài, phía ngọn nắng đã lên cao, trời trông xanh biếc. Bầu trời của Warrens quả nhiên đẹp đến tuyệt sắc.
"Không sao, tôi vẫn ổn. Cảm ơn anh."
Ron liếc nhìn đồng hồ cát nhỏ trên bàn, khẽ thở dài. Ngoài kia còn cả đống việc đang chờ, nếu nán lại thêm chút nữa thì mấy lớp học bên dưới chắc sẽ loạn hết cả lên. Dù thật lòng muốn ở lại thêm một lát để trò chuyện với cô bạn mới này, nhưng cậu vẫn phải đứng dậy thôi.
Trước khi rời đi, Ron không quên dặn thêm: "Cô vẫn nên nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa. Tuy Helios đã chữa trị cho cô rồi, nhưng với cơ thể của người bình thường, việc bị nhiễm ma thuật đen vẫn có thể để lại di chứng. Nên cần theo dõi kĩ hơn."
Nghe đến đây, Ely mới hiểu vì sao họ lại theo sát cô đến thế. Hóa ra, thứ đã xuyên qua người cô đêm đó chính là ma thuật đen.
Loại ma thuật cấm kỵ từng được nhắc đến trong tiểu thuyết, thứ sức mạnh mà chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ khiến người ta rợn gáy.
Trong sách nói khi Lời Nguyền trở lại, thế gian sẽ bị bao phủ bởi ma khí thoát ra từ cấm địa. Những ai bị nhiễm sẽ dần đánh mất ký ức, trở nên hung hăng và tàn bạo, còn thân xác thì biến thành những vỏ rỗng không hồn, lang thang khắp nơi như những bóng ma lạc lối.
Ely khẽ rùng mình. Tự điểm lại trong suy nghĩ, một trong những việc cần làm nếu muốn sống sót. Đó là tìm ra nơi rò rỉ ma khí, lời nguyền mà mất kiểm soát trước thời hạn Ophelia thất tỉnh thì chẳng ai có đủ năng lực để thanh tẩy cứu thế cả. Lúc đó cô chỉ có nước bị liên lụy.
Trước lúc ra cửa, Ron cứ ngoái đầu nhắc đi nhắc lại việc cô không cần phải lo viện phí hay bất cứ thứ gì khác vì người bão lãnh đã lo hết rồi. Việc của cô chỉ là yên tâm tịnh dưỡng là được, nhưng nghe vậy cô còn ái náy hơn.
Với lại bên ngoài vẫn còn việc quan trọng, nếu cứ nán lại nơi này sẽ có chuyện mất thôi.
Buổi chiều hôm qua Ely vô tình nghe thấy mấy người hầu dọn dẹp ngoài hành lang thảo luận về buổi lễ sắc phong Thái Tử sắp diễn ra.
Điều mà cô lo sợ bấy lâu nay... cuối cùng cũng trở thành hiện thực.
Nguyên tác đã bắt đầu thay đổi.
Trong cốt truyện gốc, lễ đăng quang của Thái Tử vốn diễn ra vào đêm trăng tròn của một năm sau.
Đêm định mệnh đó cũng xảy ra một sự kiện chấn động toàn vương quốc, đó là dinh thự Công Tước gặp họa thảm sát. Người chết lênh láng, gia chủ Raven cũng rơi vào tình trạng nguy kịch. Tiểu thư út trong nhà mất tích, cuối cùng được Nhị hoàng tử tìm thấy ở điện thờ bỏ hoang trong rừng – đó cũng là sự kiện gắn kết cho tình yêu bền chặt của họ. Còn nam chính thì đột nhiên biến mất giữa dòng hỗn loạn suốt một thời gian dài. Nên bị nghi ngờ là chủ mưu, phía hoàng gia phải phát lệnh truy nã gấp.
Cơ mà đó là sự kiện sẽ xảy ra ở giữa truyện, bây giờ lại xuất hiện ngay khoảng đầu. Có nghĩa là tình tiết vẫn bám lấy mạch gốc, nhưng toàn bộ dòng thời gian của câu chuyện đang bị xáo trộn.
Ely ngồi lặng một lúc, rồi chậm rãi kéo chiếc gối lại, tựa lưng lên đầu giường. Đôi mắt cô trầm xuống, ngón tay khẽ miết nơi cằm như đang cố ghim lại dòng suy nghĩ đang xoáy vòng. Sau biến cố suýt mất mạng hôm đó, cô đã hiểu một điều: nơi này không phải trò chơi, không phải thế giới ảo, mà là thực tại. Mọi thứ cần phải hết sức cẩn trọng.
Cô khẽ lẩm bẩm: "Để xem, nếu thời gian của truyện thay đổi, thì những sự kiện chưa xảy ra sẽ giống như một vũ trụ thu nhỏ xoay quanh trục nguyên tác. Lỡ mà như vậy thì mình không thể đoán được tình huống nào sẽ đến trước." Ely chau mày, suy tính: "Mình cần phải tiếp xúc với các nhân vật cốt yếu trước. Mới có thể kiểm chứng được dòng chảy cốt truyện đã lệch đến đâu rồi..."
Đang nói, cô bỗng bật dậy, giọng hốt hoảng: "Không được!" Hơi thở cô khựng lại, hai tay vô thức siết chặt ga giường.
Nếu thảm họa Raven xảy ra trước khi Ophelia thức tỉnh sức mạnh, thì mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Trong ký ức mơ hồ của cô, đó chính là giai đoạn mọi người đều xem nữ chính là kẻ bị nguyền rủa, hàng loạt sự kiện quái dị bắt đầu từ lúc ấy. Và người duy nhất có thể bảo vệ Ophelia lúc đó... chỉ có nam chính.
Giờ mốc thời gian rối loạn như vậy, nữ chính và nam chính mà xảy ra chuyện gì thì "con đường về nhà" của cô cũng sẽ nguy to.
Ý nghĩ ấy như một cơn sóng tràn vào đầu, khiến Ely choáng váng. Cô đưa tay day nhẹ thái dương, gương mặt hơi nhăn lại khi cố nhớ sâu hơn về nội dung gốc, bỗng một cơn đau nhói chạy dọc qua óc đến sững người.
Từ lúc tỉnh dậy, Ely nhận ra trong đầu mình có những khoảng trống mơ hồ. Nhiều chi tiết của cuốn tiểu thuyết, thứ vốn là bản đồ sinh tồn duy nhất của cô đang trở nên đứt quãng. Cô cảm thấy như có thứ gì đó đang âm thầm bóp méo trí nhớ của mình. Linh cảm mách bảo rằng... có điều gì đó đang âm thầm thay đổi.
"Lạ thật..." Cô khẽ thì thầm. "Ngày đầu tiên đến đây mình đâu có bị vậy..."
Không thể ngồi yên được nữa, Ely hít sâu, ném chăn sang một bên. Ánh sáng ngoài cửa sổ phủ lên nửa khuôn mặt khiến đôi mắt cô ánh lên nét kiên quyết muốn quay lại quán trọ. Quyển sổ ghi chú vẫn còn ở đó, thứ duy nhất có thể giúp cô xâu chuỗi những mảnh rời rạc này lại.
Còn những chuyện khác... tính sau.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com