Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Chạm mặt nam chính (2)

Rồi không nói thêm lời nào, Helios quay người bước chậm rãi về phía bàn trà. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, bóng anh kéo dài trên nền thảm, vừa ung dung vừa bí hiểm đến mức Ely chẳng thể đoán nổi anh đang nghĩ gì.

Tim cô vẫn còn đập mạnh, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Đúng là lời đồn không sai, vị công tử nhà Raven không chỉ lạnh lùng mà còn có phần... thích trêu người.

Nếu đúng như những gì thiên hạ nói, e rằng những "tình nhân bí ẩn" của anh ta có khi cũng chỉ là nạn nhân của mấy trò đùa thế này. Ely cắn môi, trong lòng âm thầm rủa: Nụ hôn đầu thì phải dành cho người mình thích chứ! Nếu mà cứ như thế bị cướp mất thì đúng là thảm họa. Ở thế giới thực, cô vốn vừa thoát khỏi một tên tra nam quen một lúc bốn người, tưởng đâu yên thân. Thế mà bây giờ lại gặp phải kẻ trăng hoa không thích người khác nhưng lại hành động như thể thích người ta.

Thật là khổ quá mà. Ely nghiến răng, hạ quyết tâm: Lần sau mà còn dám áp sát kiểu đó... cô thề sẽ tặng cho hắn một cú đập tỉnh người!

Còn đang mải rủa thầm, Ely giật bắn người khi có tiếng gọi.

"Lại đây."

Helios đã ngồi sẵn ở chiếc bàn giữa phòng khách từ lúc nào. Chỉ với một cú phất tay nhàn nhã, ngọn đèn thủy tinh trên trần bỗng sáng bừng, ánh vàng ấm lan xuống kéo cả gian phòng từ tĩnh mịch sang có sức sống.

Anh nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi hơi cong lên, nụ cười chẳng rõ là thân thiện hay ra lệnh trá hình.

"Này, lại đây nói chuyện một chút."

Giọng nói tuy không lớn, nhưng đủ để Ely thấy rõ dù bề ngoài Helios trông có vẻ điềm tĩnh, ung dung, nhưng... chẳng ai dễ từ chối với đề nghị của kiểu người như anh ta.

Trên chiếc bàn gỗ trắng chạm khắc tinh xảo có vài ngăn kéo mở hé lộ bánh kẹo và hộp trà được sắp cẩn thận. Helios thong thả bày biện, đôi tay anh vừa cầm vừa điều khiển nhịp nhàng tách trà lơ lửng trượt từ kệ xuống bàn, đĩa bánh tự động xếp thẳng hàng dưới một vòng xoay ma lực. Cảnh tượng đồ vật biết bay khiến Ely nửa sợ nửa ngạc nhiên, nhưng cô vẫn cố chấn an bản thân phải thích nghi: Vì ở thế giới này con người sống chung với ma thuật là điều hiển nhiên.

Ely dè dặt bước đến gần bàn, cũng hiểu rõ mình đang ở thế bị động nên đành hạ giọng cứu vãn tấm thân nhỏ. Cô nặn nhẹ một nụ cười, gượng gạo nói: "Thật ra... tôi vẫn chưa cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã cứu tôi trước đó."

Helios không đáp ngay. Anh nhấc tách trà lên, thong thả hớp một ngụm hoàn toàn không gấp gáp, rồi vắt chéo chân, hơi nghiêng người về phía trước.

Ánh nhìn của anh lướt qua gương mặt cô đầy cố ý. Khóe môi khẽ cong, giọng điệu lười nhác mà lại như thể cố tình trêu chọc: "Cô nói chuyện với ân nhân mà run đến vậy sao?"

Ely vừa định phản bác thì anh lại tiếp lời, ánh mắt thoáng nheo lại, ẩn chứa ý cười khó đoán chẳng khác gì cú đánh bồi: "Hay là... vì chuyện lúc nãy? Mặt cũng đỏ bừng rồi còn gì."

Chữ "nãy" được anh kéo dài chậm rãi, nhấn nhá đủ khiến Ely gần như muốn độn thổ. Nhưng mặt cô đỏ đến vậy sao? Ely vội hai tay ôm mặt, giọng lắp bắp mà gấp gáp đến mức cắt ngang lời anh:

"Từ nhỏ tôi nhát gan như thế rồi. Không phải, không phải vì... chuyện khác đâu."

Helios nhếch môi, ánh mắt cúi xuống tách trà, cố nén cười: "Ừ. Không phải."

Anh nhấn nhẹ, vô cùng không tin.

"Hoàn toàn không."

Ngữ điệu bình thản đến mức Ely chỉ muốn xoay người bỏ chạy cho rồi. Rõ ràng anh ta đang cố tình đùa dai.

Thấy cô cứ lưỡng lự mãi không ngồi xuống, tay ôm nửa mặt nửa không, bước tới cũng không dám, lùi cũng không xong. Helios đặt tách trà xuống bàn, động tác thong thả tựa lưng vào ghế.

"Ngồi đi." Giọng anh đều, không cao không thấp nhưng lại khiến người ta khó mà cãi được.

Cô do dự một nhịp.

Helios liếc qua, thoáng nhướng mày: "Ở đây cũng chẳng phải chỗ từ thiện." Anh khoanh tay, ánh mắt sắc bén lướt qua cô một lượt rồi dừng lại nơi gò má còn ửng đỏ.

"Khỏe rồi thì tất nhiên cô phải rời đi."

Chiếc cửa bên ngoài theo gió lớn cứ mở ra đóng vào làm ồn cuộc trò chuyện yên tĩnh. Helios khẽ nghiêng đầu nhìn về phía đó, ngón tay bỗng phất nhẹ ra một tia sáng, nó lóe lên rồi vút thẳng về phía cánh cửa sổ đang chao nghiêng. Chớp mắt sau, cánh cửa tự động đóng sầm lại, ngay ngắn, ngoan ngoãn như chưa từng rung rinh.

Rồi anh quay đầu lại, ánh mắt dừng ở Ely, giọng hạ xuống một tông trầm lạnh nhưng không hề chứa ý ác: "Chỉ là... không phải bằng cách lén lút như ăn trộm mà thôi."

Chứng kiến cánh cửa ngoan ngoãn đó khiến Ely lại liên tưởng đến số phận của mình sẽ giống như thế nếu không nghe lời. Ely nuốt khan, cố nặng ra trên mặt một biểu cảm coi được nhất có thể. Cô phải kèm tâm tính của mình, nếu không anh ta có thể treo cổ cô bất cứ lúc nào mất thôi.

Cuối cùng Ely cũng miễn cưỡng ngồi xuống. Đối diện cô lúc này chính là nam chính của tiểu thuyết, nên trong lòng có chút lo lắng, hai bàn tay vì thế mà đan chặt vào nhau để giảm chút hồi hộp. Khoảnh khắc này hệt như ngồi trước thầy giám thị chờ bản phán quyết cho bài tập được giao.

Helios chống khuỷu tay lên ghế, hơi nghiêng người quan sát cô. Ánh mắt anh bình thản, nhưng lại như soi tỏ mọi hành động nhỏ nhất của Ely.

Điều khiến anh khựng lại một nhịp chính là ánh nhìn của cô dành cho mình, động thái có chút khiêng cưỡng nhưng không giấu được đôi mắt long lanh... kiểu ngưỡng mộ mà con người chỉ dành cho những thứ họ khó mà tin là thật.

Phá tan bầu không khí im lặng, giọng Helios vang lên cực kỳ tự nhiên gần như không chút do dự:

"Cô thích tôi à?"

Chuyện người khác thích anh thì quá bình thường, nên lời này nói ra chẳng có chút ngượng miệng nào. Huống hồ, cô gái trước mặt lại nhìn anh y như đang chiêm ngưỡng một bức họa sống, nên anh thốt ra câu ấy cũng là lẽ đương nhiên.

Lời người đối diện vừa thốt ra, Ely nghe như sét đánh ngang tai. Cô tròn mắt, há miệng kinh ngạc, đưa tay bịt lại như không nói nên lời.

Ánh nhìn vốn còn phảng phất sự ngưỡng mộ ban nãy liền bốc hơi trong tích tắc, thay vào đó là một ánh mắt chẳng khác gì đang đánh giá mức độ "ổn định thần kinh" của nam chính.

Trong thiết lập của tác giả, anh ta vốn là người lạnh lùng, kiêu ngạo, cao cao tại thượng... chứ đâu có ghi chú thêm cái tag tự tin quá mức đâu.

Ely thở hắt trong lòng.

Thật ra, cô chỉ thích thú vì lần đầu được nhìn thấy nam chính thôi, thích cái gì cơ chứ. Cô còn đang tự hỏi anh ta có bị chạm dây thần kinh nào không? Mà nửa đêm đến chỗ người khác bày tiệc trà, ở nhà không ai uống chung hay man rợ quá không ai chơi cùng? Bao nhiêu thắc mắc đó cô chỉ dám nghĩ, chứ không dám nói ra.

Mấy lời thật lòng là vậy, nhưng lời thốt ra lại ngoan ngoãn hơn nhiều. Cô vội lắc đầu, xua tay gấp gáp đáp: "Không, tuyệt đối không! Tôi làm sao thích ngài được. Ai lại đi mơ mộng mấy chuyện phi thực tế đó chứ!"

Helios đang rót trà cho cô bỗng khựng lại. Nước trà dừng đúng ở nửa ly, trông hệt như tâm trạng của chủ nhân nó. Anh đặt bình trà xuống, nghiêng đầu quan sát phản ứng kịch liệt của Ely. Giọng anh trầm thấp, đều đều đến mức nghe như đang đọc một chân lý hiển nhiên:

"Sao lại không?"

Ely sững người. Đó... đó không phải là thứ cần thắc mắc ở đây mà?

Nhưng ánh mắt kia, giọng điệu kia rõ ràng không hề có lấy một chút cảm xúc đặc biệt nào. Vậy mà chẳng hiểu sao tự nhiên cô lại cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên lạnh hơn hẳn.

Không lẽ... mình lỡ chạm vào cái tự ái mong manh nào của nam chính rồi sao?

Thường thường thì đắc tội với nhân vật chính sớm quá, sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.

Nghĩ đến đây, cô lập tức nặn ra nụ cười gượng gạo, quyết tâm chuyển chủ đề thật nhanh để giữ mạng. Ely giả vờ vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài như người thiếu ngủ, tay che miệng, tỏ vẻ yếu ớt:

"Ngài yên tâm. Sau khi khỏe lại, tôi hứa sẽ bốc hơi khỏi đây, tuyệt đối không còn dấu tích."

Nhưng vừa liếc sang, cô bắt gặp ánh nhìn vẫn còn cố chấp bám theo từng lời mình nói, liền vội vàng sửa thêm: "À... ý tôi là biến mất theo cách không lén lút. Rõ ràng, minh bạch, đúng quy trình."

Không khí lại rơi vào im lặng. Ely nghe rõ tiếng tim mình đập như trống trận.

Chợt, chính Helios cũng nhận ra phản ứng vừa rồi của mình có chút... không ổn. Anh khẽ ho khan, như muốn xóa sạch không khí kỳ lạ vừa trôi qua. Một tay chống cằm, ánh mắt dịch sang hướng khác, cố tạo vẻ bình tĩnh mà không khiến tình hình thêm gượng gạo.

Ban đầu anh đâu có ý đến đây để nói chuyện kiểu này.

Đến lấy tài liệu là phụ. Đến thăm cũng là phụ. Chỉ có mỗi việc điều tra là chính. Helios thật sự muốn xem rốt cuộc cô gái này có dính dáng gì đến thế lực bí ẩn hay không.

Vì một người cứ liên tục xuất hiện trước mắt anh thì sao có thể nói là trùng hợp được. Lúc anh bị thương trong rừng cũng gặp cô, lúc anh gặp Leo bàn chuyện trở về nhà cũng gặp cô và suýt thì anh nhầm rằng cô biết gì đó về bí mật của mình, còn bây giờ thì lại vô tình liên quan đến vụ tập kích. Làm sao anh có thể không nghi ngờ?

Có lẽ vì cô gái này mang đến cảm giác giống người thân đã mất của anh, nên mới khiến anh cảm thấy thân thuộc mà xao nhãng việc chính.

Gạt qua mọi cảm xúc cá nhân, Helios chỉnh đốn lại tinh thần để có thể phán đoán chính xác nhất. Anh khẽ liếc sơ qua tách trà phía Ely, từ đầu đến giờ cô chưa từng động vào bất cứ thứ gì trên bàn, dù chỉ một ít. Xem ra cô gái này hoàn toàn cảnh giác với anh. Đó chính là vấn đề.

Xong, Helios trở lại trạng thái ổn định. Anh xoay nhẹ tách trà trong tay. Giọng nói trầm lại, nghiêm túc đến mức chẳng cho phép người nghe trốn tránh: "Cô đến Marget làm gì?"

Ely khựng lại trong thoáng chốc, ánh mắt anh ta không thay đổi nhưng lời nói đã trở nên nghiêm túc hơn rồi. Cô cố giữ vẻ bình tĩnh vì biết bây giờ mới là màn tra hỏi thật sự, cô đáp khẽ: "Gặp người thân."

"Người thân?" Anh lặp lại, nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cô.

"Cô thuộc gia tộc nào?"

Ely mím chặt môi, trong lòng vô cùng khó chịu khi bị người khác hỏi cung. Nhưng với quyền hành của ngài ta thì tất nhiên được hỏi lý lịch của người từ vùng khác đến. Một nụ cười gượng gạo thoáng qua, cô đáp, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:

"Người... họ hàng xa thôi. Có lẽ ngài không biết đâu."

Helios gật nhẹ, xem như tạm chấp nhận câu trả lời mập mờ của cô. Nhưng ngay sau đó, anh đổi đề tài, ánh mắt nghiêm lại, sự chú tâm dồn hẳn vào câu hỏi kế tiếp.

"Tại sao cô lại xuất hiện ở khu rừng đó? Đừng nói là đi lạc. Lời đó tôi không tin đâu."

Ely khẽ nuốt khan một cái, cổ họng như khô lại. Chính bản thân cô còn cảm thấy lý do sắp nói ra nghe không ổn chút nào.

Cô lấy hết can đảm đáp nhỏ: "Tôi... tôi nói mình muốn cứu người, ngài có tin không?"

Khóe môi Helios khẽ cong, mà nụ cười ấy lạnh đến mức khiến sống lưng cô lạnh theo.

Giọng anh hạ thấp, sắc bén như mũi kiếm đặt ngay trước mặt: "Cứu người? Hay là cùng một phe với bọn bắt cóc?"

Lời nói ấy như chọc đúng điểm chịu đựng cuối cùng của Ely.

Cô nheo mắt, bật lại trước khi kịp suy nghĩ: "Ra là... ngài cứu tôi vì để hỏi cung thôi à? Đúng là kẻ máu lạnh không làm không công chuyện gì bao giờ. Tiếng lành đồn xa nhỉ."

"Cô mong chờ điều gì hơn sao?" Helios nhếch môi nhẹ, xem câu vừa rồi là lời tán thưởng.

"Không." Ely đáp gọn lỏn. Nhưng mỗi lời phía sau, không câu nào là không mỉa mai sự tốt bụng của Helios. "Chỉ là thấy ngài tốn một đống công sức để giữ mạng cho bù nhìn, thật là lãng phí quá ấy mà!"

Helios không vội đáp, chỉ im lặng lắng nghe.

Thấy thái độ dửng dưng đó, Ely bật cười pha lẫn chút thương hại: "Thay vì tốn hơi sức điều tra, ghép tội cho tôi thì ngài nên trở về tra xét lại người của mình thì hơn. Kẻo lại xảy ra chuyện nội gián như hôm đó đấy."

Đáy mắt của Helios ánh lên tia thích thú, nở nụ cười mà như không cười: "Mạnh miệng hơn ban đầu rồi đó."

"Muốn giết rồi hả?" Ely hất mặt cao nhìn Helios với vẻ mặt đầy thách thức.

Helios hừ khẽ, lắc đầu: "Chưa phải lúc." Anh không thể nhắc đến chuyện đã gặp cô trước đó, nhưng anh biết chắc chắn cô gái này có vấn đề.

"Thành thật đi, cô là người của ai cử đến? Nghe xong, biết đâu ta có thể nghĩ lại mà tha cho cô đó."

Ely bật cười, nụ cười nửa giễu cợt nửa khinh khỉnh: "Cứu người mà còn toan tính như vậy, thì nói gì đến việc tha cho người khác chứ?"

Đôi mắt sắc bén của Helios nhìn đăm đăm vào cô gái trước mặt, ngón tay gõ đều trên thành ghế, giọng lười nhác mà ẩn chứa sự cảnh giác: "Còn phải xem thành ý của kẻ quay đầu như thế nào đã?"

Ely nhếch môi, giơ tay ra hiệu cho người đối diện im lặng.

Cô nhịn đến đây là hết mức rồi, đúng là được nước lấn tới. Vậy mà trước đó cô còn có ý nghĩ giúp hắn "quay đầu là bờ", để sau này cùng nữ chính sống hạnh phúc bên nhau. Bỏ hết đi! Anh ta rõ ràng đang xem cô như tội phạm.

Ely đứng bật dậy, ánh mắt lóe lên tức giận nhìn thẳng vào Helios, nhấn mạnh từng chữ trong câu nói:

"Nếu tôi là nội gián, thì chắc chắn là nội gián ngu ngốc nhất của phe địch. Mới chọn ở lại chết chung cùng đồng đội của ngài."

Bỗng, Helios hơi khựng lại. Trong một khoảnh khắc ánh nhìn của anh thoáng chút dao động, nhưng Ely chẳng buồn để tâm.

Cô quay lưng, bước thẳng về phía giường, giọng lạnh tanh, dứt khoát: "Cảm ơn vì đã chữa trị. Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt ngài nữa đâu."

Tự cảm thấy mình hơi quá lời khi buộc tội người khác mà chưa có bằng chứng. Helios vội bật dậy, nắm lấy cổ tay Ely trước khi cô kịp rời đi. Khoảnh khắc ấy, anh bất chợt gọi tên cô, giọng nói mang cả chút lo lắng:

"Ely!"

Ely dừng chân, quay hẳn người lại, ánh mắt hoang mang đối diện với đôi mắt nghiêm túc đến lạ của Helios. Tay cô vội gạt mạnh, giọng kiên quyết nhấn mạnh từng chữ: "YÊN TÂM!"

Đối diện với ánh mắt đó, Helios không biết phải nói gì, đành buông tay cô ra. Mắt vẫn dõi theo tấm lưng nhỏ đang giận dữ kia.

Chẳng buồn nhìn mặt ai nữa. Ely quay trở lại giường, kéo chăn trùm kín đầu.

Trong căn phòng nhỏ, bây giờ chỉ còn lại tiếng gió rì rào lùa qua khe cửa. Hơi trà trên bàn đã nguội lạnh từ lúc nào, phủ lên khoảng không giữa hai người một tầng im lặng nặng nề.

Một cảm giác chột dạ vụt qua, khiến cổ họng Helios nghẹn lại khi thấy tấm chăn đang run rẩy như thể đã khóc vì uất ức. Anh tự hỏi mình có nói quá lời không. Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Bước chân định đến gần xem thử nhưng lưỡng lự một lúc, rồi thôi.

Helios khẽ thở ra nặng trĩu. Những lời Ely nói cũng đúng vì cô chẳng có lý do gì để làm vậy. Nhưng anh vẫn không gạt bỏ được mối nghi ngờ của mình dành cho cô ở hiện tại, đành quan sát thêm.

Trước khi quay bước, Helios khựng lại một chút. Như có điều gì mắc nơi cổ họng, anh phải hít sâu mới thốt ra được, giọng thấp hẳn đi:

"Xin lỗi... vì đã nghi ngờ cô."

Không một tiếng đáp lại. Chỉ có tấm chăn hơi cựa nhẹ rồi đứng yên, như thể cô cố tình thu mình đến mức không để anh có cơ hội nhìn thấy bất kỳ phản ứng nào. Helios đứng lặng trong vài nhịp thở, ánh mắt khẽ chùng xuống.

Cuối cùng, anh cũng xoay người rời đi để lại phía sau một khoảng lặng kéo dài. Cánh cửa khép lại, gió ngoài hiên khẽ lay mang theo chút lạnh nhè nhẹ giống như nỗi lòng của ai đó vừa thoáng qua.

Đợi cho căn phòng yên ắng hẳn, Ely mới tung chăn ra vì nóng. Cô ngồi bật dậy, chồm người tới mép giường, mắt liếc ra ngoài ban công quan sát xem còn ai không, trước khi thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng thấy bóng dáng ai nữa, Ely thở ra một hơi. Song, cô ngả người trở lại tấm nệm bông êm ái, mái tóc hồng rơi vương vãi lên gối, vài sợi lòa xòa vướng nơi khóe môi. Chợt, Ely phì cười thành tiếng, giọng kéo dài pha chút đắc ý:

"Dễ dụ thật đó, công tử Raven."

Vừa rồi cô chỉ diễn một chút, nếu không làm vậy thì tên đó đâu dễ dàng tha cho cô. Chỉ sợ nói quá nhiều với người đa nghi như Helios, thì sẽ bị anh ta moi ra tất tần tật những chuyện không nên kể. Bởi vậy, trước khi bước tiếp, cô cần sắp xếp lại từng mảnh ghép trong đầu đã, hẳn đối phó với mấy nhân vật tâm cơ như nam chính sau.

"Cơ mà... hình như lúc nãy anh ta gọi tên mình thì phải!" cô lầm bầm, khẽ xoay người cuộn mình vào đống chăn mềm lăn qua lăn lại, nghĩ mãi không ra tại sao anh ta biết tên mình, nên thôi gạt qua luôn chuyện không quan trọng ấy.

Bỗng nhiên, cô nhớ tới chuyện khác. Cái phản ứng hoang mang của Helios lúc nãy... đúng là đặc sản hiếm có. Vẻ mặt biến sắc, cứng đờ của anh ta, rất vừa ý cô. Lúc ấy cô cười run cả mềm rồi, mà phải cố ém lại. Nghĩ đến đây, Ely lại bật cười lần nữa trong cảm giác vô cùng hả hê.

Giờ thì tốt rồi, vừa khiến anh ta thấy tội lỗi vừa không phải dính líu đến anh ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com